Tôi còn nhớ ánh mắt lạnh lùng của em khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đôi mắt hai mí to tròn nhưng không hề mang sự đáng yêu trong đó mà chúng thật lạnh nhạt và chán chừ. Cảm giác như tôi đang là nỗi phiền toái của em và em chỉ mong tôi mau mau biến đi. Lần ấy, tôi đã sững sờ vì chưa bao giờ có người con gái nào dùng ánh mắt ấy với tôi, mãi nhiều ngày sau trong đầu tôi vẫn thỉnh thoảng sẽ nhớ đến hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất bất cần.
Giữa đám đông hỗn loạn không hiểu sao tôi vẫn nhìn thấy em, dù chỉ là một cái liếc qua nhưng tôi đã nhận ra ngay. Em hoàn toàn nổi bật vì em không như mọi người hòa mình vào không khí sôi động, em chỉ đứng đó giương đôi mắt chán nản nhìn xung quanh, vô cùng chán ghét. Tôi khó hiểu, nếu em đã ghét đến thế thì vì sao vẫn đến đây, chợt trong lòng tôi nảy sinh cảm giác tò mò về con người em. Tôi dần tiến lại phía em khi em đang lơ đãng nhìn mọi người và rồi khi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau tôi mới phát hiện, em rất xinh. Cảm giác yêu thích chưa dâng lên được là bao thì đã bị cô gái lạnh lùng như em dập tắt. Em hoàn toàn không biết tên tôi. Nhưng tôi lại phải công nhận em rất thông minh khi vẫn trả lời tôi mà vẫn không làm Army mích lòng. Tôi chợt bật cười. Em thật thú vị. Rõ ràng không phải Army nhưng lại giả vờ là Army. Hình ảnh của em lúc đó thật khác so với dáng vẻ lúc ở cửa hàng. Em thật biết cách biến hóa. Khi xoay người rời đi, tôi lại bắt gặp một hình dáng khác của em. Em thẩn thờ. Em lạc lõng. Em cô đơn và em thèm khát một điều gì đó. Tôi chẳng biết diễn tả sao về hình ảnh của em lúc đó, nếu phải dùng một từ thì đó là "đáng thương".
Hai lần gặp gỡ em cho tôi thấy những mặt khác nhau trong con người em, để rồi tôi lại mong chờ lần gặp tiếp theo và thật không ngờ nó lại đến rất nhanh. Như một sắp đặt của ông trời, em lại là stylist mới của BTS. Lần gặp này, em mới đúng là em. Một người trầm ổn và thờ ơ. Tôi đã quan sát em thật nhiều và tôi đã phát hiện, em chỉ là lạnh lùng bên ngoài còn bên trong là một cô gái ấm áp và tốt tính, nó thể hiện ở việc em đã giữ Yeontan giúp V và trả lại thẻ cho tôi. Dù không biết sau này sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ quãng thời gian tới sẽ rất thú vị vì sự xuất hiện của em.
---
"Chó của anh"
Tôi mang Yeontan đến công ty để trả lại cho V nhưng có vẻ Yeontan không thèm V nữa rồi vì nó đang quấn chặt trên người tôi. Tôi thở dài ảo não. Nhìn mặt tôi thân thiện lắm sao mà Yeontan cứ bám riết lấy tôi từ hôm đó đến giờ.
"Này, bông gòn. Xuống mau"
Tôi lạnh giọng. Ngay lập tức Yeontan ngoan ngoãn leo xuống rồi chạy về phía V, tôi khẽ cười. Cũng ngoan phết.
"Thôi xong rồi. Tannie giờ chỉ nghe lời Yeji thôi"
" Taehyung à, em bị ra rìa rồi"
"Mất chó vào tay Yeji tới nơi"
...
BTS có vẻ thích chọc ghẹo nhau. Tôi cũng không quan tâm lắm, không phải chuyện của mình thì cần gì để ý.
"Cho tôi xin số đo của các anh"
"Chi vậy Yeji?"
Anh vai rộng tràn đầy thắc mắc nhìn tôi. Mà anh này tên gì nhỉ? Tới giờ trong nhóm này tôi chỉ nhớ được tên của V và Jungkook. Jungkook? Nhắc mới nhớ, Jungkook đâu?
