Mỗi ngày trôi qua, em mỗi lúc mỗi xa cách với tôi hơn, tôi có thể cảm nhận ra nó qua cách em phân biệt đối xử giữa tôi và các thành viên khác. Nếu em thật sự muốn thế thì tôi sẽ chiều. Tôi bắt đầu né tránh những hành động của em dành cho tôi, tôi muốn em biết tôi chính là đang làm theo lời em nói. Chỉ là tôi lại vô tình phát hiện con người khác trong em. Em rõ ràng không muốn tôi xa cách với em nhưng vì sao lại nói dối?
Tôi thoải mái và rất hài lòng bước ra phòng chờ sau khi thử trang phục mới. Người mà tôi thấy lúc ấy là một Yeji nhỏ bé với ánh mắt buồn bã tràn đầy những nỗi đau. Trông em rất mong manh và cô độc. Em giương đôi mắt trống trải về phía tôi như đang cầu xin sự giúp đỡ, em xin tôi hãy đưa em ra khỏi màn đêm đen tối đang bao trùm xung quanh em, ánh mắt ấy tôi chẳng thể quên được. Ngay giây phút ấy, tôi đã dẹp cái tôi, sự tự ái của mình để chủ động tiến về phía em và nở một nụ cười thật tươi để kéo em quay lại thế giới này. Đôi mắt đau thương khi nãy đã biến mất thay vào đó là niềm vui. Cuối cùng em cũng chịu để tôi bước gần vào thế giới của em. Tôi chỉ biết là khi nhìn em tự mình gánh chịu những nỗi đau, sự cô đơn thì tôi hoàn toàn không chịu được. Tôi sẽ đi đến đưa tay và kéo em về phía mình mà che chở mà bảo vệ.
Lịch trình BTS dạo này vô cùng bận rộn thường xuyên ra nước ngoài và hôm đó cũng thế. Các thành viên đều mệt lã người sau một tour diễn sôi động. Các anh của tôi cần được nghỉ ngơi nên họ đã về KTX trước, riêng tôi thì không. Khi nghe anh Seojun nói có hẹn em ở phòng thu tôi đã nhanh chóng chạy đến chỉ vì lí do rất đơn giản. Tôi không muốn em chờ quá lâu. Nhưng chính cuộc gặp gỡ hôm đó đã khiến tôi và em có một bước ngoặt mới, xích lại gần nhau thêm chút nữa. Tôi đoán, em rất ghét chờ đợi bởi vì tôi thấy rõ sự hạnh phúc của em khi nghe tôi nói sợ em phải đợi, ánh mắt đa sầu của em sau câu nói ấy và những lời quan tâm đầu tiên em dành cho tôi.
Kể từ khoảnh khắc ấy tôi đã biết em chưa bao giờ ghét bỏ tôi chỉ là em của quá khứ có quá nhiều nỗi đau và những kí ức đau buồn nên mới khiến em của hiện tại trở nên lạnh lùng và khó gần như thế. Thực chất em rất yếu đuối, không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài em đang có. Và cũng khoảnh khắc ấy tôi lại đau lòng. Cô gái bé nhỏ như em rốt cuộc đã trải qua những điều gì, chúng đau lòng và đáng sợ ra sao mà khiến em khép mình đến thế. Tôi thật muốn ôm em, dịu dàng xoa đầu và thì thầm những câu an ủi nhưng tôi biết điều đó là không nên vì đúng như em nói. Tôi và em chưa thân đến mức đó. Tôi sẽ đợi đến ngày tôi và em thân đến mức đó và sẽ còn hơn mức đó nữa. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể mặt dày nằm trên đùi em nghỉ ngơi vì tôi dám chắc em sẽ không từ chối hay đẩy tôi ra. Tôi biết chắc là thế. Thật ra em cũng có nét đáng yêu của riêng mình mà giờ tôi mới phát hiện. Em rõ là thích nhìn lén tôi. Tôi hơi hé mi thấy em đang chuyên tâm nhìn tôi như muốn soi thủng da mặt tôi. Đôi mắt to tròn lạnh lùng thường ngày cuối cùng cũng được thay bằng sự ngây ngô và còn có chút đáng yêu. Nhìn em như thế tôi thật muốn trêu em. Lời nói là đùa giỡn nhưng ý tứ là thật. Tôi muốn sau này tôi và em sẽ cứ như ngày hôm đó. Thật bình yên và thật ấm áp. Em có nghĩ vậy không, Yeji bé nhỏ?
