Chả mấy mà lại đến thứ 2, bình thường tôi mong ngóng lắm đấy nhưng kể từ giây phút cái tên Việt Anh đáng ghét dở chứng đòi ngồi cạnh tôi thì nó đã không còn là những ngày tự do thoải mái nữa. Bằng chứng là lúc này đây tôi đang cố gắng kiềm chế không bạo phát thú tính của mình khi nhìn thấy trên mặt bàn la liệt bánh trái sữa chua, còn lấn hết sang cả bàn tôi nữa chứ. Chắc chắn là do đám fan hâm mộ của tên này bày ra rồi.
“Này, phiền cậu dọn hết đống đồ này của cậu ra khỏi chỗ tôi hộ cái.”
“Không phải đồ của tôi.” Tên đó cũng không thèm nhìn tôi, quăng một câu chả ra đâu vào đâu ấy ra rồi gục mặt xuống bàn.
Không phải của cậu thì của tôi chắc. Chị đây nóng máu lắm rồi nhé.
Vào lúc tôi điên lên chuẩn bị gom hết cái đống đấy ném vào mặt cậu ta thì có một cô bé rất xinh vội vàng chạy vào lớp tôi, rồi không để cho tôi kịp ư hử gì đã ngồi ngay xuống chỗ tôi, lay lay Việt Anh:
“Anh Việt Anh, là em Thiên Kim đây, em nghe nói hôm trước anh bị bọn Hoàng Sỏi chặn đánh hả? Anh có bị thương ở đâu không?”
Việt Anh lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn cô bé đó một cái, sau đó lại nhìn về phía tôi đang xách cái cặp to tổ bố đứng im lìm một góc, nhíu mày nói:
“Đứng lên.”
“Dạ?”
“Tôi nói đứng lên.” Giọng nói đã có phần gắt gỏng không kiên nhẫn.
Cô bé đó thấy cậu ta như vậy liền lúng túng đứng ra khỏi chỗ tôi, sau đó Việt Anh hất cằm về phía tôi:
“Còn không mau về chỗ đi?”
Tôi ngạc nhiên ra mặt, đây là đang bảo tôi hả? Tên này hôm nay ăn nhầm phải cái gì à?
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chậm rãi về chỗ mình ngồi, sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu ta nói bên tai:
“Đống này cậu ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi.”
“À ờ.” Nói thật là lúc này tôi thực sự không biết nói gì hết á.
“Anh Việt Anh, em biết vì em mà anh với Hoàng Sỏi mới có xích mích, em xin lỗi. Nhưng thực sự em không có tình cảm với anh ta, anh mới là người em thích”
Thiên Kim thấy mình bị bơ thì gấp dến độ hai mắt hồng hồng, cũng không quản cái con người kì đà cản mũi là tôi đây mà vội vàng bày tỏ. Đám con gái lớp tôi thì túm tụm lại một góc cười đùa là phụ hóng hớt là chính. Mà quái sao mãi chưa thấy con Linh đến lớp thế nhỉ, tôi ngồi đây bắt đầu thấy ngại rồi đó.
“Nhưng tôi không thích cô.”
Tên này vô tình thật, nhìn khuôn mặt dần tái xanh như không còn giọt máu nào của con bé kìa, chẹp chẹp.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, tên Việt Anh lại tung ra một câu vô cùng mất nhân tính nữa:
“Chuyện của tôi không liên quan đến cô, bao gồm cả chuyện của Hoàng Sỏi. Vì cô chưa bao giờ là nguyên nhân giữa bọn tôi.”
“Anh…” Đại khái là không ngờ Việt Anh lại thẳng thắn thế, Thiên Kim hai mắt ầng ậc nước, quăng lại một câu “Em ghét anh” rồi chạy một mạch ra khỏi lớp tôi.
Thế là một trái tim thiếu nữ cứ như vậy mà tan vỡ.
Mặc dù tôi thấy hơi khó chịu với cách cậu ta đối xử với con gái như thế, nhưng tôi cũng không định chen vào chỉ trích cậu ta câu nào. Vì suy cho cùng nó không liên quan đến tôi, tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng nữa, nhất là những chuyện của cậu ta.
Thế nhưng….
