Harry Potter và Hòn đá phù thủy

Chương 4 Người Giữ Khóa

Bùm...Bùm! Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa, tất cả mọi người trong cái chòi đều bị đánh thức bởi tiếng động mạnh. Thằng Dudley ngơ ngác hỏi:

- Đại bác ở đâu nổ vậy?

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh hơn khiến cánh cửa rít lên ken két, Harry nhanh nhảu đứng bật dậy tìm chỗ nấp, hồi hộp chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, còn thằng Dursley thì khiếp hãi thu lu một góc về phía sau. Ông Dursley thì ục ịch bước xuống cầu thang theo sau là bà Petunia kè kè nép sau lưng chồng, tay ông lăm lăm khẩu súng “Thì ra cái gói dài dài mà mọi người thấy ông cầm theo ra đảo hồi tối là cây súng này”.

Ông quát:

- Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy.

Yên một lúc. Rồi…

RRRR…RẦM.

Tất cả mọi người bị một phen hú vía hét ầm cả căn chòi, cánh cửa bị đấm mạnh đến nỗi nó long cả bản lề, kêu lên một tiếng điếc tai khi đổ sập xuống sàn. Trên ngưỡng cửa, một người khổng lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp lánh một đôi mắt đen huyền sáng long lanh.

Lão khổng lồ khum người đi vào chòi, hơi thu mình lại, mái tóc của lão đụng trần nhà quét sạch đám mạng nhện trên đó. Lão cúi xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng, tiếng giông bão gầm rú bên ngoài nhờ vậy mà nguôi đi một chút. Bấy giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người:

- Ồ! xin lỗi đã làm phiền.

- Ông Dursley điên tiết gầm gừ quát:

- Biết điều thì hãy biến khỏi đây ngay. Ai cho phép ông xông vô đây hả.

- Ông nghĩ mình là ai mà dám ăn nói cái kiểu đó chứ.

Lão khổng lồ không tỏ vẻ gì là sợ hãi, lão bước qua cái ghế dài tiến đến chỗ hai ông bà Dursley đang run bần bật vì sợ, lão nắm lấy đầu cây súng trong tay ông Dursley bẻ nó cong vẹo hướng lên trên, cùng lúc một tiếng “ Đoàng “ vang lên làm lủng một cái lỗ rõ to trên mái của cái chòi. Ông Dursley cố thốt lên mấy tiếng lí nhí, nghe kì cục như tiếng chuột bị mắc bẫy. Nhưng lão khổng lồ không thèm quan tâm, quay lưng về phía ông bà Dursley, nói với Harry:

- Bác đã gặp con từ khi con nhỏ xíu đó Harry, không ngờ con lớn nhanh như vậy, mới đây lớn mà bụng lớn quá trời.

Thay vì lão đang nói chuyện với Harry thì lão đang nói chuyện với thằng Dursley, khiến nó càng sợ hãi lắp bắp:

- Ch...Ch...Cháu...Cháu không...không...phải Harry.

- Là...là...con.

Harry đứng núp ở một góc hồi lâu, khi nghe thấy lão nhắc đến tên mình, nó mới lấy hết can đảm rón rén bước ra, Harry ngước nhìn lên bộ mặt lông lá hoang dã, hung tợn nhưng lại bắt gặp đôi mắt đen long lanh đang lấp lánh tia cười của lão. Lão khổng lồ nói tiếp:

- À! Đúng là con đây rồi, bác có quà cho con đó, hồi nãy do bất cẩn nên bác đã lỡ ngồi lên nó. Nhưng chắc mùi vị của nó vẫn còn ngon lành.

- Tự mở ra coi và thưởng thức ngay đi nhóc.

Lão móc từ trong túi áo khoác đen ra một cái hộp khá to đưa cho Harry, Harry nhận lấy cái hộp từ tay lão, mở hộp ra bằng những ngón tay run rẩy. Bên trong là một cái bánh màu hồng, bự, với hàng chữ “ Chúc mừng sinh nhật Harry “ được viết bằng kem màu xanh lá cây. Harry ngước nhìn lên lão vẻ biết ơn:

- Cảm ơn bác nhiều.