---
"Yeji đang làm gì thế?"
"Sắp xếp ý tưởng"
"Waw. Nghe chuyên nghiệp thật"
"Ừ"
"Thế em thấy bài hát lần này thế nào? Ổn không ?"
"Có ý để tôi vẽ"
"Thế thì hay quá rồi. Một lát BTS đi ăn, em đi cùng luôn nhé"
"Không cần"
"Đi đi. Hôm nay Jin hyung sẽ trả tiền đó"
"Không đi"
"Đi mà. Anh năn nỉ đó"
...
Jimin đang bên cạnh và liên tục thủ thỉ vào tai tôi còn ôm chặt lấy cánh tay còn lại có phần làm nũng. Thật ra trong BTS người luôn chủ động bắt chuyện và làm thân với tôi nhiều nhất chính là Jimin. Anh rất thân thiện và còn có chút đáng yêu. Những lúc rảnh rỗi hay khi thấy tôi ngồi một mình thì Jimin sẽ đi đến trò chuyện cùng tôi, rủ rê tôi đi ăn cùng BTS và luôn cố gắng thân thiết với tôi. Cũng có thể vì Jimin luôn là người chủ động hoặc cũng có thể vì hành động dễ thương của Jimin nên rất ít khi nào tôi từ chối anh. Tôi sẽ đồng ý với dáng vẻ đầy miễn cưỡng.
Jimin náo loạn là thế nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo trong công việc và nhận ra có sự xuất hiện của một người. Tôi khẽ nhếch môi, cái nhếch môi đúng chất của sự khinh bỉ dành cho cô gái kia. Tôi vớ lấy chai nước chưa mở ngay trước mặt rồi chuẩn xác nhắm về phía V ngồi cách đó không xa.
"Taehyungssi"
Nghe tiếng gọi của tôi V rất nhanh quay lại và bắt được chai nước kèm theo ánh mắt ngạc nhiên. Tôi liếc nhìn phản ứng của Yoo Ra, cô ta không chỉ ngạc nhiên như V mà còn tràn đầy tức giận nắm chặt chai nước trong tay.
"Uống chút nước đi"
"Hả? À, cám ơn nhé Yeji"
V từ bất ngờ liền chuyển sang cười híp mắt. Tôi chẳng muốn lo chuyện bao đồng làm gì nhưng những thứ cô ta đang làm sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi và...sức khỏe của V, nên tôi mới đi trước một bước dằn mặt.
Yoo Ra đưa ánh mắt sắt lẹm về phía tôi, ánh mắt như muốn bay đến xé xác tôi. Cô ta nghĩ tôi sẽ sợ. Tôi chẳng những không sợ mà còn nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm kia với một sự lạnh lẽo lẫn khinh thường. Người con gái như cô ta rõ ràng không biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Toàn làm những điều ngu ngốc và vô tình khiến chúng trở nên xấu xa.
(Một tiếng trước. Lúc tôi vô tình đi qua phòng làm việc của nhân viên thì thấy Yoo Ra đang bỏ thứ gì đó vào chai nước, là một loại chất bột màu trắng được mài ra.
"Taehyung dạo này mệt quá rồi, anh ấy cần được nghỉ ngơi. Không biết nhiêu đây thuốc an thần đã đủ chưa ta?"
