Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 32

Bà Linh Phi mặc kệ anh nhăn nhó muốn phân bua gì đó, bà đẩy anh vào xe rồi kéo con gái lên phòng thay đồ, trang điểm. Anh bất đắc dĩ lái xe đi khỏi với một tâm trạng rối bời. Tầm gần giờ trưa khi nhà anh đang đông đúc khách quan nói chuyện nhộn nhịp vui vẻ. Mơ mặc cái đầm xoè xinh xinh, trang điểm nhẹ nhàng đẹp vô đối đang xuống bếp gọt thêm hoa quả cho mọi người thì điện thoại của con bé reo vang:

A lô, anh hai gọi cho em có gì không?

Mơ, anh hai đang ngồi trong xe ngoài cổng nhà mình nè, em ra đây chút đi.

Không được, mẹ kêu em đi gọt thêm hoa quả cho khách, nhà mình đang có khách đông lắm.

Ây da, anh đau bụng quá, em mặc kệ anh luôn hả?

Anh hai, anh sao vậy? Anh đau bụng từ tối qua đến giờ chưa hết hả?

Con bé không kịp suy nghĩ gì mà túm cái đầm xoè chạy vội ra cổng. Nó mở cửa xe lao vào vồ lấy Đình Quân đang ôm bụng gục trên vô lăng. Cũng vừa lúc Long thấy lâu đi tìm Mơ thì cũng chạy theo nó ra cổng. Đình Quân liếc nhìn thấy Long thì liền choàng tay thắc dây an toàn cho con bé rồi lái đi mất hút. Long buồn bã, đăm chiêu rồi rút điện thoại gọi cho Vương Hạ My.

Đình Quân lái xe tới công viên gần nhà rồi dừng lại, anh nắm tay dắt con bé vào ngồi trên ghế đá dưới vòm cây xanh mát.

Anh hai, anh về nhà rồi sao không vào nhà gặp khách luôn. Em không gọt hoa quả mang lên cho khách mà đi ra khỏi nhà thế này thì mẹ sẽ mắng em chết mất. Mình về nhà liền đi anh hai, em sợ mẹ mắng lắm.

Mẹ không mắng em đâu mà, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Ngồi đây nghỉ chút đi, anh đau bụng quá nè.

Anh hai, anh đau bụng nhiều lắm hả? trán anh toát mồ hôi luôn này.

Ừ, anh đau từ tối qua đến giờ không hết. Giờ đau quá nè.

Con bé lo lắng tay lau mồ hôi trên trán anh, tay xoa xoa bụng anh nhẹ nhàng.

Anh đau quá thì mình đi bệnh viện nha. Tại anh không ăn uống đúng giờ nè. Sáng nay anh không ăn gì phải không?

Ừ, sáng nay anh thấy buồn quá nên không muốn ăn gì hết. Tại em làm anh buồn đó.

Em có làm gì đâu mà tại em? Đối diện bên kia công viên em thấy có phòng khám nhỏ nhỏ kìa, em đưa anh qua đó nha, anh đau quá rồi nè.

Nói rồi con bé nhanh chóng dìu anh qua phòng khám nhỏ. Sau khi bác sĩ khám sơ qua, chỉ định nội soi bao tử. Khi bác sĩ nội soi thao tác đút cái ống nội soi vào cổ họng anh, người anh gồng lên nhợn chảy hết nước mắt, tay anh thì bấu chặt tay nó. Nó nước mắt rơi lã chã siết chặt tay anh, tay còn lại vuốt vuốt ngực anh, cổ anh liên tục và động viên anh cố thêm chút nữa, sắp xong rồi.

Nội soi xong, bác sĩ rút cái ống ra thì nó ngay lập tức ôm chầm lấy anh giọng nịnh nọt:

Xong rồi, không đau nữa rồi, anh hai giỏi lắm.

Anh không sao, không sao rồi. Đi, mình đi gặp bác sĩ lúc nãy.

Bác sĩ kết luận anh bị viêm loét bao tử vì dùng thuốc tây quá nhiều, ăn uống không điều độ. Bác sĩ tiêm một liều thuốc cho anh, kêu anh nằm nghỉ ngơi một chút và dặn dò anh phải uống thuốc theo toa, ăn uống điều độ và tái khám cho đến khi khỏi bệnh. Con bé ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay anh xoa xoa bụng anh giở giọng trách móc.

Đó thấy chưa, tại anh không ăn uống đàng hoàng đó. Không chịu nghe lời em gì hết à. Đau quá trời luôn đó, anh sợ chưa hả?

Rồi, từ nay nghe lời em, được chưa? Thật ra thì anh phải cảm ơn cơn đau này vì nhờ nó mà em mới chịu rời nhà và ở bên anh nè.

Trời đất ơi, thấy anh đau em lo muốn chết à mà còn cảm ơn cái đau nữa chứ. Anh hư quá à.

Tự nhiên sao xị mặt vậy bé. Anh nói không đúng sao, anh không bị đau như vầy thì em chịu bỏ cái đám ra mắt của gia đình người yêu mà ra với anh chắc?

