Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 5

Hôm nay Tiểu Yến bận bịu giúp đẩy mẹ đi khám tổng quát và xét nghiệm ở khắp phòng ban để bệnh viện tổng kết đánh giá kết quả sau ghép thận. Mẹ cô đã khỏe hơn, thoát được kiếp chạy thận nhân tạo để duy trì mạng sống nên bà vui mừng lắm. Bà vừa cười vừa ngắm nghía đứa con gái hiếu thảo không giấu được niềm vui khi thấy mẹ hồi sinh.

Bỗng dưng bà nghĩ ngợi rồi nắm lấy tay cô hỏi dồn:

Tiểu Yến à, mẹ thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, mừng lắm con à.Nhưng con biết được người hiến thận và tài trợ chi phí ghép thận cho mẹ chưa? Mẹ muốn gặp để lạy tạ người ta.Mẹ muốn lạy tạ ân nhân đó.

Ôi thôi chết rồi, mẹ không nhắc là con quên anh ấy luôn rồi. Sáng giờ mãi lo cho mẹ khám tổng quát mà con quên qua xem anh ấy thế nào và cho anh ấy ăn sáng nữa.

Ai? con quên ai vậy?

Thì là ân nhân mà mẹ vừa mới nhắc đó. Thôi, mẹ nằm đây nghỉ ngơi chút đi. Con chạy qua xem anh ấy thế nào nha.

Mà là ai? Mẹ muốn gặp để lạy tạ người ta. Con cho mẹ đi với, cho mẹ đi cảm ơn nữa.

Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con đi nhanh sang xem anh ấy thế nào rồi. Rồi mẹ sẽ được gặp sau mà, mẹ nhé.

Tiểu Yến thấy sốt ruột nên đi như chạy sang phòng bệnh của Đình Quân. Lại nói về anh sáng nay chờ mãi mà không thấy cô người yêu bé nhỏ của mình vào thăm thì buồn vô hạn. Anh cố ngồi dậy định đi lang thang qua mấy phòng bệnh khác để tìm cô nhưng đau quá không đi nổi. Bụng lại đói meo, đầu óc choáng váng, anh đành nằm xoay mặt ra cửa sổ suy nghĩ mông lung, mông lung. Tiểu Yến tiến nhanh vào sờ tay lên trán anh.

Không sốt nhiều, nhưng cũng hơi nóng. Anh thấy đau ở đâu hả?

Ơ, Tiểu Yến, sáng giờ em đi đâu mà không vào thăm anh? Anh còn tưởng là em bỏ anh một mình luôn rồi. Anh định đi tìm em mấy lần mà đau quá, anh không đi được.

Trời ơi, anh đang đau như vầy mà còn tính đi tìm tui hả? May mà anh không đi chứ nếu anh đi mà có chuyện gì thì tui sẽ cho anh biết tay đó. Sáng giờ tui phụ đẩy mẹ đi khám tổng quát hết các khoa nên chưa qua thăm anh được. Tui lo cho anh lắm, làm sao tui bỏ anh một mình được.

Em bận sáng giờ có mệt lắm không? Tại anh thương em quá nên cứ sợ em bỏ anh. À, mà em nói cho anh biết tay là muốn làm gì anh hả? cô bé

Thì tui đá anh giống hôm trước trong hẻm đó. Hí hihihi...

Áaaa.... đừng mà.

Vừa nghe Tiểu Yến nhắc về cú đá kinh hoàng đó là Đình Quân giật thót mình khép hai chân và tay che phần nhạy cảm. Tiểu Yến thấy hành động của anh chàng thì càng phá lên cười thích thú.

Em còn cười chọc quê anh nữa hả? Đau lắm, em biết không hả? Hôm đó anh đau quá bị ngất luôn tới hơn 3 giờ sáng, không chết luôn là may lắm rồi, em còn cười được nữa.

Trời đất, anh ngất nằm đó tới hơn 3 giờ sáng luôn hả? Ghê vậy, tui đâu có ngờ.

Anh mà tịt luôn không có con được là bắt đền em đó. Mai mốt có giận gì thì cũng đừng đá anh như vậy, đau lắm. Lỡ anh chết luôn rồi sao?

Tiểu Yến chớp chớp đôi mắt đẹp chết người ôm lấy Đình Quân giọng hối lỗi:

Tui thật quá đáng mà, tui làm anh đau như vậy mà còn bỏ mặc anh ngất nằm lẻ loi cả đêm ở đó. Chắc là anh ghét tui lắm hả?

