Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 25

Vừa xuống căn tin chưa kịp mua thức ăn cho mình thì anh đã đưa mắt dáo dác tìm nó, thật lòng anh thấy nhớ nó vì cả buổi sáng anh bận tối mắt mũi. Thật không khó để nhìn ra nó vì khuôn mặt dễ thương xinh đẹp của nó rất nổi bật giữa đám đông. Anh thấy nó đang vừa ăn vừa cười vui vẻ với Long, Long thì khỏi phải nói, ăn không lo ăn mà chỉ lo nhìn người trước mặt thôi. Anh mua cho mình một phần cơm nhỏ, đang định bụng tìm một chỗ ngồi có thể dễ nhìn thấy nó rồi ăn nhanh cho xong. Bất chợt nó ngước lên thấy anh nên mừng rỡ kêu to:

Anh hai, anh hai ơi, em ở đây này, anh lại đây ăn chung đi.

Anh tiến lại kéo ghế ngồi cùng bên với Long. Anh chưa kịp mở hộp cơm của mình thì bị nó mang qua để trước mặt nó săm soi. Nó tự tiện dùng đũa gấp hết rau mùi trong hộp cơm của anh bỏ qua khay nó rồi nó sẵn tiện bốc luôn vỏ con tôm nhỏ cũng như vạch vạch lấy hết xương trong miếng cá ra. Xong xuôi nó trả lại hộp cơm trước mặt anh và lên tiếng:

Anh hai ăn đi, sao anh ăn có chút xíu vậy?

Anh không đói, em ăn nhiều chưa?

Em no quá rồi nè, anh ăn giúp em mấy miếng sườn ngon này nha.

Long thấy hành động mà bé Mơ lo lắng từng li từng tí cho anh hai của mình như vậy thì mừng thầm và nghĩ chắc mình đã đặt tình cảm đúng người và tưởng tượng sau này cưới xong cũng được con bé yêu thương quan tâm như vậy thì thật là hạnh phúc.

Trong khi Đình Quân thì lại cảm thấy lòng mình như muôn hoa đua nở vì hành động quan tâm của con bé dành cho anh. Giờ này anh mới nhận ra là mỗi khi ở nhà con bé mang thức ăn cho anh thì anh đều thấy cá không có xương, tôm thì đã lột vỏ sẵn, anh còn từng nghĩ mấy người bán hàng bây giờ chu đáo thật, ai dè là toàn do nó tách sẵn cho anh. Còn nó gấp bỏ rau mùi ra khỏi hộp là do có một lần anh bị sốt, nó đút cháo cho anh ăn rồi anh bị nôn xối xả, anh nói mấy cái rau mùi khó chịu quá. Kể từ đó, phần ăn của anh do nó mang không bao giờ có rau mùi nữa.

Miệng em dính gì nè bé. Để anh lau cho.

Cảm ơn anh, để em tự lau được rồi mà.

Long bất ngờ lau miệng cho bé Mơ làm anh phát sặc. Con bé hoảng hồn chồm người vuốt vuốt ngực cho anh. Đó là thói quen của nó nên nó không thấy e ngại hay mắc cỡ gì.

Anh hai, anh không sao chứ. Anh uống chút nước nè.

Anh không sao, không sao. Cảm ơn em.

Mơ, em ăn xong rồi thì mình đi ra hoa viên sau căn tin chơi chút đi cho mát. Anh ăn từ từ nha chủ tịch, em dẫn Mơ đi chơi chút

Anh chưa kịp lên tiếng cản vì lý do là nắng lắm thì hai đứa đã ríu rít đi rồi. Thôi thì anh cũng ngừng ăn và lủi thủi về lại phòng mình. Vừa mở cửa phòng anh đã thấy Hạ My bên trong cười thật tươi đón anh.

Anh Quân, em nhớ hôm trước đi với em anh dừng mua bánh nhân táo, nên hôm nay em mua đến cho anh nè. Anh ăn thử đi.

Em chờ anh lâu chưa? Em để bánh trên bàn đi, anh mới ăn trưa xong ở căn tin. Chút nữa anh ăn bánh sau nhé. Cảm ơn em

Thật ra lần trước anh dừng mua bánh nhân táo là cho bé Mơ, nó rất thích ăn. Anh không ngồi xuống ghế nghỉ và đi lại phía cửa sổ nhìn xuống hoa viên.

Woa, hoa ở đây đẹp quá anh Long ơi. Ở đây mát ghê á.

