Chạy đi chạy lại cả sáng rốt cuộc cũng xong, đúng lúc này ngoài cổng có tiếng chuông reo liên hồi, mẹ tôi mặt mũi hớn hở cả lên vội vàng quăng cái tạp dề vào xó bếp rồi vội vàng chạy ra. Tôi và Nam đã đứng sẵn ở cửa ra vào, nhìn qua không khác gì hai chú lính chì đang đứng làm nhiệm vụ gác cổng.
“Mau vào đi, ôi cả hai đứa trẻ con nhà cậu cũng đến sao, quý hóa quá haha…”
Mẹ tôi vừa nói vừa cười, tôi thầm nghĩ chắc ngày xưa hai người phải thân nhau lắm đây, không thì với một người ít giao tiếp như mẹ tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mời bạn cũ về nhà như vậy đâu.
“Chắc là bạn thân của mẹ đấy nhỉ?” Hải Nam thì thầm bên tai tôi. Nhìn xem nó cũng có cùng suy nghĩ với tôi kìa, đúng là tâm linh tương thông.
Sau đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ trông rất đẹp và sang trọng đi trước, theo sau là một cô bé nhìn cũng rất dễ thương xinh xắn. Cả hai chúng tôi ngoan ngoãn đồng thanh chào:
“Cháu chào cô ạ.”
“Ừ chào các cháu, đây chắc là Tú Anh và Hải Nam nhỉ, đã lớn thế này rồi cơ à?”
“Thì cũng 18 năm rồi còn gì.” Mẹ tôi cười rõ tươi, ra hiệu cho chúng tôi vào phòng khách ngồi “Đây là cô Trang bạn thân hồi cấp 3 của mẹ mới từ Đà Lạt ra, ơ đứa lớn nhà cậu còn làm gì ngoài đó thế?”
“Cháu vào ngay đây ạ.” Một giọng nam hơi trầm vọng vào, tôi nhíu nhíu mày, thế quái nào lại thấy cái giọng này nó quen quen. Không đợi tôi ngồi bổ não suy nghĩ kĩ càng người đó đã xách túi lớn túi nhỏ đi vào, lễ phép nói:
“Mẹ cháu có chút quà biếu cô và gia đình ạ.”
Tôi chết sững, vội quay mặt ra, tôi và tên đó nhìn nhau, bốn con mắt sửng sốt:
“Tú Anh?”
“Ơ, Quân?”
Tôi và Mạnh Quân cùng đồng thanh nói, còn hai bà mẹ thì giương mắt sửng sốt nhìn, mẹ tôi lắp bắp hỏi:
“Hai… đứa quen nhau à?”
“Quân là bạn cùng trường con, học lớp A2 ạ.” Còn là người con từng crush đấy. Tôi nhăn nhó nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì.
“Đây là nhà cậu à? Trùng hợp quá” Mạnh Quân nhìn tôi cười tít mắt, còn Hải Nam bên cạnh thì như con nhím xù lông, vội ngồi sát vào tôi rồi lấy thân thể cao 1m75 của nó ra làm lá chắn che kín người tôi.
Tôi chỉ đành cười khan mấy cái.
“Đúng là có duyên thật, xem ra lời cậu nói ngày trước có khả năng thành sự thật lắm đấy.” Mẹ tôi nhìn hai chúng tôi rồi tủm tỉm cười, còn tôi bị nhìn như vậy thì thấy gai hết cả người, vội huých tay em trai một cái, nó vô cùng hiểu ý mở mồm hỏi:
“Chuyện gì đấy mẹ?”
“À” Mẹ tôi kéo dài giọng làm tôi cũng muốn ngừng thở theo giọng điệu mập mờ của bà “Ngày xưa mẹ với cô Trang sinh chị con với anh Quân ở cùng một trạm y tế, anh Quân sinh ngày 19, chị con sinh ngày 20. Lúc đó mẹ lại chưa có sữa nên đành cho chị con bú nhờ cô Trang ấy mà.”
“Gì…cơ ạ?” Tôi không tin vào tai mình, lạy thánh Ala hồi trẻ mình đã từng làm chuyện mất mặt ấy sao?
Thằng em chết tiệt bên cạnh còn ôm bụng cười khùng khục trên nỗi đau của tôi làm bất giác tôi nhớ đến một bài hát có tên là“Người đàn bà hóa đá”.
Đúng là nhục như con trùng trục.
Mẹ tôi hình như chưa thấy thỏa mãn, vội bổ thêm một đao nữa vào đầu tôi:
“Lúc ấy mẹ bế mày về mày còn không theo, cứ kêu ầm ĩ cả lên. Cô Trang bảo uống sữa của cô thì sau này phải làm con dâu cô đấy thì mày hết khóc luôn. Đấy mày xem thế nào đi chứ.”