Thì ra là thế. Tôi khẽ nhăn mài vì loại suy nghĩ hết sức...ngu xuẩn của Yoo Ra. Cô ta nghĩ V không muốn ngủ sao? Con người ai mà chả muốn được nghỉ ngơi, chả ai muốn bản thân phải mệt mỏi và kiệt sức. V cũng là một người đủ thông minh để biết chuyện đó, sở dĩ V làm việc vất vả như thế này chẳng phải là vì muốn công việc thành công tốt đẹp và người hâm mộ sẽ được nhận những thứ tốt nhất hay sao. Cô ta nghĩ cho V nghỉ ngơi lúc này là tốt cho V sao? Cô ta sai rồi, việc làm của Yoo Ra chính là đang giết chết V đó. Tôi không tự tin rằng mình hiểu hết con người V nhưng qua một quãng thời gian làm việc với nhau tôi cũng phần nào hiểu rằng không chỉ riêng V mà cả BTS đều đang rất hài lòng với công việc hiện tại và đều đang thực sự tận hưởng nó, công việc này càng vất vả càng mệt mỏi bao nhiêu thì họ càng hạnh phúc bấy nhiêu. Hành động đó của Yoo Ra không phải là giúp mà là hại, hơn nữa việc sử dụng thuốc an thần cũng không phải là điều tốt.
Từ chuyện Yeontan lần trước rồi đến chuyện này, tôi phần nào hiểu được bản chất của Yoo Ra. Cô ta thích V và còn yêu thích ở mức độ điên cuồng, sẵn sàng làm mọi cách để chiếm được tình cảm của V và cũng sẽ làm mọi cách để giành những thứ tốt nhất cho V, chỉ là rất thủ đoạn. Cô ta không hẳn xấu nhưng nếu vì V thì cô ta sẵn sàng trở nên xấu xa và mưu mô. Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi".)
Nếu V thật sự nghỉ ngơi thì bản thân V sẽ rất khó chịu vì ảnh hưởng đến tiến bộ công việc thu âm cũng như thiết kế trang phục của tôi. Tôi không hoàn toàn vì V nên mới chen vào kế hoạch của Yoo Ra, tôi cũng vì tôi và công việc của tôi. Tôi không thích chậm trễ.
Chỉ là tôi không biết rằng hành động khi nãy lại bị một người nào đó hiểu sai ý nghĩa của nó, còn là sai một cách trầm trọng. Đôi mắt to tròn của Jungkook cứ xoáy sâu vào chai nước trong tay V, ánh nhìn rất lâu mới dịch chuyển sang người vừa ném nó. Gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng sao hành động lại có phần ấm áp thế kia. Cô là đang quan tâm V sao? Từ khi nào cô đã chú ý đến V như thế? Chẳng lẽ cô có ý với V?.... Bộ não Jungkook đang đưa ra hàng loạt câu hỏi, hàng loạt nghi vấn chỉ vì một hành động "cứu V" của cô, rồi lại bất chợt thấy buồn bã trong lòng. Hôm đó, nếu để ý có thể thấy Jungkook không nói chuyện như mọi ngày mà sẽ im lặng ngồi một góc xem giai điệu bài hát và cũng không lại gần trò chuyện cùng cô nữa. Có lẽ vì công việc quá bận rộn nên mọi người đã không nhận ra điều khác lạ ấy ở Jungkook nhưng có phải là tất cả...
"Hôm nay...sao người kia không nói chuyện với mình?"
---
"Mộc Vi"
"Hử?"
"Tuần sau...là tháng tám rồi"
Khánh Trà khó khăn nói rồi lại âm thầm quan sát biểu hiện của tôi. Năm nào cũng thế, cứ cách tháng tám một tuần tôi đều luôn bảo nó phải nhắc tôi để tôi không được quên tháng tám. Tôi trầm mặc thật lâu rồi khẽ gật đầu với nó. Một năm mười hai tháng và dĩ nhiên phải có tháng tám.Tôi mệt mỏi bỏ bút không vẽ nữa mà tựa lưng ra sau ghế. Tôi ghét tháng tám và ghét luôn cả việc nó xuất hiện.