Rất lạ là anh không ghét em được dù bất kể em mắng chửi hay đánh đá gì đi nữa. Chắc tại anh yêu em nhiều quá.

Đình Quân ôm lấy người yêu bé nhỏ dỗ dành. Anh cũng không hiểu sao mình lại yêu người con gái này nhiều đến vậy.

Ơ, hộp đồ ăn ở đây của ai vậy?

À, của chị Hương y tá lúc nãy ghé vào cho anh đó. Anh đói quá mà em không vào thăm nên anh buồn không ăn luôn.

Trời đất ơi, sao anh hư dữ vậy. Buồn gì thì cũng phải ráng ăn mới hết bệnh chứ. Tui không vào nữa là anh sẽ nhịn đói tới chết luôn hay sao?

Ừ, chắc vậy đó. Anh chết cho em đi tù luôn. hahaha....

Nè, ăn ngoan đi nè. Tui sẽ phạt anh không được nhìn tui nữa trong 1 tháng vì cái tội đòi cho tui đi tù.

Anh không ăn nữa đâu, em dẹp đi. Không cho anh nhìn em thì em giết anh đi còn hơn.

Thôi mà, lớn rồi mà dỗi như con nít vậy. nói A xem nào. Tui nói đùa thôi mà.

Đùa thì được, mà sao em cứ xưng tui với anh hoài vậy. Đã gọi anh rồi thì xưng em luôn đi mà.

Tui còn hận anh cái vụ hôm trước ở nhà anh. Khi nào tui có thể mở lòng bỏ qua cho anh thì tui sẽ xưng em với anh.

À, à... ừ.. ừ. Anh ngàn lần xin lỗi em. Anh thật sự không cố ý làm như vậy.

Thôi không nói chuyện đó nữa. Nè, há miệng ra nào, muỗng cuối cùng rồi. Lau miệng cho anh xong tui sẽ dẫn anh qua gặp mẹ tui. Mẹ tui cứ đòi gặp anh mãi.

Đi, đi qua gặp mẹ em. Anh qua chào mẹ em và xin phép mẹ cho anh yêu em luôn. Đi, đi, Áaaaa....

Ui trời, ui trời ơi. Anh làm cái gì mà hấp tấp vậy hả? Đau lắm phải không? Ngồi xuống, ngồi xuống từ từ thôi, để tui xem xem.

Ừ, đau, đau lắm. Anh tưởng đi được, ai dè đau quá trời. Ui da,aaaa...làm sao mà đi gặp mẹ của em bây giờ?

Anh muốn đi thì phải nghe lời tui. Nằm im một chút cho bớt đau, đau đến toát hết mồ hôi rồi này. Tui đi mượn xe lăn rồi lại đẩy anh đi nha. Anh nằm im đợi một lát, không được động đậy linh tinh.

Đình Quân nằm yên nhìn theo dáng cô gái nhỏ nhắn dễ thương thoăn thoắt chạy đi làm anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh cảm thấy sự hy sinh của mình thật là xứng đáng để có được tình yêu của cô ấy mặc dù đôi lúc tận sâu thẳm trong tim anh vẫn thấy có gì đó gượng gạo nơi Tiểu Yến. Anh tự cốc đầu mình mà trấn an rằng tại cô ấy chưa hoàn toàn tha thứ cho tội lỗi của anh, nên anh phải cố gắng bù đắp cho cô ấy nhiều hơn nữa.

Để tui đỡ anh qua xe rồi đưa anh đi gặp mẹ của tui nhé. Từ từ thôi, anh vịn chặt vào vai tui nè.

Tranh thủ thời cơ một chút, Đình Quân nhăn mặt ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ vì cơ hội ngàn năm có một. Anh e dè hỏi han:

Tiểu Yến à, mẹ em liệu có thích anh không? Có đánh anh vì cái tội mà anh gây ra cho em không?

Anh đừng sợ, mẹ tui không biết về việc đó đâu. Tui giấu tất cả mọi người mà. Mẹ tui muốn gặp anh để cảm ơn vì anh đã cứu bà thôi à.

Anh cảm ơn em vì đã giấu việc đó. Anh hứa sẽ bù đắp xứng đáng cho em, sