Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 22

Mơ, không khóc nữa, nếu em vẫn sợ và muốn ở bên anh hai thì đi về phòng thay đồ rồi theo anh vào công ty luôn.

Anh đẩy nó về phòng, tự ý mở tủ quần áo, chọn cái đầm hoa mà anh rất thích khi nó mặc rồi đẩy nó vào nhà tắm còn mình thì ngồi trên giường của nó đợi. Ngồi trên giường của nó anh lại nhớ về cảnh xuân tối qua, bất chợt anh sờ môi mình rồi tự mỉm cười. Nó e dè bước ra từ nhà tắm, người thì mặc cái đầm hoa xinh vô đối nhưng đầu tóc thì lù xù rối tung. Anh đứng lên ấn nó ngồi xuống bàn trang điểm. Anh nhẹ nhàng chải tóc cho nó rồi nhân tiện vén tóc kẹp cho nó hai con bướm xinh hai bên. Kẹp xong thì anh cũng ngẩn người nhìn nó xinh kinh khủng. Đúng là nó rất đẹp, vẻ đẹp bình dị nhưng chết người. Anh tự cốc đầu mình rồi dắt nó ra xe chào tạm biệt mẹ. Anh choàng tay thắt dây an toàn cho nó sẵn tiện dạy nó khi đi xe hơi thì phải thắt dây an toàn như vậy. Đinh ninh là nó sẽ trả lời anh là "dạ, em biết rồi. Lần sau em sẽ làm như vậy", ai dè đâu nó trả lời một câu trớt quớt mà anh thì đỏ cả mặt.

Dạ, anh hai thơm thiệt á. Em ôm tay anh hai ngửi chút nha.

Ngửi gì mà ngửi, ngồi yên đi để anh lái xe.

Ứ ư, em hổng chịu đâu. Lúc trước anh cho em ôm tay anh ngửi mà. Sao giờ anh không cho? Anh hai ghét Mơ hả?

Sao anh hai ghét em được, toàn nói linh tinh. Buông tay ra cho anh lái xe coi. Con gái lớn rồi thì phải biết ý tứ một chút chứ.

Ý tứ cái gì? Ý tứ như thế nào? Em không buông, em muốn ôm tay anh, em muốn ngửi, thơm thiệt mà. Thì anh nói rõ ràng ra thử đi, sao lúc trước em ôm ngửi được, giờ lại không được?

Thì... thì tại vì lúc trước anh chưa biết là anh... anh.... nhưng giờ anh biết rồi.

Biết là biết cái gì? Anh nói rõ ràng cho em hiểu coi.

Rõ cái gì mà rõ. Biết ... là biết lái xe một tay là bị công an bắt đó.

Hả? thiệt hả? Sợ quá à, em buông ra rồi đó, anh lái xe đi để công an bắt bây giờ á.

Hehehe, sợ rồi hả em gái. À mà nè, em hay tự tiện ôm tay anh, đụng chạm người anh, với anh thì không sao. Nhưng không được như vậy với mấy người con trai khác, hiểu chưa hả?

Em hiểu rồi. Ủa, mà sao anh thì được? Còn mấy người khác thì không được vậy anh hai?

Thì tại anh là anh hai của em. Em không nghe lời anh hai nữa hả?

Dạ đâu có. Em nghe, em nghe mà. Anh hai biểu gì em cũng nghe theo hết.

Anh vuốt tóc khen nó ngoan rồi lái thẳng đến công ty. Anh dặn dò nó không được đi lung tung, ở yên trong phòng anh rồi tan làm anh sẽ dẫn nó đi ăn thịt nướng xiên que. Nghe nó "dạ" một tiếng rõ to, nó kéo ghế ngồi nhìn anh thì anh thật sự yên tâm ngồi tập trung kiểm tra báo cáo chất thành đống trên bàn.

Anh đọc báo cáo nhiều đến nỗi hoa hết mắt, đau cái đầu mà vẫn mới chỉ được một nửa cái đống to đùng trên bàn. Anh mệt mỏi thở hơi ra, đang định đảo mắt nhìn xem con bé đang làm gì thì giật mình khi cảm thấy ai đó đang nhẹ nhàng xoa xoa hai thái dương của anh rồi còn mấy ngón tay mềm mại cào cào sau gáy anh. Cảm giác thật sự rất là dễ chịu, vừa nhắm mắt tận hưởng vừa e hèm thắc mắc:

Sao em lại qua đây? Sao em biết anh hai đang đau đầu hay vậy?

Em ngồi kia quan sát thấy mặt anh nhăn nhăn, hai chân mày của anh dính lại với nhau luôn rồi nên em biết anh đang đau đầu đó. Anh thấy dễ chịu hơn chưa?