Ting.
"Mai sau khi thử trang phục thì ở lại ăn mừng hoàn thành công tác chuẩn bị với bọn anh nhé"
Là Jungkook. Khóe môi tôi hơi nhếch lên. Chỉ mấy dòng tin ngắn ngủi nhưng lại khiến tâm trạng tôi vui vẻ trở lại. Không biết vì bữa ăn hay là vì người gửi mà khiến tôi vui. Những lúc tâm trạng tôi tồi tệ thì hình ảnh Jungkook mỉm cười lại hiện lên trong đầu tôi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Jungkook cứ văng vẳng bên tai tôi. Hai thứ ấy lại đột nhiên kéo tôi trở về trạng thái bình thường, không buồn bã, không khó chịu và không đau khổ. Cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại siêng đến công ty đến thế, đôi lúc công việc không bắt buộc phải đến nhưng tôi lại tìm lí do gì đó để được đến công ty và để khẽ liếc nhìn Jungkook cười một lần. Nụ cười của Jungkook bây giờ như là vitamin cho cuộc sống của tôi. Tôi thật sự không hiểu vì sao lại như thế? Chỉ là rất muốn nhìn Jungkook cười, rất muốn nghe Jungkook nói và rất muốn thấy Jungkook. Tôi không biết mình đang bị gì, đôi lúc tôi không muốn thừa nhận vai trò của Jungkook và nụ cười của Jungkook trong cuộc sống của tôi nhưng vào những lúc tôi buồn hay đau lòng thì Jungkook luôn là người kéo tôi trở lại cuộc sống bình dị này. Tôi lắc đầu cho qua đi những dòng suy nghĩ phiền toái này. Thôi thì có vitamin cũng tốt, lâu lâu cơ thể cũng nên bổ sung dinh dưỡng.
"Sao lại gọi cho anh?"
"Um...Tôi muốn hỏi Taehyungssi ngày mai có đến sớm được không?"
Tôi vô tình bấm vào nút gọi khi đang miên man suy nghĩ đến khi nghe được âm thanh ấm áp kia thì liền giật mình vội vàng tìm cớ bào chữa.
"Sao em không gọi hỏi anh ấy mà lại hỏi anh?"
"À. Vậy tôi sẽ hỏi. Cúp đây"
"Khoan. Em không muốn nói gì với anh sao?"
Bất chợt tôi khẽ mỉm cười rồi lại bất chợt lấy tay che miệng. Tôi vừa mới cười ngốc sao? Khi nghe Jungkook nói bằng tông giọng chút hờn dỗi tôi lại thấy thật đáng yêu và rồi lại có một hành động không ngờ. Đó là cười ngốc. Rất lâu rồi tôi mới lại có nụ cười như vầy.
"Sao giờ anh vẫn chưa ngủ?"
"Anh không ngủ được. Cổ họng anh đau quá, chắc do sáng giờ hát nhiều quá"
"Uống nước ấm chưa?"
"Anh uống rồi nhưng vẫn không đỡ hơn. Tính xuống bếp pha mật ong uống nhưng Jin hyung bảo hết rồi. Giờ vẫn còn khó chịu"
"Khó chịu sao?"
"Ừ. Rất khó chịu, muốn ngủ nhưng vẫn không thể ngủ"
"Tại sao?"
"Anh đói"
....
