[FANFIC_BTS] Anh Là Định Nghĩa Tình Yêu Của Em

Chương 4: Phút giây xiêu lòng

Tôi cảm giác em luôn cố tình xa cách với tôi vì một nguyên nhân nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Tôi thấy em rất thoải mái với các thành viên nhưng chỉ có tôi là em đối xử khác. Em luôn tránh né ánh mắt của tôi và không hề nhìn tôi khi nói chuyện cũng như không muốn tiếp xúc với tôi. Em lạnh lùng đến mức yêu cầu giữ khoảng cách với tôi. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi chỉ muốn tìm hiểu và thân thiết hơn với em nhưng em lại không cho phép. Ngay lúc em nói câu nói vô tình kia, tôi thật sự để tâm và có chút tủi chỉ là tôi sẽ không để bản thân chịu tủi khi không biết nguyên nhân.

---

Tôi tập trung ngắm nhìn bảy con người đang chỉnh sửa lại trang phục của mình. Tôi lén để ý nét mặt của các thành viên đều thấy họ rất hài lòng về trang phục của mình, chỉ là hơi ngứa mắt. Nhìn cách Jimin xoắn tay áo vụng về, hay cách Jin bỏ áo vào quần nửa trong nửa ngoài hay là cách V bẻ cổ áo loạn cào cào,...tất cả đều khiến tôi ngứa mắt và đến khi không chịu được khung cảnh trước mắt tôi liền bật dậy đi đến chỗ Jimin.

"Sao thế Yeji?"

"Xấu"

Tôi chẳng buồn nhìn mặt ngơ ngác của Jimin mà liền chỉnh lại tay áo đến khi bản thân hài lòng thì mới thôi. Đồ do tôi thiết kế nên mọi thứ phải hoàn mĩ từ trang phục đến người mặc trang phục của tôi.

"Cám ơn em"

Jimin cười híp mắt với tôi. Tôi cũng chỉ gật đầu cho có rồi đi đến V. V rất thông minh liền nhận ra tôi tính làm gì, ngay lập tức khom người xuống.

"Thấy anh tinh ý chưa?"

"Ừ"

"Em nói xem, anh rất hợp với vest đúng không?"

V đột nhiên đưa mặt lại sát tôi khiến tôi không kịp đề phòng mà má chạm phải môi V. Cái tên này, hết ôm rồi tới "hôn má" tôi. Tôi giật mình lùi về sau còn không quên cảnh cáo.

"Đừng đứng sát quá"

"Anh xin lỗi"

V chợt xụ mặt thể hiện rõ nét buồn trên gương mặt điển trai. Không hiểu sao khi nhìn đôi mắt cụp xuống của V tôi lại chợt thấy có lỗi, cảm giác như mình vừa mới tổn thương V.

"Tôi không có ý gì chỉ là...nếu có muốn đến gần thì nên báo tôi một tiếng"

"Vậy là em không ghét anh phải không?"

"Không có"

Ngay sau đó V liền vui vẻ trở lại, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm rời đi qua thành viên khác. Tôi thấy Jungkook đang loay hoay cài khuy áo liền đi đến cạnh anh muốn giúp nhưng tôi chưa kịp chạm vào thì Jungkook đã nhanh hơn né tránh sự đụng chạm của tôi.

"Không cần. Anh tự làm được"

"Ò"

Jungkook hôm nay có chút khác lạ. Chẳng lẽ là vì lời nói hôm trước của tôi? Jungkook dường như không thân thiện với tôi như lần gặp trước nữa, cũng không chủ động bắt chuyện với tôi nữa. Bất giác tôi đứng nhìn Jungkook thật lâu mà không hiểu nguyên nhân, tôi cứ nhìn mãi mà trong đầu mong Jungkook quay lại nhìn tôi một cái nhưng đến khi Jungkook thực sự quay lại nhìn tôi thì tôi lại quay đầu né tránh. Rõ ràng Jungkook đang làm theo ý tôi nhưng cớ sao tôi không hề thích điều đó.