Ừ, anh đỡ đau rồi, cảm ơn em gái. Giờ anh mới biết là khi mình đau đầu thì có biểu hiện như vậy luôn đó. Hình như em hiểu anh còn hơn anh luôn hay sao ấy.

Hihihi, em hiểu anh nhiều như vậy vì cả ngày em nhìn anh nhiều còn hơn nhìn em, nhìn mẹ cộng nhìn tiểu Bảo Bảo nữa. Anh hai ơi, em đi vệ sinh chút nha.

Ừ, lúc sáng anh chỉ em nhà vệ sinh em còn nhớ phải không? Em đi cẩn thận nhé.

Dạ, em để ly nước ngay trên bàn anh đó, anh uống đi. Em đi rồi về ngay.

Anh nhìn theo dáng con bé rồi cười một mình, thật không thể tưởng tượng nếu một ngày không thấy con bé thì anh sẽ như thế nào nhỉ? Lại nói về bé Mơ, sau khi đi vệ sinh xong, nó rửa tay rồi nhanh chân chạy về phòng anh khi còn chưa kịp sấy khô hai bàn tay. Vừa chạy ra cửa nhà vệ sinh thì nó đụng ngay anh Long trợ lý

Ủa, bé Mơ, bé Mơ em gái của anh Quân phải hôn?

Dạ, dạ em là Mơ ạ. Anh biết em ạ?

Anh là Long, trợ lý của anh Quân nè, hôm trước mình có gặp nhau ở bệnh viện đó. Sáng nay anh thấy chủ tịch dẫn em vào công ty. Anh đợi gặp chào em mà không thấy em ra khỏi phòng.

Dạ, từ sáng giờ em chỉ ở trong phòng anh hai thôi. Từ sau vụ em bị bắt cóc thì em luôn thấy sợ khi gặp người lạ, chỉ khi ở gần anh hai thì em mới không thấy sợ.

Ừ anh có nghe vụ em bị bắt cóc. Lần đó chủ tịch lo lắng đến phát khóc chạy đi tìm em khắp nơi. Vậy em gặp anh em có thấy sợ không?

Ừ hen, lạ thiệt đó, em gặp anh mà không thấy sợ gì hết trơn. Chắc anh là người luôn bên cạnh anh hai của em nên em không thấy sợ á. Hihihi.

Mơ này, em ở trong phòng đó hoài cũng chán, anh dẫn em đi xuống căn tin uống nước ngọt hen.

A, uống xì tin dâu nha anh, em thích uống cái đó nhất. Mà để em chạy về phòng xin phép anh hai cái đã, nếu không sẽ bị anh hai la vì đi lung tung đó.

Không cần đâu em, mình uống nước chút thôi là lên lại ngay mà, không bị la đâu. Đi đi uống xì tin dâu.

Dạ, được uống xì tin dâu rồi, đã quá đi. Ahihihi...

Đình Quân tập trung cao độ kiểm tra phân tích báo cáo nhưng vẫn không quên liếc nhìn đồng hồ và cửa phòng. Quái lạ, sao con bé đi lâu thế nhỉ? Đã hơn nửa tiếng rồi còn gì, không biết có đi lạc không nữa. Vừa lúc cửa phòng anh mở ra, anh cười tươi như bắt được vàng nhìn người con gái bước vào phòng.

Anh Quân, em biết là anh đang ở đây mà. Anh thấy trong người khoẻ không? Hôm nay anh hứa gọi điện cho em mà làm em đợi mãi.

A, Hạ My, em tìm anh có việc gì không? Hôm nay bận xem nhiều báo cáo quá nên anh quên mất. Xin lỗi vì để em đợi điện thoại của anh.

Em đợi hoài không thấy anh gọi lại thấy lo lắng cho anh nên mới chạy đến đây tìm anh xem anh như thế nào nè. Anh thấy trong người thế nào?

Anh khoẻ, cảm ơn em vì lúc nào em cũng quan tâm đến anh.

Sao lúc nào anh cũng không xin lỗi thì cảm ơn em vậy? Với em thì anh không cần nói mấy lời khách sáo đó đâu. Anh định khi nào thì nhập viện ghép thận? Người hiến thận cho anh đã sẵn sàng rồi.

Anh, anh xin lỗi em. Em cho anh thêm vài ngày để sắp xếp mọi việc nha. Bây giờ anh có việc gấp cần chạy qua mấy phòng làm việc khác tí, em ngồi đây đợi anh nếu em không có việc gì gấp cần đi nhé. Anh xin lỗi.

Lại xin lỗi nữa rồi. Em đã nói là... Anh Quân, anh đi từ từ thôi.