Anh một câu. Tôi một câu. Cuộc nói chuyện của tôi và anh cứ như thế kéo dài tới tận khuya và nếu không vì ngày mai còn có công việc thì có lẽ cuộc điện thoại này còn kéo dài nữa. Chẳng biết ở đâu ra nhiều câu chuyện để nói với nhau như thế và cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại nói chuyện với anh nhiều như thế. Giữa màn đêm yên tĩnh, bên tai tôi toàn là những âm thanh trong trẻo, dịu dàng của Jungkook. Màn đêm đáng sợ cũng vì thế mà phút chốc trở nên yên bình đến lạ và đêm đó tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất trong hai mươi năm cuộc đời của tôi.
"Jungkook, từ khi nào anh đã bước vào thế giới của tôi và ngự trị ở đó không chịu rời đi?"
---
Tôi đến phòng tập của BTS thay vì đến phòng thu như mọi ngày. Hôm nay, BTS sẽ không thu âm nữa thay vào đó là luyện tập vũ đạo. Tôi đến ngay lúc BTS đang luyện tập, tôi không phiền họ liền đi đến góc phòng ngồi nghiên cứu bản vẽ trong khi chờ họ. Ánh mắt tôi nhìn vội qua các thành viên rồi dừng lại lâu hơn ở một người đến khi chắc không ai để ý đến mình thì tôi có chút ngập ngừng để bình nước mật ong gần túi của Jungkook. Chỉ là sáng nay tôi muốn uống trà chanh mật ong và pha dư không muốn lãng phí nên mới đem cho Jungkook thôi. Sau hành động đó tôi vẫn bình thản quay lại công việc như chưa có gì xảy ra.
"Yeji tới rồi kìa. Nghỉ ngơi xem trang phục thôi mọi người"
Jimin vui vẻ cười tít mắt chạy về phía tôi nhưng vẫn không quên dùng giọng chibolala của mình thông báo với mọi người.
Jungkook khắp người nhễ nhại mồ hôi mỉm cười theo sau Jimin đi lại phía tôi. Tôi có chút không tự nhiên nên không nhìn anh, đến khi anh ngồi sát bên tôi thì tôi chợt thoáng giật mình.
"Cám ơn. Lần sau lại pha cho anh nữa nha"
Hơi thở nóng và có chút dồn dập khi vừa luyện tập xong của Jungkook trực tiếp phả vào tai tôi khiến cơ thể tôi phút chốc nóng bừng. Tôi không trả lời anh, vờ mặt lạnh rồi bơ anh.
"Yeji, sao mặt em đỏ thế?"
V áp hai tay lên má tôi. Cái tên V này? Từ khi gặp nhau thì người tiếp xúc thân mật với tôi nhiều nhất chính là V. Hết nắm tay, ôm chặt rồi đến "hôn" má tôi giờ lại dám sờ mặt tôi. Tôi lạnh giọng với V.
"Bỏ tay xuống"
"Không. Má em mềm quá"
V chẳng những không nghe mà còn tiếp tục "hành hạ" hai má tôi khiến tôi ngạc nhiên đến mức á khẩu mà để V tùy tiện sử dụng má của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì cả cơ thể tôi bị một vòng tay kéo về phía sau và áp lưng lên vòm ngực rắn chắc của ai đó.
"Hyung. Đau Yeji"
Jungkook gỡ bỏ móng hổ của V khỏi mặt tôi, tiện tay giúp tôi xoa vài cái. Cảm giác không như khi nãy. Không phải là bực tức mà là e ngại. Jungkook mỉm cười và có phần kéo sát người tôi lại gần với anh. Thình thịch. Hình như tôi mới nghe tim mình đập lớn. Cả cơ thể tôi lúc này nằm gọn gàng trong vòng tay lớn của Jungkook, lưng tôi áp chặt lên ngực Jungkook đến mức nghe được nhịp tim của anh.
"Em bỏ Yeji ra được rồi đó"
V chau mài nhìn đôi trai gái đang âu yếm, giọng có chút gắt gỏng.