Mơ, em đưa điện thoại đây cho anh mượn chút.

......

Nè, xong rồi nè, anh lưu số của anh vào máy em rồi đó. Tối nay mình nhắn tin nói chuyện tám với nhau nha.

Nhắn tin như thế nào? Em đâu có biết đâu.

Lại đây, xích gần lại đây anh chỉ cho. Nè, như vầy, như vầy.

Anh ơi, em gửi thử tin nhắn vào máy anh rồi đó. Ahihihi... hihihi... vui thiệt á. Em biết nhắn tin rồi. Hihihi...

Em cười đẹp thiệt á, mỗi ngày anh sẽ làm em cười nhiều hơn nhé. Nè, cài cho em bông hoa đẹp trên tóc nè.

Ahihihi.... hihihi.....

Hạ My đứng bên cạnh Đình Quân nhìn về phía đôi trai gái đang đùa nghịch dưới khuôn viên rồi liếc nhìn qua ánh mắt buồn rười rượi của anh, cô lên tiếng để phá tan bầu không khí trầm uất của anh.

Hai đứa nó trông đáng yêu quá, Long có vẻ rất thích con bé. Anh Quân nè, mai chủ nhật mình đi ăn với nhau nha.

À, à... anh xin lỗi. Chủ nhật này anh muốn chơi với con trai của anh, lâu rồi anh không dành thời gian cho nó.

Thì mình đi ăn và dẫn Bảo Bảo theo luôn.

Anh xin lỗi, anh không có tâm trạng muốn ra ngoài. Để dịp khác anh mời em đi ăn nha.

Anh lúc nào cũng như vậy hết. Không biết cái gì mới làm cho anh vui nữa.

Hạ My giận dỗi bỏ về, anh cũng không có tâm trạng mà dỗ dành nên thả mình ngồi xuống ghế suy tư "Thật ra cái gì mới làm cho mình thấy vui?". Con bé đã chơi chán chê bước vào phòng, mặt nó lấm tấm mồ hôi, nó rút khăn tay hình rồng trong túi ra lau mồ hôi, trên tóc thì còn cài bông hoa cúc nhỏ dưới hoa viên. Thật là làm cho người ta ức chết mà.

Cả buổi chiều anh chỉ tập trung xem tài liệu mà không nói chuyện tiếng nào với nó ngay cả lái xe về nhà cũng im lặng như vậy. Nó sợ phiền nên cũng không dám lên tiếng. Tắm rửa xong nó nghe điện thoại có tin nhắn, cái cảm giác mới biết được chức năng tin nhắn làm nó háo hức nằm dài ra giường nhắn tin tám tới bến với Long. Nó vừa nhắn vừa cười thích thú trước những hình icon dễ thương mà Long gửi. Nó cứ bận nhắn bận cười tít mắt mà không thấy có người đứng cạnh giường nhìn nó. Khi nó để mắt tới cái bóng người to sừng sững đứng ngay giường nó thì nó quay mặt nhìn cũng vừa lúc anh ngồi xụp xuống sàn nhà.

Anh hai, anh làm sao vậy? Sàn nhà lạnh, anh ngồi lên giường của em nè.

Anh đau quá, ngực của anh đau quá.

Anh nằm xuống đây một chút, em xoa ngực cho anh.

AAAA, đau quá, anh đau quá. Tối nào em cũng chạy qua phòng anh líu lo, hôm nay anh thấy đau quá mà chờ hoài không thấy em qua.

Tối nay em bận nhắn tin vui quá nên không có qua phòng anh. Anh đứng ở đây lâu chưa?

Hên là em quên khoá cửa phòng, anh đứng ngay giường em cả hơn nửa tiếng luôn đó, mà em cứ ôm điện thoại cười hoài.

Sao anh không kêu em? Tại em bận nhắn tin vui quá mà. Anh đỡ đau chút nào chưa?

Em nhắn tin với ai mà vui như vậy?

Dạ, thì anh Long đó. Anh Long nói chuyện vui và gửi mấy cái mặt vui quá trời.

Em vui lắm hả?

Dạ vui lắm.

Em thích Long lắm hả?

Dạ thích lắm.

Ừ, thôi em ngủ sớm đi. Anh về phòng đây.

Anh hai, anh đang đau mà. Để em xoa xoa cho anh đỡ đau.

Em ngủ đi, anh hết đau rồi.

Uống vội 2 viên thuốc, anh nằm sấp xuống giường cố ngủ trong ấm ức.