- Ngày sinh nhật 11 tuổi và chỉ có duy nhất một lần trong đời đúng chứ.

Nói xong lão liền buông mình xuống cái ghế dài khiến nó bẹp dúm dó kêu lên “ Răng Rắc”. Lão khổng lồ chợt ngó xuống cái lò sưởi trống trơn, rút trong túi áo ra một cái dù, trông nó có vẻ bình thường dùng để che mưa khi lão tới đây chẳng hạn, mọi người không biết được lão đang làm gì, chỉ thấy lão chọt cái mũi dù vào cái lò sưởi và một giây sau đó ngọn lửa bùng cháy.

Ánh lửa làm cho cả cái chòi ẩm ướt bừng sáng lên và Harry cảm nhận được sự ấm áp tràn qua nó, ôm trùm lấy nó như thể nó vừa chuồi mình vô một bồn tắm nước nóng. Harry há hốc miệng ngạc nhiên về điều mà lão vừa làm, cuối cùng nó không giữ được sự tò mò nó hỏi:

- Bác ơi bác, bác là ai vậy bác?

Lão khổng lồ hớp một ngụm trà rồi chùi miệng bằng mu bàn tay. Lão nói:

- Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác cổng tại Hogwarts và chắc con biết Hogwarts là gì rồi đúng chứ?

- Dạ không...Con không biết.

Lão Hagrid có vẻ sửng sốt:

- Không á! Bộ con không thắc mắc ba mẹ con đã từng học ở đâu hay sao?

- Học cái gì?

Lão Hagrid lạnh lùng nói:

- Con là một phù thủy Harry.

Sự im lặng bỗng ngự trị khắp bên trong căn chòi, chỉ còn nghe tiếng sóng gầm và tiếng gió hú bên ngoài. Harry há hốc miệng hỏi:

- Con là gì chứ?

- Một phù thủy, đảm bảo sẽ là phù thủy xịn nếu được học tới nơi tới chốn.

Harry vẫn không thể tin được chuyện mình là một phù thủy, nó chắc là ông đã nhầm lẫn với một ai đó khác, nó đáp:

- Dạ không theo con là bác đã nhầm, con... không thể nào là... một phù thủy, thật ra...con chỉ là Harry, một Harry bình thường.

Lão Hagrid gật gù giải thích cho nó hiểu:

- Phải! Là một Harry bình thường, có điều gì lạ xảy ra với con không, những điều khó giải thích khi con nổi giận hay khi sợ hãi á!

Lão đứng dậy quay qua Harry, cho rằng đã đến lúc nó phải đọc được lá thư này, lão đưa cho nó một lá thư, Harry đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:

Sàn nhà

Chòi trên đá

Biển

Nó rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Gửi trò Harry Potter

Chúng tôi hân hạnh thông báo trò đã trúng tuyển vào học viện Hogwarts chuyên đào tạo phép thuật và ma thuật.

Ông Dursley tuy vẫn còn xám ngoét như tro, nhưng cơn giận giữ đã lên tới đỉnh điểm, từ trong góc tối ông lật đật chạy ra chỗ Harry. Ông cương quyết:

- Thằng nhóc này sẽ không đi đâu hết! Đã từ lâu tôi đã tìm cách ngăn chặn mấy chuyện nhảm nhí này rồi.

Harry kêu lên:

- Vậy sao, rốt cuộc mọi người đã biết mà không nói với con hả.

Bà Dursley im re từ đầu đến giờ bỗng ré lên, dùng ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn Harry:

- Biết chứ sao không! Cha nào con nấy mà, chưa hết đâu con nhỏ em kinh tởm của tao cũng giống như vậy, ông ngoại bà ngoại của tao cũng đâu có vừa làm quá lên, sắp tới nhà chúng ta sẽ có một phù thủy, quá tuyệt phải không.

Bà Dursley ngừng lại hớp hơi để lấy sức nói tiếp. Có vẻ như bà đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi để thốt ra:

- Tao cũng không biết mẹ mày là thứ kinh tởm gì nữa, cái..cái đồ biến thái. Đã vậy nó còn cặp với thằng Potter, rồi ngay sau đó hai đứa nó cũng sinh ra một cái nợ y như là ba mẹ của nó. Một đám dị thường! Nhưng mà vẫn chưa hết, cũng tại vì ba mẹ mày banh xác cho nên chúng tao phải rước mày về nhà đó.