"Là Jin hyung"
Một giọng nói xuất hiện phía sau lưng tôi khiến tôi khẽ giật mình và sau đó mùi hương nhè nhẹ của ai đó xông vào mũi tôi. Ngay khi tôi quay lại thì đã thấy Jungkook ngay sát bên.
"Anh nói gì?"
"Anh nói, người vai rộng này tên là Jin"
Quái. Sao anh ta biết tôi đang nghĩ gì. Nói xong còn nở một cười và nó vẫn ấm áp như vậy. Mỗi lần Jungkook cười là y như rằng có ai đó điểm huyệt khiến tôi ngẩn người ra. Tôi giật mình vội lắc đầu quay đi. Nụ cười của Jungkook thật nguy hiểm.
"À, ừ, cám ơn"
"Nhắc đến số đo mới nhớ, nhóm mình cũng lâu rồi chưa đo lại, sẵn dịp này đo lại đi"
"Ok duyệt"
"Vậy phiền em, Yeji"
Hai người, một cao nhất, một lùn nhất, tự nói chuyện với nhau xong tự duyệt rồi đẩy qua cho tôi. Tôi vốn định lên đây trả hàng rồi lấy số đo về để thiết kế, không hề muốn ở lại lâu nhưng cuối cùng....
BTS sau đó rất hợp tác, xếp hàng ngay ngắn để tôi đo. Có một điều về Jungkook khiến tôi khó hiểu, đó là khi đến thành viên nào của BTS thì anh đều sẽ nói tên, tuổi, vai trò trong nhóm của thành viên đó cho tôi. Tôi đâu cần. Nhưng cũng có chút thiện cảm với anh, anh có vẻ tốt tính.
"Bọn anh đi ăn trước, Jungkook đo xong chạy theo sau nhé. Anh đói quá rồi"
Jin nói xong liền cùng những người kia chạy đi để lại tôi và Jungkook trong căn phòng lớn. Một bầu không khí im lặng đang bao trùm cả căn phòng. Xưa nay, tôi luôn thích sự im lặng nhưng cho đến hôm nay có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Im lặng khi ở một mình thì không sao nhưng với hai mình thì có sao.
"Dang tay"
Dù vậy nhưng tôi vẫn duy trì vẻ bình tĩnh ngày thường. Tôi không thích người khác nhìn rõ tâm tư của mình.
"Đã nhớ hết tên mọi người chưa?"
"Nhớ"
"Những ai?"
Tôi liếc xéo Jungkook. Anh hết chuyện rồi sao. Trái ngược lại với vẻ bực bội của tôi thì anh rất vui vẻ và lại cười. Lại cười. Lại cười. Anh thích cười lắm sao.
"Jin, Suga, Namjoon, JHope, Jimin, Taehyung"
"Thiếu"
"Jungkook"
Jungkook thỏa mãn cười rộ lên để lộ hai chiếc răng thỏ. Tôi không nhìn và cũng không dám nhìn, nếu tôi nhìn thì những cảm giác kia lại kéo đến, tôi không muốn.
"Có thể cúi người xuống một chút?"
Tôi muốn đo cổ của Jungkook nhưng anh ta quá cao mà tôi thì quá lùn. Nhưng mà...dù anh ta cúi xuống thì tôi vẫn không thể đo được. Hơi thở của Jungkook phả ngay vào má tôi khiến hai bên má như đang từng chút nóng dần lên. Các thành viên khác của BTS thì tôi vẫn bình thường nhưng chỉ có Jungkook thì tôi không thể bình thường nổi. Cuối cùng khi không thể chịu được nữa tôi quyết định lùi lại, chỉ là chưa lùi được bước nào đã bị Jungkook tóm ngay eo giữ lại và có phần kéo sát lại hơn. Ngay lúc này chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ thì môi tôi và môi Jungkook có thể chạm vào nhau.
"Chưa đo mà"
"Ừ"
Tôi cố giữ sự bình tĩnh và không quên tránh ánh mắt của Jungkook để làm cho mau rồi tránh xa tên này. Linh tính tôi mách bảo phải chạy xa Jungkook càng xa càng tốt.
"Được rồi"
"Em ngại với anh?"
"Không"
"Thế sao em có vẻ chán ghét anh thế?"
