Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 21

Xe taxi vừa đỗ xịch ở sân trước đã thấy mẹ và tiểu Bảo Bảo ùa ra đón, bé Mơ vẫn ôm lấy cánh tay anh trai không rời. Hạ My có chút hờn ghen trong lòng vì cả tuần cô nhớ thương và lo lắng cho anh biết bao nhiêu mà trước mắt cô giờ thì con bé ôm tay anh không chịu buông, còn anh thì luôn cười hiền và hướng ánh mắt yêu thương về phía nó. Giờ có dịp nhìn kĩ hơn thì cô mới ngớ người ra là con bé rất đẹp, tuy nó hơi đen, lùn nhưng khuôn mặt của nó rất đẹp và dễ thương. Cơn hờn ghen trỗi dậy cùng lúc mẹ và bé con đang cố gắn ôm chầm lấy con bé thì Hạ My ngay lập tức xô tay của con bé ra khỏi tay anh và kéo anh vào phòng khách nhanh chóng

Anh Quân, em có chuyện này quan trọng muốn nói với anh, anh vào đây với em.

Bé Mơ bất chợt bị hất ra khỏi tay anh nên có chút hoảng, còn anh thì tự dưng bị tách khỏi con bé nên có chút khó chịu nhưng cũng lập tức cân bằng lại cảm xúc trước mặt mọi người.

Anh hai, anh đi đâu vậy? Anh ở bên cạnh em đi. Em sợ

Mơ, mình đã về nhà an toàn rồi. Anh sẽ không để ai làm gì em nữa nên em đừng sợ gì hết. Mẹ và bé con chắc nhớ em lắm nên 3 người tâm sự với nhau chút đi. Anh vào phòng khách vì chị My có chuyện muốn nói với anh.

Ừ, phải đó, Mơ vào phòng bé con với mẹ để mẹ xem con có bị ốm đi chút nào không? Để mấy người yêu nhau họ tâm sự riêng đi con.

Bé Mơ sực nhớ ra là hai người họ yêu nhau, xứng đôi như vậy thì anh phải dành thời gian cho chị ấy, chứ nó là gì đâu mà cứ giữ anh khư khư như vậy. Con bé hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía hai người cất tiếng:

À, em quên, em xin lỗi chị Hạ My. Chắc hai người nhớ nhau lắm. Em không làm phiền anh hai nữa đâu.

Nghe mẹ nói hai người yêu nhau rồi nhìn vào ánh mắt u buồn với cái giọng nghẹn ngào của con bé mà anh vội vàng lên tiếng phân bua mà cũng không hiểu vì sao mình phải phân bua nữa:

Mẹ, yêu nhau gì chứ. Mơ, em đừng nghĩ lung tung. Em nói chuyện với mẹ chút đi. Tí nữa anh nói chuyện với em nhé.

Sau khi kéo được Đình Quân vào phòng khách thì Hạ My không còn khống chế được cảm xúc nữa, cô ôm chầm lấy anh nức nở:

Anh thấy trong người thế nào? Có còn khó chịu ở đâu không? Em nhớ và lo cho anh lắm.

Hạ My, anh khoẻ, anh không sao. Em đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu.

Em không khóc nữa, anh ngồi xuống đây nghỉ chút đi. Em lo xong thủ tục ghép thận rồi, ngày mai anh nhập viện ghép thận nha.

Không được, em để từ từ anh tính thời gian thích hợp để có cớ nhập viện mà mẹ không biết, không lo lắng. Với lại bé Mơ mới vừa trải qua vụ bắt cóc này nên tinh thần hoảng loạn lắm. Anh phải bên cạnh lo cho con bé thật bình tâm rồi mới tính tới chuyện nhập viện được.

Trời ơi, anh có biết là sức khoẻ của anh chuyển biến rất xấu rồi không? Anh có biết nếu không được ghép thận hay cấp cứu kịp thời thì anh phải chết không? Anh không lo cho anh thì anh cũng nghĩ đến em tí chứ. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì em phải sống tiếp sao đây?

Hạ My, nghe anh này, anh sẽ không sao, không sao thật mà. Em để cho anh vài ngày bên cạnh động viên bé Mơ bình tâm rồi anh sẽ nhập viện nhé.

Thì ra là anh chỉ nghĩ đến con bé mà cả sức khoẻ của mình cũng mặc kệ. Em làm bao nhiêu chuyện vì anh thì anh cũng không quan tâm. Có phải anh đã yêu em gái của mình rồi không? Huhuhu...