“Phụt… hahahaha….”
Lần này đến Mạnh Quân cũng không nhịn được rú lên cười. Nhưng sau đó thấy khuôn mặt tím tái đỏ lừ vì ngượng của tôi thì vôi nín nhịn lại, ho khẽ mấy cái, nhưng gương mặt của cậu ta cho thấy cậu ta phải nhịn rất vất vả, quai hàm bạnh cả ra.
“Thôi đừng trêu nữa con bé xấu hổ rồi kìa.” Cô Trang cầm chén nước nhìn tôi rồi lại nhìn sang cậu con trai quý tử của mình nháy nháy mắt.
Nhìn thế nào cũng thấy có mùi mờ ám.
“Còn đây chắc là Bảo Nhi nhỉ? Ngày xưa lúc cô đến chơi cháu mới được có mấy tháng thôi nhưng đã xinh xắn lắm rồi, đến nỗi anh Hải Nam nhà cô lúc ý mới có 5t cứ đòi cô bế về nuôi, còn ôm cháu chạy ra tận cổng cơ đấy.”
Cô bé tên Bảo Nhi nghe vậy thì nép vào người mẹ bẽn lẽn cười, còn tôi thì vui sướng vì đã có dịp trả thù nó cái tội dám cười trên nỗi đau của tôi:
“Ôi em trai còn bé tí mà đã hám gái thế rồi sao?”
“Chị im đi.” Hải Nam gắt gỏng, sau đó giận dỗi quay sang nhìn mẹ tôi:
“Mẹ, sao mẹ lại kể cái chuyện đáng xấu hổ ấy ra vậy? Chị con mất mặt là được rồi mà.”
Tôi ngồi bên thúc mạnh cùi chỏ vào bụng nó một cái làm nó kêu oai oái.
Kể cũng lạ thật, hai chị em tôi vậy mà lại cùng có chuyện mất mặt với nhà của Mạnh Quân, nhất là tôi, lần sau lấy đâu ra mặt mũi mà gặp người ta nữa chứ.
Cũng may là bữa cơm ấy diễn ra vô cùng vui vẻ hòa thuận, lúc tiễn khách thì bố tôi đi làm về, vậy là lại diễn ra một hồi tôi chào anh, anh hỏi thăm sức khỏe của tôi, rồi chúng ta hẹn gặp vào một ngày không xa v.v… các kiểu con đà điểu.
Còn tôi chỉ muốn lên giường đi ngủ thôi.
Khi chiếc ô tô chở ba mẹ con họ khuất bóng, tôi định quay bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ gọi:
“Cún ơi, ra đây mẹ bảo.” Quên không nói, biệt danh ở nhà của tôi là Cún, cho nên mỗi lần hai chị em đánh cãi chửi nhau như chó với mèo, tôi lúc nào cũng bị thằng em chết tiệt cho là chó, còn nó ung dung nhận làm mèo, còn là một con mèo kiêu ngạo có học thức nữa chứ.
Đúng là cạn lời.
“Có chuyện gì không ạ? Nếu mẹ định xin lỗi con vì chuyện ban nãy thì ok con chấp nhận.”
“Con thấy thằng Quân thế nào?” Mẹ tôi nhìn tôi hồ hởi hỏi
“Thế nào là thế nào ạ?” Tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi lại.
“Thì con thấy nó có đẹp trai không này, học giỏi không này, nhà giàu không này? Mà mẹ thấy hình như nó có ý với con hay sao ấy cả buổi nó cứ nhìn con cười suốt.”
“Ô thế chả lẽ cứ nhìn nhau xong cười là thích nhau à? Con với con Mắm ( con mèo Anh lông ngắn nhà tôi) suốt ngày nhìn nhau cười đấy thôi.”
“Cái con này cứ giả vờ, mày cứ trả lời mẹ đi xem nào.”
“Thì có đẹp trai, có học giỏi, nhà có giàu. Thế thì sao ạ?”
“Thế con có thích nó không?” Mẹ tôi hồi hộp hỏi.
“Không ạ.”Tôi đáp gọn lỏn, trước thì có nhưng lúc ấy còn trẻ người non dại ngô nghê không biết gì không nói, với lại bây giờ tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.
Mẹ tôi như bị tạt một gáo nước lạnh giận dữ hét lên:
“Như thế còn chê thì như nào cô mới vừa ý đây?”
“Ô hay mẹ buồn cười nhỉ? Đâu phải cứ có những cái ý thì bắt buộc phải thích đâu? Mà thôi con mệt lắm con đi ngủ đây mẹ đừng có mai mối linh tinh đấy nhé con không thích đâu.” Nói xong cũng không quản khuôn mặt ỉu xìu thất vọng như bánh đa ngâm nước của mẹ tôi dứt khoát bước lên lầu.