[FANFIC_BTS] Anh Là Định Nghĩa Tình Yêu Của Em

Chương 7: Jungkook hay Taehyung

Thật sự lúc ấy không chỉ riêng các anh của tôi mà ngay cả tôi cũng hết sức ngạc nhiên. Mới vừa rồi, không khí còn rất vui vẻ và hòa thuận thì bỗng chốc em tức giận gạt phăng củ khoai trên tay Jimin và rời đi. Khi em rời đi thì căn phòng như chìm vào im lặng. Mọi người vẫn còn kinh ngạc xen lẫn khó hiểu nhìn nhau và tôi cũng thế nhưng tôi biết ngay bây giờ em muốn được ở một mình. Vì thế khi V muốn đi theo em tôi đã vội ngăn lại. V quan tâm em là tốt chỉ là bây giờ em không muốn nhận sự quan tâm từ ai cả.

Thật lâu sau, khi chắc chắn em đã ổn tôi mới đi tìm em. Tôi biết em sẽ ở ngay sân thượng, vì đây chính là nơi bí mật của riêng em. Em biết không? Em chẳng mạnh mẽ tí nào. Em rất yếu đuối. Em như chú nhím con sẽ xù gai lên khi ai đó chạm vào người. Em lúc nào cũng cảnh giác, cũng đề phòng mọi người xung quanh. Rõ ràng là em sợ. Em sợ bản thân bị tổn thương nên mới dùng vỏ bọc lạnh lùng ấy để tự bảo vệ mình.

Hình ảnh tôi thấy lúc ấy chẳng phải là Yeji trầm ổn và kiêu ngạo thường ngày, em khi ấy rất mong manh và nhỏ bé. Tôi chỉ sợ rằng nếu lúc đó tôi không dang tay ôm lấy em vào lòng thì em sẽ thực sự ngã quỵ mất. Em cố mạnh mẽ, cố không khóc trước tôi nhưng chính sự cố gắng đó đã tố cáo em rất cần người khác bảo vệ và người đó sẽ là tôi. Tôi ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run lên theo tiếng nấc của em, những cái nấc đầy ấm ức và đau đớn. Trái tim tôi cũng vì thế mà khẽ nhói vì em.

Em kể tôi nghe về những kí ức lồi lõm đó với một giọng điệu thật bình thản. Em như đã quen với những vết sẹo chai lì đó rồi và khi kể lại em cũng thật dửng dưng. Nhưng em có biết chính vì sự bình thường một cách bất thường đó lại chính là thứ khiến tôi đau lòng. Một cô gái hai mươi tuổi mang trên mình những nỗi đau mà còn chung sống với những nỗi đau đó nữa. Nó thật tàn nhẫn. Tôi không biết suốt mấy năm qua em đã chịu đựng thế nào để rồi lại trở nên sợ hãi tổn thương đến thế. Em như mất niềm tin với cuộc sống với con người và với tình yêu. Tôi đã thực sự đau lòng khi nghe những câu nói mất niềm tin đó và tôi chẳng hề muốn nghe nó thêm nữa.

Tôi quyết định sẽ là niềm tin mới trong cuộc sống của em. Tôi sẽ giúp em thoát khỏi những thứ xấu xí luôn đeo bám em. Tôi kiên định chặn lời nói đầu môi em, tôi sẽ cho em biết cuộc sống này còn rất nhiều điều mới mẻ và hạnh phúc chờ em khám phá. Và người đưa em đi khám phá chúng chính là tôi, Jeon Jungkook.

---

"BTS nổi tiếng đến thế nào?"

"Mày hỏi đó hả?"

"Ừ"

Khánh Trà mở to hai mắt tràn đầy ngạc nhiên khi nghe chính miệng tôi đặt một câu hỏi tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe. Trong tiềm thức của nó thì từ khi nào một đứa nhạt nhẽo vô cảm như tôi lại đi tìm hiểu vấn đề lắm nhộn nhịp này.

"Mày sao thế? Sao tự nhiên lại muốn biết?"