Tôi thoải mái ngồi bấm điện thoại trong thời gian chờ BTS thay bộ mới. Rengggg. Tiếng chuông điện thoại khiến tôi chợt dừng ngón tay đang lướt trên màn hình. Chỉ là một dãy số dài không được lưu tên nhưng tôi biết rõ chủ nhân của nó. Rất lâu rồi dãy số này mới xuất hiện trước mắt tôi đến mức tôi sắp quên đi nó, quên đi chủ nhân của nó.

"Mộc Vi, con sang Hàn rồi sao?"

"Sao vậy, sao con không nói chuyện? Con còn giận chuyện mẹ tái hôn phải không? Mẹ xin lỗi. Lúc đó mẹ không cố ý giấu con, mẹ chỉ là đợi có cơ hội sẽ nói với con"

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa"

Phải. Người đó là mẹ tôi. Tôi cứ nghĩ bà ấy đã quên mất đứa con gái này rồi chứ.

"Được. Mẹ không nhắc nữa. Con cho mẹ địa chỉ đi mẹ qua thăm con"

"Không cần"

"Con ở bên đó xa lạ không tốt lắm, mẹ vẫn nên qua xem con thế nào thì mới yên tâm"

"Ha. Từ khi nào bà quan tâm đến tôi vậy?"

"Mẹ...mẹ vẫn luôn quan tâm con"

"Bà không cần giả vờ. Yên tâm. Tôi sẽ không nói với chồng mới của bà rằng tôi là con riêng của bà và chồng cũ đâu nên...không cần thăm dò, với lại tôi bên đây không hề xa lạ chỉ khi gần bà tôi mới xa lạ. Sau này đừng gọi cho tôi nữa. Chào bà"

Tôi mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên. Tôi muốn quên đi những thứ đó nhưng lúc nào khi tôi tưởng chừng mình sắp quên nó thì bà ta lại xuất hiện và nhắc nhở tôi không được quên. Bà ta thà cứ như người ba kia đi, suốt mười năm qua không hề đá động đến tôi, như thế chẳng phải hay hơn. Bà ta cũng có yêu thương gì tôi, cuộc gọi đó thực chất chỉ là sự thăm dò coi xem tôi có nói với chồng mới của bà ta về đứa con riêng này. Bà ta thật ích kỉ. Ích kỉ đến mức khiến tôi chán ghét. Cạch. Tôi hơi dời tầm mắt về nơi phát ra tiếng động. Jungkook đang đứng ở phía cửa nhìn tôi. Tôi giương đôi mắt chứa đựng những nỗi đau, những vết thương về phía Jungkook. Tôi biết anh không thể nhìn thấy những cảm xúc bên trong tôi lúc này nhưng tôi vẫn muốn nhìn anh. Chẳng hiểu sao ngay lúc này tôi thật sự thật sự thật sự muốn Jungkook cười với tôi, tôi cần sự ấm áp từ nụ cười của Jungkook.

Jungkook đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên. Tôi không hiểu anh nghĩ gì chỉ là ánh nhìn này rất...bình yên.

"Chỉnh giúp anh cổ áo"

Giọng nói của Jungkook cũng thật ấm áp như thế. Tôi cố kiềm lại những cảm xúc khi nãy liền đứng dậy giúp anh. Một lần nữa, Jungkook lại đứng rất gần tôi, từng hơi thở từng chuyển động của anh tôi đều cảm nhận được.

"Hòa nha"

"Hả?"

Lời nói của Jungkook khiến tôi khó hiểu. Hòa vì chuyện gì cơ chứ? Chẳng lẽ...

"Được"

Jungkook mỉm cười xoa đầu tôi khi nghe được câu trả đúng ý.

"Đừng xa cách nữa. Sau này chúng ta nên thân thiết với nhau hơn. Được chứ?"

Tôi ngây người vì hành động xoa đầu đó. Lần đầu tiên, tôi được một ai đó dỗ dành như thế này. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của Jungkook khi nãy chợt xoa dịu đi những kí ức bị mẹ nhắc lại và nụ cười đó...sự ám áp đó...thật sự khiến tôi thoải mái.

"Được chứ?"

"Xin lỗi vì những lời nói hôm trước"

"Nói thật. Anh đã để bụng nhưng giờ hòa nhé"

"Ừ"

Cứ như thế tôi đã bỏ đi ý định bảo vệ bản thân ban đầu của mình. Ngay lúc tôi cần ai đó xoa dịu đi những nỗi đau kia thì Jungkook đã xuất hiện, đưa cách tay về phía tôi và đưa hơi ấm lại gần tôi.

