Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 24

Tối qua vì bực tức mà anh ngủ không ngon giấc, nên sáng nay anh dậy muộn. Hại con bé mặc sẵn đồ đẹp đứng trước cửa phòng anh chờ đến nhũn cả chân. Anh biết muộn nên mở cửa ra định nhanh chân chạy ra xe thì đụng ngay khuôn mặt ai kia xinh không tả nổi. Anh khựng lại quan sát nó từ trên xuống dưới. Hôm nay nó mặc áo sơ mi với cái váy ôm khoe cái dáng lùn lùn nhưng nóng bỏng của nó. Tóc tết hai bím gọn gàng còn bày đặt thoa thêm chút son hồng hồng nữa chứ. Thật là xinh đẹp kích thích con người ta mà, mới sáng sớm ra đã làm người ta tê cứng, tim đập ngổn ngang rồi. Nó thấy anh ngẩn ra nhìn nó từ trên xuống dưới thì nó cũng nghệch mặt ra ngắm nghía lại anh.

A hèm, đứng trước phòng anh làm gì? Sáng ra ăn mặc đẹp đi đâu đó?

Em... em chờ anh để đi theo anh vào công ty mà.

Cái ánh mắt ngây thơ vô tội dạ, môi hồng chúm chím của nó một giây hớp hồn anh nhưng máu kịp lên não anh nhớ lại hình ảnh hôm qua nó tình cảm vui vẻ cười khúc khích với trợ lý của anh. Anh kịp hoàng hồn chợt nghĩ nó xinh đẹp như thế này dẫn nó theo để dâng thỏ non vào miệng hổ à. Hứ, ngu gì mà dẫn nó theo chứ.

Không, không cho em đi nữa. Hôm qua em đâu có nghe lời anh. Hôm nay ở nhà với mẹ đi. Anh trễ giờ làm rồi, anh đi đây.

Vừa thấy anh quay lưng định chạy thì nó túm lấy tay anh ôm chặt, nó giở trò nịnh nọt:

Ơ, anh hai, cho em đi theo anh đi mà. Em không đi lung tung nữa đâu, luôn nghe theo lời anh. Bỏ qua cho em vụ hôm qua đi nha, anh hai tốt bụng. Đi mình đi kẻo trễ.

Anh kiên quyết gỡ tay nó ra nói dứt khoát.

Anh nói không là không. Không được là không được, em phải ở nhà.

Chưa kịp nói dứt câu đã thấy hai hàng mi nó chớp chớp, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Anh thấy khó chịu như ai đang bóp cổ mình không cho mình thở vậy, anh lúng túng gãi đầu, gãi tai

Ơ, Mơ, nín, nín đi, không khóc, không khóc nữa. Đi theo anh thì đi, nhưng phải nghe lời của anh đó.

Chưa kịp nói dứt câu thì nó đã "dạ" tiếng lớn rồi chạy ra xe anh trước. Anh lắc đầu chịu thua con bé này luôn. Giây phút anh quay sang định thắt dây an toàn cho nó thì đúng lúc nó quay sang anh định kêu anh chỉ nó lại cách thắt dây an toàn. Khi mặt anh chạm mặt nó, người anh nóng bừng, tim như nhảy khỏi lồng ngực. Nó cũng cảm thấy y chang như vậy nên bất giác nó cuối người xoa xoa nhanh lồng ngực đang muốn nổ tung của nó. Anh hơi hoảng nên dùng hai tay nâng mặt của nó lên hỏi dồn:

Mơ, em bị làm sao vậy? Em đau ở đâu hả?

Dạ, không... không có. Tự nhiên tim em đập mạnh như nhảy ra khỏi ngực em á. Em không sao.

Một giây không kìm được lòng mình khi biết cảm giác của nó và anh như nhau nên anh kéo nó vào lòng anh ôm chặt.

Em không sao là tốt rồi, tốt rồi.

Anh hai ơi, hình như em yêu anh hay sao á. Yêu như bạn Nga trong lớp học nấu ăn yêu anh hàng xóm ấy.

Anh giật mình đẩy nó ra, thắt dây an toàn cho nó rồi lái vút đi. Lại một lần nữa lời nói dối lòng của anh lại vang lên.

Mơ này, em còn nhỏ nên không hiểu tình yêu là gì. Tình cảm anh em của mình đôi khi cũng có những cảm giác như tình yêu vậy, nên em lầm tưởng. Không được nói yêu anh hai nữa, hiểu chưa?

Dạ, dạ, em hiểu rồi. Em sẽ không nghĩ và không nói yêu anh hai nữa. Em xin lỗi.

Tự nhiên lời nói thốt ra rồi, nó cũng trả lời hiểu rồi mà anh lại thấy lòng mình trống rỗng, buồn rười rượi. Anh lẳng lặng không nói gì đi cùng nó vào công ty. Vừa tới cửa phòng anh đã thấy Long trợ lý đứng chờ sẵn ngay cửa.