"Chỉ là...biết dễ làm việc"

"BTS nổi tiếng thế nào ư? Còn phải nói đến à, là nổi tiếng toàn cầu, là toàn cầu đó mày. Sự nổi tiếng của BTS đã vượt ra ngoài phạm vi Hàn Quốc từ lâu rồi, sánh ngang với các nghệ sĩ quốc tế. Mức độ phổ biến của BTS cực kì cao. Ngày xưa nếu người dân Hàn Quốc không biết BTS thì có thể đổ lỗi là do BTS chưa đủ nổi tiếng, còn ngày nay ai mà không biết đến BTS thì phải nói là họ lạc hậu, theo không kịp thời đại. Ví dụ như mày. Không biết cái gì về BTS hết. Có thể tóm gọn lại là BTS là kì quan, thứ không ai có thể chạm vào, là người không phải dành cho chúng ta"

Khánh Trà tự hào nói về BTS như chính là đang nói về mình. Giọng điệu hết sức hùng hồ và dõng dạc. Nhưng đến câu cuối thì nụ cười trên môi nó vội thu lại thay vào đó là nét mặt có chút buồn bã.

"Vì sao thế?"

"Vì các anh quá nổi tiếng, nổi bật và vì chúng ta không xứng"

"Thật sự là vậy?"

"Tao biết mày sẽ nghĩ tao khùng khi nói thế nhưng tao vẫn phải nói. Khoảng cách giữa Army như tao với các anh xa lắm mặc dù các anh luôn nói BTS và Army là người thân nhưng bọn tao lớn rồi cũng hiểu chứ. Làm sao bọn tao dám mơ tưởng trở thành người con gái của các anh, nếu có thì chỉ là nhủ thầm. BTS giống như vì sao trên trời vậy đó, rất đẹp, rất sáng nhưng cũng rất xa và không thể nào với tới. Tao rất mê BTS nhưng chỉ dám dừng lại ở mức hâm mộ, tao không dám hơn mức ấy vì khi đó người đau khổ sẽ là chính mình. BTS không sai, các anh đã phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả máu thì mới có được ngày hôm nay nên các anh nghiễm nhiên xứng đáng với vị trí bây giờ chỉ là các anh càng nổi tiếng thì Army như tao sẽ lại thấy các anh thật xa..."

Thì ra Khánh Trà, một đứa vui vẻ lạc quan như thế cũng có những giây phút trầm tư. Điệu bộ bây giờ của nó thật hiếm có, rất yên lặng và sầu não. Nhìn nó như thế bỗng chốc tôi lại tự nghĩ đến mình. Tự nhiên tôi lại thấy mình thật nhỏ bé so với BTS. Bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tự ti với bản thân nhưng cho đến hôm nay khi nghe những lời vừa rồi của Khánh Trà thì tôi đã thay đổi. Tôi cảm giác mình và BTS là hai thế giới không thể dung hòa. Họ thì ở phía trên cao vời lấp lánh ánh sáng còn tôi thì chỉ dưới chân họ ngước nhìn họ. Thật nhỏ bé. Thật yếu đuối.

Tôi lại nghĩ về Jungkook. Theo như tôi nhớ thì Jungkook là một trong số thành viên nổi tiếng nhất của BTS, anh là center là em út là giọng ca chính và là vàng bạc trong lòng Army. Vị trí của Jungkook trên thị trường âm nhạc thật không thể đùa được đến mức khiến tôi bàng hoàng nhận ra rằng anh thực sự có phải là người. Cớ sao lại xuất sắc đến thế? Một người ưu tú như anh lại luôn chủ động nói chuyện, làm thân và an ủi tôi. Có phải là quá khó tin? Tôi chẳng là gì hết, chỉ là một nhà thiết kế trẻ với vài sản phẩm độc đáo và những mặt lồi lõm trong quá khứ. Thế mà anh vẫn gần gũi với tôi.

Hôm ấy, tôi nhốt mình trong phòng suy nghĩ thật nhiều về BTS và về anh. Anh có nhắn tin cho tôi nhưng tôi lại để đó không trả lời. Tôi cần thời gian suy xét lại mọi thứ xung quanh mình từ ngày gặp BTS cho đến những việc xảy ra thời gian qua vì tôi sợ mình sẽ có những quyết định sai lầm chỉ vì những tự ti không đáng có.

---

"Tháng tám thật buồn"

"Sao vậy Jimin?"

