Tên Việt Anh thế mà lại đưa tôi về nhà thật. Tôi còn đang hí hửng vì chắc mẩm kiểu gì cũng được đi xe miễn phí, vì lúc bắt xe ra công viên X tôi đã nhẵn bóng túi rồi. Kết quả cậu ta kéo tôi một đường ra thẳng trạm xe bus.
“Cậu giàu như thế tại sao không đi xe riêng, ví dụ một con SH chẳng hạn?”
Đừng hỏi tại sao tôi biết Việt Anh giàu. Cứ nhìn đôi giày hàng Au (tôi đoán phải chục triệu là ít) với chiếc điện thoại Iphone X của cậu ta đi thì biết. Tôi còn phải dùng con Samsung ghẻ lúc nào cũng có thể toi được đây này.
“Không thích.” Việt Anh khẽ chép miệng nói. “Đi xe bus thú vị hơn.” Nghe vậy tôi chán nản lắc đầu, đúng là suy nghĩ của những kẻ dở hơi người thường không cách nào hiểu được mà.
“Nhưng tôi hết tiền rồi.” Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu ta.
“Tôi có.”
Thế là hai chúng tôi dắt nhau lên xe bus, mặc dù ngồi xe bus cùng với cậu ta chính là một loại cực hình. Tại sao ư? Tôi muốn cậu ta đeo khẩu trang vào thì cậu ta gạt phắt đi, chắc chắn vì muốn được trưng cái mặt đẹp giai ra để cho lũ con gái trầm trồ, tán thưởng chứ chẳng phải vì thú vị thú viếc gì hết, bằng chứng là ngay lúc này đây, trên chiếc xe buýt màu xanh dễ thương này, không hẹn mà gặp tất cả các cô gái có mặt trên xe đều hướng ánh mắt về phía… tôi, nhưng lẽ dĩ nhiên là không phải nhìn tôi, mà là nhìn cái tên đẹp trai nhưng nhân cách có vấn đề bên cạnh, rõ chán.
Tôi chửi thầm trong bụng mấy câu rồi đeo khẩu trang vào và quay mặt sang chỗ khác, phải đề phòng nhỡ có ai chụp ảnh lại rồi đăng lên trên mạng thì toi. Việt Anh thì không sao nhưng tôi không muốn trở thành đối tượng bị soi mói vì dám mặt dày ngồi vào cái chỗ cạnh vầng hào quang của các cô các chị đâu.
Cuối cùng chiếc xe đáng ghét ấy cũng dừng lại, tôi và Việt Anh cùng bước xuống xe mang theo bao ánh mắt tiếc nuối của các cô gái, tôi dang tay vặn vẹo người, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
“Sắp đến nhà tôi rồi, cậu về trước đi.” Tôi đang cơn bực mình trong người nên chỉ liếc xéo cậu ta một cái rồi quay đầu đi thẳng. Đùa chứ lăn lộn cả ngày cái bụng của tôi đã sớm kêu gào ầm ĩ cả lên rồi, sức chịu đựng của tôi đến đây là hết.
Nhưng vừa đi được mấy bước, đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Mạnh Quân. Cậu ấy hình như vừa từ sân vận động trở về, quần áo cũng chưa kịp thay, thấy tôi thì vội chạy đến, nhìn tôi khắp một lượt rồi lo lắng nói:
“Tú Anh có sao không? Mình nghe Mỹ Linh bảo cậu có việc rất gấp nên không thể vào xem trận đấu của mình được. Có chuyện gì à?”
Đấy chỉ vì quan tâm cái tính thích đặt bản thân vào chốn nguy hiểm của tên Việt Anh đáng ghét nên tôi mới lỡ hẹn với người ta đấy. Tôi lúng túng xua tay:
“À không, mình không sao. Xin lỗi cậu nhé đã lỡ hẹn với cậu mất rồi. Mà sao Quân lại đến đây? Thi đấu thế nào rồi?”
“À” Mạnh Quân gãi gãi đầu, sau đó giơ chiếc huy chương vàng ra trước mặt tôi, ngượng ngùng nói:
“Cái này là do đội mình vô địch được thưởng, mình…mình muốn tặng nó cho cậu.”
“Hả, sao lại tặng cho mình? Đồ quý như này mình không dám nhận đâu.”
Chuyện gì vậy sao cậu ấy lại đột nhiên muốn tặng thứ này cho tôi chứ?