Tại mẹ kêu em tiếp khách thì em nghe lời thôi chứ người yêu gì của em chứ. Anh toàn nói lung tung.

Không phải yêu thì còn là gì nữa. Không yêu mà để người ta nắm tay, để người ta hôn còn để gia đình người ta đến ra mắt. Em sắp gả cho người ta đến nơi rồi còn nói không yêu gì nữa.

Không có mà, em không có yêu anh Long mà. Em chỉ làm theo anh Long vì em sợ anh Long sẽ nói.... nói....

Nói cái gì? Nó sẽ nói cái gì mà em phải sợ? Nói mau lên.

Dạ, không, không có gì, không có gì hết ạ.

Em không chịu nói cho anh biết phải không? Em muốn anh tức chết chứ gì?

Em, ...em... anh nằm xuống đi mà. Tự dưng bật dậy làm gì cho đau như vậy hả?

Em không nói thì đi về đi, mặc kệ anh, không cần em lo. Ui da, đau chết mất.

Thôi mà, em xin mà. Anh nằm xuống đi, đau lắm phải không?

Buông anh ra, em đi đi, em muốn anh tức chết chứ gì? Ui da, đau quá.

Thôi mà, em nói, để em nói, anh dựa vào người em nè. Em nói ra chắc anh giận và mắng em te tua cho coi.

Còn không chịu nói nữa, em bỏ anh ra đi, mặc kệ anh.

Huhuhu... huhuhu... anh hai đừng như vậy mà. Tại khi em trả lại nhẫn cho anh Long, anh Long hỏi em là không yêu anh ấy thì yêu ai? Em lỡ nói thật lòng là em yêu anh hai rất nhiều. Em năn nỉ anh ấy đừng nói lại với anh vì anh sẽ giận em, rồi anh ấy nói không muốn anh ấy nói với anh thì phải nghe lời. Em xin anh đừng giận em. Từ nay em sẽ không dám nói yêu anh nữa đâu. Huhuhu... huhuhu....

Con bé ngốc này, làm anh lo lắng à. Chuyện có vậy thôi mà làm gì em phải sợ và phải nghe lời Long làm anh buồn hả? Nín đi, anh thương, không khóc nữa.

Anh hai không giận em hả? không mắng em hả? Anh dựa vào người em một chút cho đỡ đau đi. Mồ hôi ướt hết trán rồi nè.

Mơ này, anh thấy vui chứ đâu có giận em. Em đâu có làm gì sai.

Ủa, anh không cho em nói em yêu anh. Em lỡ nói mà anh không giận hả?

Mơ, anh sai rồi. từ nay em không cần phải giấu, em có thể nói mỗi ngày với anh là em yêu anh. Không sao hết, anh vui nếu em nói thật lòng như vậy.

Anh hai, anh nói thật hả? Mà sao tự nhiên anh thay đổi vậy?

Tại vì thật lòng anh cũng yêu em, chỉ tại em là em gái nuôi lại trẻ hơn anh cả 20 tuổi nên anh không đủ can đảm để thừa nhận là anh yêu em. Xém chút nữa là anh đánh mất em rồi, anh sai rồi, anh sợ rồi.

Anh hai, thật không? anh cũng yêu em thật hả? Và anh cho em được yêu anh thật hả? Em thật sự rất yêu anh, anh hai.

Ừ, thật mà. Anh cũng yêu bé Mơ nhiều lắm. Mơ không chê anh già hả?

Không, anh hai đâu có già, anh hai rất là đẹp trai mà. Em thương anh hai lắm.

Con bé hạnh phúc cười tít mắt trong vòng tay của Đình Quân. Trong khi đó bà Linh Phi cố nén giận vì tự dưng con gái bỏ chạy đâu mất, bà cố cười tiễn khách xong là bấm máy gọi cho Mơ.Đình Quân vừa nằm xuống đã thấy Mơ sợ sệt nhìn vào điện thoại đang reo mà mặt tái mét. Anh siết tay con bé rồi gỡ lấy điện thoại bấm nghe.

A lô, Mơ con đi đâu đó. Nhà có khách, mẹ kêu con đi gọt thêm ít trái cây mà con chạy đi đâu mất tiêu vậy? Con làm mẹ bực mình quá.

A lô, mẹ, bé Mơ đang ở với con ở phòng khám CMI nè. Mẹ bớt giận.

Tại sao hai đứa lại ở phòng khám?

Lúc nãy con đau bụng quá nên gọi bé Mơ. Em con chạy ra với con rồi đưa con vào đây khám. Mẹ đừng giận con bé nha, là tại con gọi em ra khi con bị đau.

Rồi con bớt đau chưa? Bác sĩ nói thế nào?

Mẹ đừng lo, con bớt đau rồi. Con bị viêm loét bao tử, uống thuốc và tái khám đều đặn chắc sẽ mau khỏi thôi.

Thôi được rồi, cũng may có em bên cạnh con. Mẹ trách nhầm em con rồi.

Mẹ đừng lo nha, giờ con và em sẽ về nhà liền.