"Cái không khí cuối thu cứ buồn buồn làm sao ấy. Thời gian này mà ở một mình chắc buồn lắm nhỉ? Vậy mà Yeji mặt lạnh kia nỡ lòng nào nghỉ phép cả tháng trời để ở một mình. Em ấy không phải người đúng không anh?"

Jimin ngồi chán nản giữa phòng tập rộng lớn tán gẫu cùng mọi người khi vừa luyện tập xong. Namjoon thở dài với mấy suy nghĩ kì lạ của Jimin và gương mặt cũng có chút chán chừ vì quá quen.

"Em ấy ít nói nên thích ở một mình thôi"

"Không biết em ấy có buồn không? Em cá là có"

"Sao em nghĩ vậy?"

JHope vừa lau mồ hôi cũng chợt dừng lại thắc mắc với suy nghĩ của Jimin.

"Em đã thấy em ấy cười. Mỗi lần chúng ta đùa giỡn với nhau em luôn thấy Yeji đứng phía xa rồi mỉm cười. Em ấy cười rất xinh nhưng mà hiếm khi để lộ"

"Thật sao?"

"Vâng. Em ấy rất thích mấy câu nói đùa nhạt nhẽo của Jin hyung, y như rằng sẽ cười ngoắt mồm khi nghe Jin hyung nói đùa"

"Anh mà nhạt. Chú mới nhạt đó Jimin-ssi"

"Em nói anh mới để ý. Yeji có vẻ rất thích Jungkookie. Em ấy hay đỏ mặt với Jungkook lắm, còn hay lén nhìn Jungkook"

"Em á?"

Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thật ra anh không hề ngạc nhiên khi nghe Suga nói. Anh cũng từng nghĩ Yeji có chút thiện cảm với anh, chỉ là không ngờ không phải là một chút mà là nhiều chút.

"Ừ"

"Hyung sai rồi. Em thấy Yeji thích Taehyungie hơn đó. Em ấy rất quan tâm Taehyung còn chỉnh đi chỉnh lại trang phục của Taehyung nhiều nhất đám nữa. Yeji mới có ý với Taehyung, không phải Kookie đâu"

"Anh tán thành"

JHope lập tức phản biện khi nghe Suga nói. Anh từng nhiều lần chứng kiến Yeji chăm chút cho V rất lâu và còn hay đưa nước cho V nữa, dáng vẻ rất quan tâm V. Nếu nói người Yeji thích trong BTS thì nên là V sẽ hợp lí hơn. Không ngờ rằng Jin cũng đồng ý với anh. JHope và Jin liền đá mắt hài lòng.

"Mình thì nghĩ giống Suga hyung"

Namjoon tưởng chừng sẽ ngồi im lặng quan sát như ngày thường nhưng hôm nay cũng xen vào cuộc nói chuyện. Hình như vấn đề này rất thú vị với BTS.

"Taehyung"

"Jungkook"

"Taehyung"

"Jungkook"

"Tớ nói là Taehyung"

"Tớ nói là Jungkookie"

...

Namjoon và JHope bỗng dưng lại đo co với nhau vì một chuyện từ trên trời rơi xuống. Hội hyungline nhốn nháo là thế nhưng bên hội em út lại chỉ ngồi im cười bất lực vì các ông anh gần ba mươi của mình. V và Jungkook cũng chỉ có thể ngồi cười và cũng như chẳng có ý định can thiệp. Quen quá còn lạ gì. Hai người cười vui vẻ rồi lại nhìn nhau. Không gian có chút ngưng lại khi V và Jungkook chạm phải ánh mắt đối phương. Có lẽ trong chính tâm trí họ cũng đang có một câu hỏi giống nhau dành cho nhau.

"Anh/em có tình cảm với Yeji đúng không?"

---

Tôi từng nói tôi rất ghét tháng tám. Ngoài nguyên nhân của việc chờ đợi trong vô vọng hai lần kìa thì vẫn còn một nguyên nhân nữa. Thật ra tháng tám là tháng sinh của tôi và cũng trong ngày sinh nhật tôi biết mẹ tái hôn.

Tôi còn nhớ hôm ấy trời mưa nhẹ, sau khi tan học tôi đi bộ dưới mưa về nhà trên con đường vắng mà không có dù. Ông bà ngoại không thích đứa cháu ngoại như tôi và luôn xem tôi là đồ sao chổi đến nỗi nhà có ba chiếc dù cũng chẳng buồn cho tôi một cái. Cứ như thế tôi đã quá quen với việc nắng không cần mũ mưa không cần dù.

Dù là đi dưới mưa nhưng tôi vẫn rất ổn vì Khánh Trà sẽ cùng tôi ăn mừng sinh nhật. Tôi mang theo tâm trạng thoải mái ấy bước từng bước trong mưa và tình cờ tôi nhìn thấy bà ấy bên đường. Dưới cơn mưa dần nặng hạt, tôi nhìn thấy người mình luôn gọi là mẹ đang nắm tay một cô bé chừng ba tuổi và bên cạnh còn có một người đàn ông trạc tuổi bà ấy. Ba người họ cùng che chung dưới một chiếc dù lớn, tuy chật hẹp nhưng lại rất ấm cúng, cảm giác như một gia đình hạnh phúc. Bất chợt bà ấy ngước lên và nhìn tôi. Bà ấy rõ ràng là thấy tôi, thấy đứa con gái của mình đang cô độc bên kia đường nhìn gia đình nhỏ của bà ấy, thấy đứa con gái mà bà ấy luôn giấu diếm chồng mới bao lâu lại đột nhiên xuất hiện phía trước. Rõ ràng là thấy nhưng bà ấy lại làm như không thấy. Bà ấy lạnh lùng quay lại nở một nụ cười với đứa bé kia rồi ba người họ rời đi như chưa từng xuất hiện trước mắt tôi.

Hôm đó, tôi mới biết bà ấy đã có gia đình mới và cũng biết được nguyên nhân vì sao bao lâu nay chưa từng quay về thăm tôi. Chính khoảnh khắc bà ấy lạnh lùng quay lưng đi cũng chính là lúc câu nói ấy vang lên trong đầu tôi.

"Tôi không cần bà"

Kể từ đó thỉnh thoảng bà ấy sẽ xuất hiện hay gọi điện thoại cho tôi và lần nào cũng thế, khi kết thúc cuộc trò chuyện luôn là câu nói.

"Con đừng nói với bố của Linh Đan về con là con của mẹ nhé"

Thật giả tạo. Thật ác độc. Chỉ vài lần như thế thì từ sau này tôi không nhận điện thoại từ bà ấy nữa. Nhận làm gì khi luôn biết trước nội dung cuộc gọi. Bây giờ, tôi và bà ấy chỉ là quan hệ trên giấy tờ và ngoài ra chẳng là gì.

"Ở nhà ngoan nha. Mốt tao về rồi mình đi chơi tiếp. Bai mày!"

Thoát mình ra khỏi những dòng suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ đó, tôi hơi nhướng mình biểu hiện ý đã hiểu với Khánh Trà. Thật ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Cả ngày nay tôi và nó đã đi ăn và đi chơi nhưng tối nó lại phải bay về Việt Nam lấy chứng nhận nên không thể ở cùng tôi. Nó cảm thấy có lỗi vì lại để tôi một mình vào ngày sinh nhật nên đã định dời chuyến bay nhưng tôi bảo nó cứ đi, tôi một mình vẫn ổn.

Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên thì cũng là lúc căn nhà trở nên yên tĩnh. Bình thường khi có nó thì ngôi nhà này luôn rất náo nhiệt vì nó luôn làm mọi cách khiến tôi vui vẻ nhưng đến khi nó đi thì căn nhà lại trở về sự im lặng vốn có của nó và tôi cũng quá quen với sự yên tĩnh này. Tầm mắt tôi dời về phía hộp quà sáng nay vừa nhận. Đó là quà sinh nhật của V. Lúc nhận, tôi đã ngạc nhiên không biết vì sao V lại biết ngày sinh của tôi và còn ngạc nhiên hơn khi V lại giao quà tận nhà.