Bất chợt bị đánh trúng vào tim đen rồi cũng vì bất lực không biết nên nói tiếp thế nào trước đôi mắt đẫm lệ của Hạ My nên anh ôm đầu nằm dài ra sô pha nhăn nhó.

Hạ My, anh xin em đừng khóc nữa mà. Anh... anh .... anh xin em đó.

Anh Quân, anh sao vậy? Sao tự nhiên anh nằm ra sô pha vậy? Anh đau ở đâu? Em đưa anh đi bệnh viện nha.

Không, anh chỉ thấy đau đầu và hơi mệt. Hạ My, anh thật sự không muốn em khóc vì anh, và thật sự anh cũng không biết dỗ dành em như thế nào nữa. Anh xin lỗi, nhưng anh muốn ngủ một chút, anh thấy mệt lắm.

Thôi được rồi, em quên là anh mới vừa đi một chặng đường dài về. Nếu anh mệt quá thì ngủ một chút đi nha, em đưa anh vào phòng ngủ nha.

Thôi, không cần đâu, để anh tự đi, em về trước đi, ngày mai anh sẽ gọi cho em.

Dạ, vậy em về trước nha, anh cố gắng ngủ cho khoẻ nha.

Vừa thấy xe của Hạ My rời đi thì anh cũng lao vội sang phòng Bảo Bảo để xem tình hình bé Mơ thế nào. Vừa mở cửa phòng thì anh thấy cả Mơ và Bảo Bảo ngủ vùi trong lòng mẹ. Mẹ ra hiệu suỵt cho anh và kêu anh bế bé Mơ về phòng con bé cho nó ngủ, còn mẹ sẽ lo cho tiểu Bảo.

Anh bồng con bé đi xuyên hành lang hơi tối, đang ngắm nghía khuôn mặt mệt phờ của con bé ngủ say thì bất chợt nó choàng tay ôm cổ anh, còn mặt nó thì dúi vào ngực anh. Phút giây đó anh thở không ra hơi, mặt đỏ còn tim thì nhảy loạn xạ, Cảm giác anh muốn hôn lên đôi môi mềm mại của nó không thể cưỡng nhưng may thay lí trí của anh vẫn còn mạnh để tự mắng bản thân là "thằng xấu xa, nó là em gái của mày đó, mày nghĩ cái gì vậy?".

Anh đặt nó xuống giường, định bụng kéo mền đắp cho nó rồi anh về phòng ngủ thì bị nó kéo người anh té sắp xuống người nó sau vài tiếng ư ư không chịu buông của nó. Môi anh chạm vào đôi môi thật ngọt thật mềm của nó, cả người anh thì nằm đè lên thân hình đẹp chết người của nó. Một giây không làm chủ bản thân anh đã vòng tay ôm ghì lấy nó thật chặt còn lưỡi thì bắt đầu xâm chiếm bên trong bờ môi ngọt mềm. Phút giây lưỡi chạm lưỡi, cả người anh tê dại mất tự chủ, trái tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Nhưng may thay lí trí của anh vẫn thắng, anh bật dậy khỏi người con bé, nhanh chóng kéo mền cho nó và đi như chạy về phòng ngủ.

Sáng ra anh sửa soạn đi làm mà tâm trí thì vẫn còn đê mê với cảnh xuân tối qua, tim anh lại đập rộn ràng nhưng anh nhanh chóng ổn định lại tâm trí "con bé là em gái mình, mình không được nghĩ lung tung nữa". Anh mở cửa ra thì thấy con bé đang đứng ở cửa tự bao giờ, mặt buồn rười rượi.

Anh hai đi làm hả? Anh có khoẻ không?

Ừ, anh phải đi làm, anh không yên tâm về công ty. Anh khoẻ, sao em không ngủ thêm một chút? Em đứng đây làm gì?

Dạ, không có gì? Anh đi làm đi, em cứ lẩn quẩn làm phiền anh hoài. Em xin lỗi, em cố gắng sẽ không như vậy nữa.

Anh không nói gì nữa mà đi vội ra xe, nhưng anh cảm nhận được nó vẫn nhìn theo anh và đang khóc. Cái cảm giác nó biến mất lại hiện lên trong tâm trí anh, cái hình ảnh nó sợ sệt lúc nào cũng dính lấy anh lại hiện ra. Anh bất chợt không lên xe mà quay người đi về hướng nó vẫn đứng.