Tôi sau khi được thả tự do liền vội bật dậy khẽ nhích lại gần Jimin như đang trốn tránh. Lại nữa rồi? Những cảm giác kì lạ với Jungkook lại xuất hiện nữa rồi? Tôi không dám nghĩ tới loại cảm xúc ấy một lần nữa nhưng hình như nó đã trở lại.
"A. Đồ ăn tới rồi"
JHope hét lên rồi chạy ngay đi lấy thức ăn. Khi quay lại là ba túi đồ ăn lớn. Ngay lập tức, BTS vào tư thế. Tôi không vội ăn mà khẽ quan sát các thành viên. Mới khi nãy còn ra dáng nghệ sĩ khi luyện tập hăng say và nghiêm túc nhưng bây giờ thì...đúng là vẫn hăng say vẫn nghiêm túc nhưng là để ăn. Đồ ăn thì rất nhiều nhưng vẫn cứ thích giành giật của nhau. Nhìn khung cảnh có một không hai trước mặt tôi lại bật cười thầm, lần nào đến giờ ăn thì y như rằng BTS sẽ đi đánh giặc.
"Yeji, em ăn khoai nướng đi. Ngon lắm đấy"
Ý cười trong mắt tôi vội tắt khi thấy củ khoai còn nghi ngút khói trên tay Jimin. Ngay lập tức, mặt tôi liền đanh lại. Khoai nướng? Mày lại xuất hiện.
"Không ăn"
Tôi quay phắt mặt đi cố kiềm nén.
"Ăn miếng thôi cũng được. Khoai nướng này ngon lắm đó. Đây là món khoái khẩu của anh luôn"
"Không ăn"
Jimin vẫn tiếp tục đưa trước mặt tôi. Hơi nóng trong người tôi từng chút dâng lên nhưng tôi vẫn đang cố kiềm nó lại.
"Aizz. Em ngại bóc vỏ chứ gì? Đây. Anh bóc cho nè"
Jimin đưa củ khoai ngay miệng tôi. Cuối cùng tôi không kiềm được nữa rồi.
"TÔI NÓI TÔI KHÔNG ĂN"
Tôi lớn giọng rồi gạt phăng củ khoai rơi xuống nền nhà, hóc mắt từng chút đỏ dần vì tức giận. Mọi người trong phòng vì giọng nói lớn của tôi mà ai nấy đều ngạc nhiên dừng mọi hành động lại nhìn tôi. Ngay lúc này, tôi chẳng quan tâm họ là ai, họ đang nghĩ gì. Tôi hiện tại đang rất giận dữ. Tôi đứng đậy bỏ đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của BTS.
Củ khoai nóng hổi nằm lăn lóc trên sàn kèm theo đó là một không khí yên tĩnh và nét mặt buồn bã của Jimin. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến BTS chưa kịp hiểu vấn đề. Sự khó chịu và giận dữ khi nãy của Yeji thật đáng sợ, BTS chưa bao giờ thấy Yeji giận đến như thế. Chính Jimin và BTS đều đang hoang mang không biết vì sao Yeji lại nổi giận. V nhanh chóng đứng lên muốn chạy xem Yeji như thế nào thì liền bị Jungkook một tay giữ lại.
"Em ấy nên ở một mình"
Tôi ghét khoai nướng. Tôi ghét tháng tám. Tôi ghét tháng tám của hai năm trước. Tôi ghét tháng tám của bốn năm trước. Tôi ghét cô nhóc với túi khoai nướng trên tay vào hai năm trước. Tôi ghét cô nhóc một mình chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ đến suốt mười tiếng của hai năm trước. Tôi vẫn ghét cô nhóc đó chờ đợi một người không bao giờ đến của bốn năm trước suốt mười hai tiếng.
Tôi ghét mình. Khi chẳng bao giờ quên được kí ức đó, vẫn luôn nhớ, vẫn luôn ám ảnh, vẫn luôn đau lòng và vẫn luôn tức giận khi ai đó nhắc về chúng.