Jungkook vừa nói vừa áp sát mặt lại gần tôi. Một lần nữa hơi thở của Jungkook phả ngay má tôi. Tôi cố trấn tĩnh lại mình và ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Tôi không thích tiếp xúc với người lạ và mong Jungkook-ssi nên chú ý khoảng cách của chúng ta, chúng ta không hề thân thiết đến mức thế này. Chào anh!"
Tôi quay đi ngay sau khi nói cũng chẳng hề nhìn xem phản ứng của Jungkook ra sao. Đối với tôi, tốt nhất nên chặn lại ngay khi có dấu hiệu vì biết sẽ chẳng tới đâu nên việc ngăn ngừa là hoàn toàn hợp lí và cũng vì tôi không muốn kết thêm bạn, tôi không cần.
---
Trên bàn của tôi ngay lúc này chỉ toàn là giấy với giấy. Suốt ngày hôm nay, tôi đã vẽ rất nhiều bản thảo cho trang phục thảm đỏ của BTS và sau nhiều giờ tôi cũng cho ra thành phẩm ưng ý. Tôi tập trung xem lại từng mẫu của các thành viên mà khẽ gật gù, rất hài lòng cho đến khi đến bộ của Jungkook. Vấn đề không phải ở bộ đồ mà vấn đề là ở người mặc. Cứ nhìn bản thảo tôi lại nhớ đến Jungkook, nhớ đến từng hành động của anh. Jungkook là người cho tôi lại cảm giác ấm áp mà tôi đã đánh mất nhiều năm qua. Bề ngoài tôi luôn tỏ ra chán ghét, xa cách với Jungkook nhưng đó chính là cách tôi bảo vệ mình. Tôi không thể để bản thân bị ai đó thu hút và dựa dẫm vào họ, bởi khi đến một ngày họ rời xa tôi thì người chịu tổn thương không ai khác là tôi. Tôi biết là hơi sớm để áp đặt những suy nghĩ đó lên Jungkook nhưng tôi nghĩ sẽ không sai. Jungkook và tôi chỉ gặp nhau ba lần nhưng lần nào Jungkook cũng cho tôi những cảm xúc mà rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được, cho nên cũng có thể hiểu Jungkook sẽ rất dễ khiến tôi bị ảnh hưởng và tôi thì không hề muốn. Tôi không muốn sự việc của hai năm trước và bốn năm trước lại lặp lại, cùng một nỗi đau nhưng tôi đã chịu hai lần và sẽ không có lần thứ ba. Kể từ sự việc của hai lần đó, tôi đã luôn bảo vệ bản thân, bảo vệ trái tim và bảo vệ tình cảm của mình thật tốt để chúng không bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu chúng bị chà đạp một lần nữa thì chủ của chúng sẽ thật sự sụp đổ mất.
Tôi xoay ghế quay lại ngắm nhìn thành phố lúc về đêm và chậm rãi thưởng thức tách cà phê trong tay. Đừng ai bảo tôi phải lạc quan hồn nhiên hơn thì mới sống tốt được, cũng đừng ai bảo tôi phải yêu thì mới hạnh phúc được. Tôi không cần. Tôi của bây giờ lãnh đạm, rất lãnh đạm nhưng vẫn sống tốt đấy thôi. Tôi của bây giờ cũng chẳng yêu đương nhưng cũng ...hạnh phúc thôi. Ừ. Tôi đang hạnh phúc mà. Tôi cười khinh bỉ bản thân.
"Mộc Vi à! Mày lại tự kỉ nữa rồi"
---
"Yahhhhh, mọi người lại đây mà xem"
Jimin hốt hoảng hét to khắp nhà, trên tay còn cầm theo mấy tờ giấy.
"Sao thế?"
"Em làm gì mà hét toáng thế?"
Suga và Jin cau mày bước ra từ phòng, theo sau là các thành viên khác cũng tràn đầy khó chịu với cái giọng bô la của Jimin.