Hộp quà màu xanh được gói ghém cẩn thận còn đính kèm vài chiếc nơ màu đỏ rất đáng yêu. Trong lòng chợt dâng lên một tia xúc động. Tôi nhẹ nhàng mở hộp quà xem thử bên trong là gì. Là một đôi giày sneaker màu đen và còn đúng với size giày của tôi nữa. Mang đôi giày vào rồi lại đứng lên đi khắp phòng rồi lại nhìn ngắm đôi giày và rồi...tôi bật cười. Hạnh phúc. Rất lâu rồi ngoại trừ Khánh Trà tôi mới nhận được một món quà từ người khác. Hôm nay, tuy tôi chỉ một mình nhưng lại không thấy cô đơn một chút nào. Tôi đã đi ăn cùng Khánh Trà và còn được nhận quà từ V nữa, thật tốt. Nhưng nếu có thêm bánh kem nữa sẽ tuyệt hơn. Nụ cười trên môi tôi vội thu lại. Hình như tôi bắt đầu tham lam và đòi hỏi rồi. Trước đây chẳng phải không có quà, không có bánh kem thì tôi vẫn ổn đấy thôi nhưng kể từ khi qua Hàn Quốc thì tôi lại thay đổi. Lại thích nhận quà và lại muốn có bánh trong ngày sinh nhật. Đáng lẽ ra tôi không nên như thế. Tôi lại cười nhưng lần này là cười khinh bỉ bản thân. Tôi cúi xuống cởi đôi giày của V tặng ra rồi cất lại trong hộp quà. Tôi vốn không nên như thế này. Để lại hộp quà trên bàn tôi quay đi định sẽ ngủ để không phải suy diễn nhưng điều viễn vong.

Ting. Ting. Ting.

Tiếng chuông? Không lẽ Khánh Trà không đi nữa? Con này, đã nói không cần vì tôi mà làm thế. Tôi định bụng sẽ càu nhàu nó khi mở cửa nhưng...

"Jungkookssi?"

Tôi chợt đóng băng khi nhìn một khối đen xì ngay cửa. Jungkook bận kín mít từ trên xuống dưới chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra qua bàn tay có các hình xăm đang cầm bánh kem trên tay. Tôi chưa từng nghĩ Jungkook sẽ xuất hiện ở đây huống chi là còn mang bánh kem đến nữa. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh như không tin vào điều trước mắt.

"Anh biết ngay em sẽ chỉ ở một mình"

Anh híp mắt đáng yêu rồi tự nhiên vào nhà trong khi tôi vẫn còn đóng băng tại cửa, đến khi quay lại thì anh đã cởi bỏ áo khoác và khẩu trang ra còn đang vui vẻ bày bánh kem lên bàn.

"Anh rất thích ăn bánh kem dâu nên mới mua cho em vì trước giờ chưa thấy em ăn đồ ngọt bao giờ nên không biết em thích hương vị nào. Nếu em không thích thì năm sau anh mua loại khác, giờ thì chịu khó ăn nhé"

"Tại sao anh lại đến đây?"

Tôi không quan tâm bánh kem này có vị gì mà điều tôi quan tâm là anh, vì sao anh lại đến tận đây?

"Chúc mừng sinh nhật em chứ làm gì. Lại đây thổi nến nào"

"Vì sao?"

"Vì sao gì cơ?"

"Vì sao lại muốn tổ chức sinh nhật cho tôi?"

"Em nói gì thế? Sinh nhật là phải ăn mừng. Anh biết chắc là em sẽ ở một mình và cũng chẳng thèm mua bánh kem, anh còn biết em tính đi ngủ cho qua ngày nữa đúng chứ?"

"Vì sao?"

"Vì sao gì nữa cơ?"

"Vì sao lại tốt với tôi?"

Jungkook chợt dừng hành động sắp nến của mình lại rồi ngước nhìn tôi. Sống mũi tôi đã hơi cay và mắt tôi cũng hơi nhòe đi. Jungkook rất hiểu tôi, hiểu rõ từng hành động đến suy nghĩ của tôi đến mức khiến tôi lầm tưởng anh và tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi. Mới khi nãy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã thèm có một chiếc bánh kem trong ngày sinh nhật nhưng tôi chỉ thèm thôi vì tôi biết nó sẽ không xảy ra. Chỉ là sự thèm khát của tôi đã được Jungkook nhìn thấy. Anh như một thiên thần đi đến nhà tôi còn nở một nụ cười thật tươi chìa hộp bánh về phía tôi. Giây phút tôi thấy Jungkook đứng trước cửa nhà mình, tôi chợt thấy ấm áp đến kì lạ. Niềm hạnh phúc chưa bao giờ tôi nhận được. Hình ảnh anh mỉm cười vui vẻ nhìn tôi thật sự rất xinh đẹp và ôn nhu. Tôi thấy mình chợt bé lại trong mắt anh, thấy mình thật lung linh trong đôi mắt to tròn kia.