Harry chết lặng, mặt tái dần. Khi nó bật ra được tiếng nói, nó hỏi:

- Banh xác sao? Dì nói bố mẹ con đã chết vì bị tông xe mà.

Lão Hagrid gầm lên, giận giữ nhảy xổ tới, khiến cho ông bà Dursley lùi ngay ra đằng sau. Lão Hagrid gầm gừ tiếp:

- Bị tông xe hả? Bao nhiêu đó mà có thể giết chết vợ chồng nhà Potter sao.

- Nghe tôi giải thích đã.

- Giải thích cái con khỉ, quá đáng thiệt đó.

Ông Dursley chắc là đã lấy lại được lòng can đảm, ổng đang nhìn trừng trừng Harry và hai bàn tay thì nắm chặt. Ông nói:

- Tôi sẽ không cho nó đi đâu hết.

- Ồ! Vậy sao, một Muggle mập thù lù như ông thì làm sao cản được một phù thủy đây?

Harry chen vào hỏi:

Muggle là gì ạ?

Lão Hagrid giải thích:

- Là những người không biết phép thuật.

Ông tiếp tục quát vào mặt ông bà Dursley:

- Khi trào đời thằng bé đã được ghi tên vào trường rồi. Nên dù có chuyện gì xảy ra nó cũng phải được học ở trường phù thủy xịn nhất thế giới và thằng bé sẽ được che chở và bảo vệ bởi vị hiệu trưởng vĩ đại nhất trường Albus Dumbledore.

Ông Dursley nói vẻ khinh bỉ:

- Tôi sẽ không bao giờ trả một cắc bạc nào cho ông già phù thủy vĩ đại của mấy người đâu.

Lão Hagrid bèn gầm lên như sấm nổ chĩa mũi cây dù vào ông Dursley:

- ĐỪNG BAO GIỜ… XÚC PHẠM… ALBUS DUMBLEDORE…KHI...ĐỨNG...TRƯỚC… MẶT TA!

Lão thu cây dù từ trên không xuống, chĩa mũi dù vào Dudley, một tia sáng màu tím nhá lên, cùng lúc vang lên một âm thanh “Éc Éc” nghe như tiếng pháo xì. Và chỉ một giây sau, Dudley nhảy tưng tưng tại chỗ, rên la với vẻ đau đớn lắm. Harry trông thấy một cái đuôi heo xoăn tít thò ra khỏi đũng quần Dudley, nó cười phá lên khoái chí khi nhìn cả gia đình Dursley sốt sắng hết cả lên, chạy theo sau thằng Dudley la lối om xòm. Lão Hagrid ngó xuống cây dù của lão, vuốt râu rầu rĩ nói:

- Nè con tới Hogwarts đừng kể cho ai nghe nha, khỏi mắc công giải thích. Vì chúng ta không được sài phép thuật ở ngoài đời thường.

- Dạ được. Nó gật đầu đáp

Lão Hagrid như sực nhớ ra điều gì, lão vội lấy trong túi áo ra một cái đồng hồ nhỏ để xem giờ, lão giục Harry:

- Chúng ta trễ rồi đó nhóc, mau đi thôi.

Harry nhìn cái chòi lần cuối rồi theo lão Hagrid ra khỏi căn chòi, bên ngoài cơn bão đã bớt gào rú hơn trước, chiếc xuồng của ông Dursley mướn vẫn còn dập dềnh trên sóng. Cả hai cùng leo lên chiếc xuồng, lão Hagrid nhìn Harry, nói:

- Ta mà phải chèo tay thì thật là bôi bác. Nếu… ta làm phép cho xuồng chạy mau mau một chút thì con cũng đừng nói gì khi đến Hogwarts nha!

Thế rồi lão Hagrid lại rút cây dù ra, đập nó hai lần vô be xuồng, thế là vút một cái, cả hai đã ra khỏi hòn đảo, hướng vô đất liền.