"Nè. Mọi người nhìn đi"
"WAWWWWW"
Bảy cái đầu chụm lại vào sấp giấy Jimin đưa mà ngay lập tức mồm ngoách to kinh ngạc. Sấp giấy mà Jimin đưa chính là các mẫu thiết kế Yeji mới hoàn thành đã gửi PD và được duyệt đem đi thành phẩm sắp tới. Các thành viên đều vô cùng bất ngờ trước tiến độ thần tốc và khả năng đáng nể của Yeji. Mới hôm kia lấy số đo mà giờ đã có mẫu thiết kế hoàn chỉnh và còn đang được thực hiện nữa chứ.
"Tuyệt vời. Em cực kỳ thích bộ này"
"Anh cũng ưng phết. Yeji đúng là nắm bắt hết đặc điểm của từng thành viên"
"Kiểu như con bé biết rõ cơ thể của chúng ta hơn cả chúng ta nữa"
V, JHope và Namjoon không kiềm được mà khen tặng Yeji. Từng mẫu đều như đo ni cho từng thành viên, mỗi người đều có những đặc điểm và điểm nhấn riêng khiến cho tất cả đều nổi bật, không ai lấn át ai, ai cũng đều là tâm điểm.
"Yahhhh. Bộ Jungkook đúng style em ấy luôn"
Jimin nhìn thử bộ của em út mình mà cũng cảm thán. Jungkook không phải là người khó tính nhưng từ trước đến nay các stylist đều cho Jungkook những bộ đồ không phải phong cách mà Jungkook yêu thích, không ngờ lần này Yeji đã cho đúng kiểu Jungkook thích. Các thành viên đều dễ dàng nhận ra em út của họ rất thích bộ trang phục này bằng việc nãy giờ Jungkook luôn mỉm cười khi nhìn bản thiết kế.
"Nhắc Yeji em mới nhớ. Yeji không hề giống nhân viên bình thường ở công ty"
"Là sao Joon?"
Suga cũng lên tiếng thắc mắc khi nghe Namjoon nói vì từ trước đến nay trong lịch sử thành lập của Big Hit thì tất cả nhân viên đều được đối xử rất công bằng.
"Yeji không phải được tuyển mà được đích thân PD mời về, em ấy không đi làm ngày thứ bảy và chủ nhật, em ấy chỉ vào công ty để chỉnh trang phục hay đưa thiết kế, đặc biệt cả tháng tám trong năm sẽ không làm bất kì ngày nào hết"
"Sao cơ? Không làm việc cả tháng tám? Mà tại sao là tháng tám?"
"Cái này anh không biết Tae à"
"Vậy em ấy có mức lương bao nhiêu? Nghe nói Yeji mới hai mươi tuổi và chưa đi làm ở công ty nào"
"5 triệu won. Nghe nói vẫn sẽ tăng"
"Sao cơ?"
JHope không thể tin vào tai mình nữa rồi. PD có phải là quá chịu chơi rồi.
"Nhưng em thấy...Yeji xứng đáng với mức đó. Các anh nhìn đi"
Jungkook từ nãy giờ chưa nói câu nào rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh xòe các bản thiết kế trước mặt mọi người và ngay lập tức nhận được những cái gật đầu. PD không phải là đứa trẻ lên ba nên sẽ không vung tiền vô nghĩa. Yeji phải có năng lực thì PD mới làm mọi cách kéo Yeji về công ty.
"Chỉ là em thấy Yeji rất...cô đơn"
Jungkook và V chợt chạm phải mắt nhau sau khi V nói. V nói rất đúng. V cũng tin các thành viên khác cũng nhìn ra. Lần đầu tiên, V gặp và nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó của Yeji, điều đầu tiên V nghĩ đến không phải là ghét bỏ hay xa cách mà là muốn bảo vệ. Yeji bề ngoài rất mạnh mẽ, rất trầm ổn, rất lạnh lùng nhưng những thứ ấy chính là thứ tố cáo con người Yeji, Yeji không hề như vẻ bề ngoài. Yeji chỉ là đang cố tự bảo vệ mình mà thôi. V không nghĩ bản thân nghĩ quá nhiều, nếu có thì là nghĩ chưa đủ. Kể từ đó, V lại càng muốn thân thiết với Yeji hơn, muốn nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn với Yeji. Không hiểu là vì sao chỉ là bản thân muốn như thế thôi. Muốn gần hơn với Yeji, muốn thân thiết hơn với Yeji và muốn...bảo vệ Yeji.