---

"Mộc Vi, cho tao mượn điện thoại xem lại mấy tấm hình bữa đi ăn lẩu nha"

"Ừ"

Nó nói vậy thôi chứ thực chất đã mở khóa và bắt đầu xem rồi. Tôi cũng không khó chịu gì vì quá quen rồi, nó cũng là người duy nhất biết mật khẩu và được chạm vào điện thoại tôi một cách thoải mái như thế.

"Mộc Vi"

"Hử?"

"Dì Mai lại gọi nữa kìa?"

Động tác vẽ của tôi chợt dừng lại. Bà ta lại gọi nữa ư? Một người phụ nữ đa nghi.

"Như cũ"

Hiểu ý tôi, Khánh Trà liền tắt máy rồi còn lén quan sát biểu hiện của tôi. Tôi thấy chứ và tôi cũng biết nó lo cho tôi.

"Thôi xem hình nào"

"Mộc Vi"

"Như cũ"

"Không phải. Mà là..."

Nó quay màn hình cho tôi xem, là đoạn clip đó. Đoạn clip tôi "tiện tay" quay được hôm chào hỏi ở công ty.

"WHAT??? Bà Yoo Ra này là ai mà dám làm như vậy? Dám có ý đồ với Taehyung oppa"

Hôm đó, sau khi chào hỏi BTS xong tôi đi theo con đường cũ để gặp anh Seojun thì tình cờ nghe được một đoạn đối thoại hết sức "thú vị".

"Chị đã dặn em là phải giữ con chó thật kĩ rồi mà?"

"Xin lỗi chị Yoo Ra, em cũng không ngờ con chó đó lại chạy nhanh đến như vậy, em chạy theo không kịp"

"Aishhhh. Tại một đứa như em đó. Kế hoạch vốn dĩ sẽ rất thành công nếu như chị trả lại con chó cho Taehyung rồi nói vì để bắt lại Yeontan mà bị ngã đến nằm viện thì thế nào Taehyung và chị cũng sẽ có tiến triển. Ngu quá!"

"Nhưng mà chị làm mất chó thì Taehyung có ghét chị?"

"Không. Taehyung là một người rất dễ xiêu lòng. Dù chị làm mất Yeontan nhưng nếu chị giả vờ tội lỗi thì Taehyung cũng sẽ bỏ qua và nếu chị tìm lại Yeontan đến mức bị thương thì Taehyung sẽ thấy chị là một người tốt bụng và có trách nhiệm, sẽ có cái nhìn tốt về chị nhưng mà...tất cả đều hư hết rồi, tại em đó"

Khi đó trên tay đang có điện thoại nên tôi rảnh tay quay lại

Tôi nhớ lại hình ảnh V buồn bã vì mất chó mà còn phải lo cho Yoo Ra sợ chị ta sẽ cảm thấy có lỗi. V thật đáng thương. Nếu V biết được chuyện Yeontan lạc không phải vô tình mà là cố tình thì V sẽ nghĩ thế nào? Tôi cũng không phải là một người thích lo chuyện bao đồng, Yeontan giờ cũng an toàn, tôi và V cũng không thân đến mức thấy người kia bị ức hiếp liền ra tay giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi liền lấy điện thoại lại từ tay Khánh Trà để xóa clip, chỉ là ngón tay tôi chợt dừng lại ở phím xóa rất lâu. Gương mặt buồn bã của V lại hiện lên trong đầu tôi.

"Thiệt tình"

Tôi khó chịu vứt điện thoại xuống ghế rồi bỏ vào phòng. Cuối cùng tôi vẫn không xóa clip. Tôi đang thương hại V hay sao?