"Anh tốt với em cũng cần lí do sao? Không có lí do gì hết, anh chỉ là muốn đối tốt với em"

Tự dưng...tôi muốn anh ôm, muốn được hưởng thụ hơi ấm từ người anh và muốn được nằm trong vòng tay của người con trai này. Tôi đi đến dang tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi đầu vào lồng ngực của anh, nhắm mắt và lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. Tôi mặc kệ anh có nghĩ gì, ngay bây giờ tôi chỉ muốn như thế này. Tôi khẽ siết chặt vòng tay của mình hơn, cố rút vào người anh hơn. Cám ơn anh, Jeon Jungkook. Anh đã cho tôi một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời.

Một lúc lâu sau, khi tôi nhận ra hành động tùy hứng này của mình đã duy trì quá lâu thì vội thu tay muốn rời đi nhưng một cánh tay của ai đó liền kéo tôi trở lại vị trí cũ và yên vị ngay trong lòng anh. Hai tay anh như gọng kìm vậy, bao trọn cả cơ thể tôi trong vòng tay to lớn và ấm áp của anh.

"Năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa...anh đều sẽ chúc mừng sinh nhật với em"

Tôi ngẩng đầu cố nhìn vào mắt anh. Đôi mắt này cớ sao lại chân thành và bình yên đến thế? Tôi cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh đang lăn dài trên má mình. Là nước mắt.

"Sao lại khóc chứ? Sinh nhật là phải vui vẻ. Thổi nến nào"

Anh dịu dàng lau đi hàng nước trên má tôi. Ngón tay thon dài như có chứa dòng điện, chạm vào má tôi như khiến trái tim tôi đập liên hồi. Có ai nói cho tôi biết tôi không phải nằm mơ đi, cảm giác không chân thật chút nào. Một Jeon Jungkook, siêu sao quốc tế, lại nửa đêm vì tôi mà đến tận nhà tổ chức sinh nhật. Có phải là quá vô lí?

Ngay khi tôi vẫn chưa dám tin đây là mơ hay thực thì có một vật mềm mại ma sát ngay môi tôi và phía trước chính là mái đầu của Jungkook. Lần thứ hai, Jungkook hôn tôi. Bàn tay to lớn kéo sát người tôi lại gần anh hơn và tay kia dịu dàng đỡ sau gáy khiến tôi một lần nữa ngẩng cao đầu chào đón nụ hôn từ anh. Đôi môi mềm mại của anh liên tục chạm vào môi tôi, khi thì là những cái chạm nhẹ, khi thì khẽ mút. Tôi hơi hé môi muốn lấy thêm chút không khí thì y như rằng chỉ chờ đúng thời cơ, chiếc lưỡi của Jungkook luồn vào trong khoang miệng tôi và luân động, lưỡi anh cứ quấn chặt lấy lưỡi tôi không cho tôi cơ hội chạy trốn. Anh hôn tôi thật lâu đến khi tôi yếu ớt dựa hẳn vào người anh, anh vẫn không dừng lại. Jungkook như đang tẩn hưởng món ngon của mình. Anh liên tục nhấp nháp môi tôi. Thật nhiều. Thật nhiều.

Anh khẽ đẩy tôi ra kéo dãn khoảng cách của hai người, hài lòng chính đôi môi sưng đỏ của tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười. Rồi chẳng bao lâu lại hôn tôi một lần nữa. Nụ hôn lần này còn sâu, còn mạnh mẽ và còn lâu hơn khi nãy, khiến tôi của hôm đó luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mặc anh chà đạp đôi môi mình. Không biết là bao lâu chỉ biết là khi hai đôi môi tách nhau ra một lần nữa thì môi tôi đã sưng tấy.

"Sinh nhật vui vẻ, Yeji".