“Bởi vì mình…”
Mạnh Quân còn chưa kịp nói xong thì tay tôi bị ai đó giật mạnh một cái, liền sau đó là một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, che cả ánh sáng lung linh đang tỏa ra từ ngọn đèn cao áp bên vệ đường.
Tôi nhận ra người đó là Việt Anh, không phải cậu ta đã về rồi sao, sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?
“Cậu chưa về à?” Tôi tò mò hỏi, nhưng Việt Anh không để ý đến tôi, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
Mạnh Quân hiển nhiên cũng bất ngờ không kém, hết nhìn bộ dáng xù lông của Việt Anh lại nhìn vào cánh tay đang bị cậu ta giữ lấy của tôi, nheo nheo mắt:
“Cậu là?”
“…”
Tình hình giương cung bạt kiếm này diễn ra trong vài giây, sau đó tôi không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng giải thích:
“Đây là Việt Anh, bạn cùng lớp với mình.”
“Vậy sao?” Mạnh Quân vẫn là một bộ mặt thân thiện, nhưng ánh mắt đã lạnh đi mấy phần, “Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?”
Cũng không thân lắm đâu, tôi nghĩ thầm, định bụng giằng cánh tay ra khỏi tay Việt Anh thì cậu ta đột nhiên siết chặt lấy tay tôi khiến tôi giật mình kêu á một tiếng, nhăn nhó nói:
“Cậu giữ chặt như thế làm gì? Đau chết đi được.”
“Bỏ ra đi, cậu làm Tú Anh đau đấy.”
Mạnh Quân thấy vậy thì cũng vươn tay ra giữ chặt lấy tay Việt Anh, kết quả là ba chúng tôi người này nắm tay người kia, còn hai thanh niên cao to đó thì gườm gườm nhìn nhau, không khí dường như bị trát xi măng đến mức đông cứng lại.
“Tú Anh phải không? Về rồi sao không vào nhà?”
Tình cảnh đáng xấu hổ này kéo dài cho đến khi mẹ tôi ra ngoài cổng đổ rác, nói thật là chưa bao giờ tôi yêu mẹ như lúc này á. Tên Việt Anh thấy người ra là mẹ tôi thì lập tức nới lỏng tay, Mạnh Quân cũng vội thả tay ra, quay người lễ phép nói:
“Dạ cháu chào cô ạ.”
“Cháu chào cô ạ.”
“Ờ chào các cháu.” Mẹ tôi nhìn ba đứa bọn tôi một cái, sau đó lại liếc qua cánh tay Việt Anh vẫn đang nắm lấy tay tôi, tức thì quăng cho tôi một ánh mắt hiểu rõ làm tôi toát mồ hôi hột.
Tôi dám chắc trong đầu mẹ tôi bây giờ đã vẽ ra đủ thứ chuyện linh tinh về ba chúng tôi rồi đấy.
“Ồ Mạnh Quân đến chơi à? Thế còn cậu bé này là…?
“Việt Anh, bạn con.” Tôi nhanh nhảu tiếp lời, sau đó rút tay ra chạy về phía mẹ tôi: “Muộn rồi các cậu mau về đi, chào nhé.”
“Khoan đã, các cháu vào nhà chơi đã rồi về.” Mẹ tôi mặc kệ cái nhìn đầy tha thiết của tôi mà mỉm cười thân thiện với hai tên ôn thần trước mặt.
“Tiếc quá cháu lỡ có hẹn đi liên hoan với đội bóng rổ rồi ạ, để hôm khác cháu lại đến xin cô bữa cơm.” Mạnh Quân nói đầy tiếc nuối, còn tên Việt Anh thì suy nghĩ cái gì đấy một lát mới tiếp lời:
“Cháu cũng có việc phải đi bây giờ ạ. Cảm ơn cô đã mời, lần sau cháu nhất định sẽ đến ạ.” Tên này thế mà cũng ăn nói tử tế phết đấy.
“Thế à, vậy lần tới hai đứa nhớ đến nhé, cô sẽ làm bánh thật ngon.”
“Thôi thôi vào đi mẹ ơi.” Tôi vừa lôi vừa kéo mẹ đi vào mà không biết không khí ngoài đó lại đông cứng thêm lần nữa.
“Tránh xa Tú Anh ra.”
“Tôi mới là người phải nói câu đó đấy. Đừng cho rằng cùng lớp với cô ấy là lợi thế.” Mạnh Quân nhét hai tay vào túi quần, cũng không đợi Việt Anh trả lời liền quay đầu đi thẳng, tấm huy chương vắt vẻo trên vai như cái gai đâm vào mắt ai kia.