Khi Thiệu Nguyệt Nhã bước ra khỏi tòa nhà, sắc trời đã chuyển tối, đèn đường hai bên đã sáng, cô hít thở thật sâu, cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Lúc nãy đứng trước bao nhiêu người, chờ đợi câu trả lời của vị đạo diễn khiến trái tim nhỏ của Thiệu Nguyệt Nhã muốn vỡ đến nơi.
Mùi hương đàng hương thoang thoảng xung quanh, hơi ấm phú bao quanh lấy cơ thể Thiệu Nguyệt Nhã. Cô ngẩng mặt nhìn, trước mắt cô lúc này không ai khác là Bách Liệt Thành. Anh ta lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi, hai khuy áo đã được tháo ra để lộ xương quai xanh. Mái tóc lúc này cũng bị gió thổi làm cho rối. Trông Bách Liệt Thành lúc này có phần ngang tàng, yêu nghiệt, không còn vẻ thư sinh, tao nhã vốn có.
"Tôi đoán em đã thử vai thành công. Chúc mừng em." Bách Liệt Thành ôm một bó hoa hồng lớn tặng cho cô.
"Cảm ơn anh."
Thiệu Nguyệt Nhã nhìn bó hoa trong tay, lại nhìn Bách Liệt Thành. Ngoài bố mình ra, cô rất ít khi tiếp xúc nhiều với người khác giới. Việc trò chuyện, còn được tặng hoa chúc mừng là điều mới lạ với cô, khiến cô có chút không quen.
"Không biết tôi có thể mời em bữa tối được không? Coi như là lời xin lỗi chân thành của tôi cho những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay." Bách Liệt Thành ôn hòa mở lời.
Thiệu Nguyệt Nhã nhìn Bách Liệt Thành, khuôn mặt anh ta lại tuấn mĩ như vậy, diễm áp quần phương không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Cô nhớ lại lời của Bách Liệt Thành nói hôm qua, hai người họ đã gặp nhau trước đây rồi. Rốt cuộc họ chỉ là gặp mặt sơ qua, hay đằng sau đó là một câu chuyện dài mà cô đã bỏ quên mất.
"Cũng được. Tôi cũng không có lịch. Hôm nay tôi mời anh." Thiệu Nguyệt Nhã nở nụ cười nhẹ.
Bách Liệt Thành mở cửa xe cho cô, trước mặt cô lúc này không còn là chiếc xe buổi sáng nữa, thay vào đó là chiếc xe mui trần Mercedes sáng loáng. Sau khi cô ngồi vào xe, anh ta mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào trong xe như sợ cô đổi ý bỏ đi mất.
Chiếc xe đang lao như bay trên đường cao tốc, gió thổi tung mái tóc của Bách Liệt Thành làm rõ gương mặt anh tuấn, khôi ngô. Thiệu Nguyệt Nhã khẽ liếc nhìn, vô tình bị vẻ ngoài của anh hút hồn mà ngây người ra. Trong nháy mắt, cô thấy trước mắt mình là hình ảnh một thiếu niên vô cùng kinh diễm, nghiêm túc ngồi học bài. Sau đó cậu ta đột nhiên nở nụ cười, chớt mắt đã quay sang nhìn Thiệu Nguyệt Nhã
"Nguyệt Nhã, anh đang bị cô Hà phạt mà."
"Anh cứ tiếp tục chép phạt đi" Cô nhóc không sợ hãi, si ngốc nhìn cậu ta, miệng vẫn lưu loát nói
"Em cứ nhìn anh vậy sao anh chép phạt được chứ." Người thiếu niên giọng có vẻ trách cô bé trước mặt, nhưng khuôn mặt không có sự giân giữ. Trái lại, cậu ta lại vô cùng vui vẻ, nở nụ cười ấm áp với cô.
"Thế em đi kiếm người khác chơi vậy." Cô nhóc giả bộ giận dỗi, đứng dậy định bỏ đi thật.
Nhưng cậu nhóc đã cầm tay cô giữ lại, không những thế còn dùng lực kéo cô ngã ra sau. Tưởng rằng cô bé đó sẽ ngã xõng xoài ra đất nhưng không, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, giữ cô lại. Cánh tay đó không ai khác là cậu bé trước mặt cô. Lúc này cậu ta nở một nụ cười ranh ma, cả người cậu càng lúc càng tiến sát lại gần cô nhanh chóng đỡ cô lại. Khi khoảng cách hai người chỉ trong gang tấc thì cậu nhóc lại kéo cô đứng hẳn dậy, một tay nắm chặt lấy tay cô bé, tay còn lại khẽ đặt lên hông cô nhóc.
Đôi mắt thiếu niên tràn đầy sự tự tin, kiêu ngạo. Sống lưng thẳng tắp. Hơi thở nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng rực như lửa, miệng nở nụ cười ôn nhu nhưng lại như có giấu chút xấu xa. Hai người chênh nhau chiều cao khá nhiều khiến cho khung cảnh lúc này này có phần hài hước. Cô nhóc lúc này mặt đỏ phừng phừng, giật tay sau đó chạy nhanh ra ngoài không dám quay đầu lại...
Mà cô bé đó không ai khác chính là Thiệu Nguyệt Nhã. Nhưng cậu thiếu niên đó sau ngày hôm ấy lại biến mất không chút dấu vết, cứ như đã bốc hơi khỏi không gian. Thêm nữa chuyện này đã trải qua hơn mười năm khiến cho cô cũng không thể nhớ rõ bất kì thông tin gì về chàng trai. Cũng càng không rõ, ngừi trong hồi ức của mình là thật hay do bản thân cô tự nghĩ ra mà thôi.
Thiệu Nguyệt Nhã ngây người rất lâu, sau đó mới có thể thoát khỏi dòng kí ức của mình. Nhưng trước mắt cô lúc này lại là một đôi mắt sáng rực tuyệt đẹp. Hơi thở nam tính cùng mùi hương đàng hương như ẩn như hiện quanh cô.
"Nguyệt Nhã, không sao chứ? Không khỏe chỗ nào sao?"
Giọng nói trầm ấm của Bách Liệt Thành khiến Thiệu Nguyệt Nhã tỉnh táo hơn. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, Bách Liệt Thành chạm nhẹ trán mình với trán cô, hơi ấm từ anh truyền sang cho cô. Thiệu Nguyệt Nhã còn cảm giác như có một luồng điện từ anh chạy qua cô, khiến cơ thể run theo bản năng.
"Hơi nóng thì phải? Nếu mệt thì em chợp mắt một lúc cũng được."
"Không sao đâu. Tôi không có buồn ngủ..."
"Vậy em nằm nghỉ một lúc cũng được"
Bách Liệt Thành xoa đầu cô sau đó lại chỉnh ghế cho cô. Lời nói của anh ta như có ma lực vậy, Thiệu Nguyệt Nhã từ lúc nào hai mắt nặng trĩu, sau đó thiếp đi không hay.
Nhìn dáng vẻ người con gái bên cạnh mình đang ngủ thiếp đi, anh khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô, tiếp đến là lùa tay vào mái tóc dài mà đùa nghịch. Chiếc xe tăng tốc lướt nhanh như bay trên đường lớn