---

Hôm nay, tôi lại phải đến công ty. Nghe nói BTS sắp comeback và trang phục lần này hoàn toàn là do tôi chịu trách nhiệm. Anh Seojun đã gọi những mấy lần vì sợ tôi không thèm đến công ty. Mới đầu tôi đúng là không muốn đi thật nhưng khi nghe anh Seojun nói phải đến nghe bài hát nhìn vũ đạo thì mới hiểu ý nghĩa của bài hát, của album thì mới thiết kế được chứ. Tôi thấy có lý nên đành không cam tâm tình nguyện đi. Cũng hơn hai tuần rồi tôi không đến Big Hit chỉ ở nhà thiết kế đồ để BTS dự các buổi lễ cuối năm và đã xong cho nên cũng chẳng còn việc gì để làm. Bộ trang phục lần trước BTS mặc nghe nói được giới truyền thông khen rất nhiều và còn hỏi BTS là nhà thiết kế nào đã làm ra nó. Khi nghe anh Seojun kể lại thì tôi liền giựt giựt mép miệng. Chẳng hiểu đâu Jimin có được hình của tôi còn lưu trong điện thoại, khi được MC hỏi thì đưa ngay ra và còn tự hào khoe.

"Là cô bé này. Cô ấy tên là Kim Yeji, nhà thiết kế độc quyền của BTS, là người hiểu rõ thân thể của chúng tôi nhất nên mới cho ra những thiết kế xuất sắc như vậy"

Cái gì mà hiểu rõ thân thể? Tới giờ nhớ lại tôi vẫn giựt giựt mép môi. Cách dùng từ của Jimin thật đáng lo ngại.

---

Anh Seojun bảo khi đến công ty thì tôi cứ đến thẳng phòng thu không cần đợi anh. Khi đến phòng thu thì vẫn chưa có ai đến, cũng đúng vì tôi đã đến sớm hơn nửa tiếng. Từ trước đến nay tôi trong cách làm việc hay cuộc sống tôi đều không để người khác phải chờ đợi và rất ghét phải chờ đợi ai đó quá lâu. Nó không chỉ dừng lại ở mức ghét bỏ bình thường mà nó là điều cấm kị trong tôi. Tôi ghét chờ đợi vì chờ đợi quá mong manh và mệt mỏi.

Tôi đẩy cánh cửa và bước đến sopa ngồi đợi tới giờ gặp BTS, hôm nay do tôi đến sớm chứ không phải BTS đến trễ. Chưa đầy năm phút sau thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa, tôi cứ nghĩ là anh Seojun nhưng không ngờ đó lại là Jungkook và chỉ mình Jungook.

"Xin lỗi, khiến em phải đợi"

"Không. Do tôi đến sớm"

Jungkook vội vàng xin lỗi tôi mặc dù anh chẳng có lỗi gì. Tôi khẽ liếc nhìn Jungkook. Anh trông rất mệt mỏi và tiều tụy. Hai quầng thâm ở mắt có thể thấy rất rõ, đầu tóc cũng có chút rối như vừa chạy nhanh để đến đây. Khi nãy giọng nói cũng rất mệt mỏi. Chẳng lẽ lịch trình quá dày đặc?

"Yeji này, BTS mới đáp chuyến bay cách đây hai tiếng, các thành viên có chút mệt mỏi nên đã về KTX nghỉ ngơi chắc sẽ đến muộn. Em thông cảm nhé!"

"Vì sao anh không nghỉ ngơi cùng họ?"

"Anh sợ em chờ"

Dây thần kinh tôi khẽ chấn động liền ngước nhìn anh. Jungkook cũng là thành viên của BTS, trong khi các thành viên khác mệt đến nỗi phải lỡ hẹn với tôi để được nghỉ ngơi thì anh...lại chạy đến đây vì sợ tôi chờ. Jungkook chắc không biết rằng, câu nói tưởng chừng như bình thường của anh lại là thứ khiến tôi hạnh phúc. Một người mới quen và chỉ gặp nhau vài lần như anh lại lo lắng cho tôi như thế. Trong lòng chợt dâng lên một cỗi ấm áp xen lẫn sự chua chát. Jungkook có thể nghĩ như thế vậy vì sao mà "hai người kia " lại không nghĩ được, trong khi họ còn thân và hiểu tôi rất nhiều. Tôi lắc đầu chua xót.

"Em giận sao? Các anh cũng hết cách rồi. Thật sự lịch trình mấy ngày nay quá nhiều nên bọn anh không được ngủ, các thành viên cũng..."