“Tên Hoàng Sỏi đó sẽ không tìm cậu trả thù đấy chứ?” Tôi thề đây chỉ là do nhất thời tò mò thôi chứ không có ý hỏi han quan tâm gì đâu. Mà đúng ra là tôi còn muốn cậu ta bị trả thù thật nữa ý chứ. Nhưng chắc cậu ta không quan tâm câu hỏi của tôi đâu nhỉ.
“Không. Tôi giải quyết xong rồi.”
“Thế mà không biết lần trước ai bị đánh cho thừa sống thiếu chết.” Tôi lẩm bẩm, cũng không phát hiện người bên cạnh đã ngồi sát vào mình từ bao giờ.
“Lần ấy là do tôi bị ốm thôi, sẽ không có lần sau đâu.” Hơ xem ai nói tự tin chưa kìa, tôi thầm khinh bỉ trong lòng, não cũng tự động bỏ qua việc tên này hôm nay bỗng nói chuyện cực hẳn hoi tử tế với tôi. Hoặc cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều thôi chứ đời nào tên đó lại tử tế như thế chứ.
Con Linh đã đến lớp từ lúc nào rồi, thấy tôi không để ý đến nó thì vội vàng quay xuống chứng thực sự tồn tại của mình:
“Ê bạn hiền ơi, hôm trước Mạnh Quân sang nhà mày thật hả? Ui thích thế, cậu ấy là mẫu người lí tưởng của tao đấy, à quên cũng là của mày nữa chứ nhỉ hihi.”
“Thôi đi, mày lại để cho cái mồm chạy tung tăng rồi đấy.” Con này cứ xổng ra một cái là lại đi bô bô chuyện của mình cho cả thiên hạ biết, còn tự hào vỗ ngực miệng kín như bưng có dùng trai đẹp đến uy hiếp cũng không hé răng nửa lời nữa chứ.
Tôi đoán trai đẹp chưa cần tra hỏi thì nó đã ngã cái uỵch vào lòng người ta rồi khai đủ 7749 câu chuyện từ đời ông bà cụ kị đến đời cháu chắt nhà nó mất.
“Chả đúng à, Mạnh Quân vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn chơi bóng rổ siêu ngầu nữa chứ. À nhắc mới nhớ tí nữa học xong có trận thi đấu bóng rổ giữa trường mình với trường bên cạnh đấy. Còn tranh chức vô địch khu vực miền Bắc nữa chứ. Hay mình đi cổ vũ cho Quân đi.”
Thực ra chuyện này ngày hôm qua Mạnh Quân đã nói với tôi rồi, cậu ấy cũng hi vọng tôi sẽ đến nữa.
“À ờ thì…”
Tôi đang định trả lời thì người bên cạnh bỗng đập mạnh quyển sách xuống bàn “bịch” một tiếng rõ to, sau đó cau có nói:
“Ồn ào.”
Con Linh nuốt nước bọt ực một cái, còn tôi thì cười lạnh:
“Kệ cậu ta, lát học xong đợi tao rồi mình đi.”
“Ok” Con Linh nói xong câu đó liền quay mặt lên luôn, cả tiết cũng không ư hử gì với tôi nữa, còn tôi thì thấy mình như đang lọt vào hố băng sâu hun hút giữa trời đông buốt giá không có nổi một manh áo ấm che chắn. Còn mặt cái người bên cạnh cứ lầm lầm lì lì giống như ai đang thiếu nợ cậu ta vậy.
Cuối cùng cũng học xong mấy tiết chán ngắt, chúng tôi tung tăng đi mua đồ để lúc ngồi xem trận đấu bóng còn có cái mà nhấm nháp. Trong lúc đợi con Linh cất xe ở sân sau đại học X, điện thoại của tôi bất chợt đổ chuông. Tôi vội lấy ra nhìn, thế mà lại là số máy lạ.
“A lô?”
“Là tôi đây” Giọng nói trong điện thoại rất nhỏ, mơ hồ còn có cả tiếng chửi nhau, tiếng gậy đập xuống nền đất kêu cộp cộp nữa. Tôi há hốc. Trời, đừng nói là…
“Việt Anh?”
“Ừ, cậu… có thể đến đây không?”