Em chờ anh hả? Có chuyện gì không?

Dạ, chủ tịch, em có chuyện muốn nói với anh ạ.

Ừ, em vào đây. Mơ, em xuống căn tin mua cho anh ly cà phê và xì tin dâu cho em nha.

Long, có chuyện gì? em nói đi

Anh Quân, em xin lỗi chuyện hôm qua. Tất cả là lỗi của em. Anh không có mắng bé Mơ chớ?

Quên chuyện đó đi. Bé Mơ còn nhỏ, ham chơi, em đừng có rủ nó đi lung tung nữa.

Anh Quân, em nhớ bé Mơ cũng đã 18 tuổi rồi mà, con bé lớn rồi. Anh đừng quản lý gắt gao như vậy, phải cho em nó tiếp xúc bên ngoài nhiều để nhanh nhạy hiểu biết hơn chứ.

Nhưng mà, con bé ngây thơ nên anh lo lắm.

Anh Quân, anh cũng hiểu và biết con người em mà đúng không? Sẵn tiện em xin phép anh cho em được làm bạn với bé Mơ, em xin phép thỉnh thoảng gặp và đưa con bé đi chơi. Em thật lòng thích bé Mơ.

Hả? Em nói gì vậy? Sao có thể được?

Ơ, vậy anh có thể nói cho em biết tại sao lại không được không? Em có điểm gì không được hay bé Mơ không có quyền có bạn?

Anh bí đường nói. Đúng, anh có quyền gì không cho bé Mơ có bạn. Long là thanh niên tốt có tri thức, anh có quyền gì cấm cản hai đứa nó gặp nhau, quen nhau. Anh đang vi phạm luật nhân quyền à. Hổng lẽ anh nói bản thân anh yêu bé Mơ, bé Mơ là của anh. Sao có thể được, anh là anh trai của nó và anh lớn hơn nó gần cả hai con giáp đó. Anh đuối lý nhìn vào ánh mắt cương nghị của Long ậm ừ:

Ừ, sao cũng được. Anh không làm khó gì hai đứa đâu. Em đi làm việc đi.

Anh hai ơi, em quên hỏi anh hôm nay muốn uống cà phê sữa hay cà phê đen nên em mua 2 loại luôn nè.

Anh uống cà phê sữa. Em đem lại đây cho anh.

Ồ may quá, anh thích cà phê đen. Cô bé cho anh ly này nhé. Ôi thơm quá đi mất.

Vậy anh Long uống ly này đi nha. Mai mốt em sẽ mua cho anh luôn nếu em đi mua cà phê sữa cho anh hai hén.

Vậy thì còn gì bằng. Để cảm ơn em, trưa nay anh dẫn bé Mơ xuống căn tin ăn chung với anh rồi anh mua thêm sườn chua ngọt còn cả xì tin dâu cho em nữa nhé.

Woa, thích quá. Nhưng mà... Anh hai ơi, trưa nay em xuống căn tin ăn với anh Long được không?

Dù trong lòng không muốn, nhưng anh vừa mới hứa với Long là không làm khó 2 đứa nó nên anh miễn cưỡng ừ với khuôn mặt không cảm xúc.

Ừ, em muốn sao cũng được. Long, em vào phòng họp sắp xếp trước đi, anh sẽ vào ngay.

Cả buổi sáng vì có dự án xây dựng thêm chung cư cho người thu nhập thấp nên anh bận túi bụi, hết họp rồi đến kiểm tra hồ sơ dự án, bận đến nỗi không có thời gian mà nhìn mặt con bé nữa. Con bé thì chỉ lủi thủi trong phòng anh vì nó còn sợ vụ anh giận hôm qua, nó hết vẽ bậy ra giấy rồi phóng may bay giấy mà Long tranh thủ ghé xếp cho nó. Mới đó mà tới giờ ăn trưa rồi, anh nhớ nó, anh vội vàng đi nhanh về mở cửa phòng lớn tiếng gọi nó:

Mơ, anh hai dẫn em đi ăn trưa nha. Hôm nay em muốn ăn gì thì anh cũng mua.

Nhìn khắp phòng chẳng thấy ai, anh sực nhớ ra chắc Long đã chạy qua dẫn nó xuống căn tin ăn rồi. Trong lúc nghiên cứu hồ sơ dự án anh thấy Long cứ liếc nhìn đồng hồ trên tay hoài, chắc nó nôn đến giờ ăn để dẫn bé Mơ đi. Anh mệt mỏi và có chút buồn chán vì không thấy con bé nên định bỏ ăn vào phòng nghỉ một chút, nhưng bất giác cảm thấy cực kì muốn thấy mặt nó nên đành lủi thủi một mình xuống căn tin.