"Không có. Anh nghỉ một chút đi"

Tôi khẽ mỉm cười với Jungkook. Tôi không hề giận anh hay BTS, ngược lại tôi còn có chút vui trong lòng. Ít ra các anh đã đến báo một tiếng không để tôi chờ đợi vô vọng.

"Không sao. Anh hát phần của anh trước em nghe có gi thiết kế trước đỡ mất thời gian của em"

"Tôi bảo anh nghỉ ngơi. Không hát"

Jungkook chợt im lặng mà nhìn tôi. Trong đôi mắt long lanh kia là sự ngỡ ngàng và ấm áp. Rất lâu sau Jungkook cười dịu dàng với tôi. Dù gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười của Jungkook vẫn tỏa sáng và ấm áp như thế.

"Được. Tuân lệnh"

"Anh đang làm gì thế?"

Nguyên nhân của cái giọng sửng sốt đó của tôi là việc Jungkook đang gối đầu ngay ngắn trên đùi của tôi. Tôi bảo anh nghỉ chứ có bảo anh làm như thế.

"Cho anh mượn đùi em một tiếng coi như nể tình anh chạy đến đây thông báo cho em"

Jungkook giống như bắt thóp được tôi. Tôi cảm giác như anh rất hiểu về tôi và cả những gì tôi đang suy nghĩ. Anh biết rõ tôi vì chuyện anh có mặt ở đây mà hài lòng nên anh rất tự tin khi dám đưa ra yêu sách như thế vì anh biết tôi sẽ không từ chối. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, nó thật xanh xao, một chút lo lắng len lỏi trong tôi. Thôi, tùy anh làm gì thì làm.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng sột soạt của ngòi vẽ và hơi thở đều đặn của Jungkook. Trong khi Jungkook ngủ, tôi ngồi đó vẽ. Thời gian cứ thế trôi qua thật yên bình cho đến khi tôi giật mình nhìn lại bản vẽ rồi bất chợt nhìn Jungkook vẫn còn say giấc. Tôi để bản vẽ xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động rồi quay lại nhìn Jungkook. Jungkook khi ngủ rất trầm ổn. Đôi mắt to tròn ngày thường được đóng lại để lộ ra hàng mi cong cong xinh đẹp. Nước da thì trắng trẻo và trông rất mịn màng. Chiếc mũi cao hài hòa với cả khuôn mặt đôi lúc hỉnh lên vài cái rất dễ thương. Đôi môi hồng hào, cuốn hút và thi thoảng còn hé mở nói thứ gì đó. Thật sự rất thu hút. Nếu tôi lúc này tỉnh táo thì sẽ phát điên với những gì mình làm mất. Tôi đang nhìn chăm chú gương mặt đẹp trai của Jungkook và hơn nữa còn có chút biến thái khi cứ nhìn môi Jungkook, giống như có một lực hút vậy tôi khẽ tiến lại gần nghe thử xem Jungkook đang nói mớ đều gì, mơ hồ có thể cảm nhận khoảnh khắc nào đó cánh môi của Jungkook chạm vào tai tôi.

"Sau này cho anh mượn đùi nhiều hơn nhé, như thế thì em có thể nhìn lén anh nhiều chút"

Tôi giật mình bật dậy liền phát hiện Jungkook đang cười rạng rỡ. Cảm giác cánh môi cùng hơi thở ấm nóng của Jungkook vẫn còn rất rõ ngay sát bên tai.

"Tôi...tôi không có"

Bỗng dưng tôi lại trở nên lấp lửng như thế. Jungkook lại cười rồi ngồi dậy và không quên nhìn xem biểu hiện của tôi. Ánh mắt tràn ngập thích thú.

"Ừ, em không có. Vậy sau này xin em cho anh mượn đùi nữa nhé. Ngủ rất ngon"

Có ai biết rằng ngay khoảnh khắc ấy tôi đã thực sự xiêu lòng. Một câu nói dịu dàng. Một nụ cười ấm áp. Tất cả khiến tôi thấy hạnh phúc và thoải mái. Tôi lúc ấy không nói gì chỉ im lặng quay lại nhìn bản vẽ được úp xuống ghế. Hình như...tôi tan chảy vì Jungkook rồi.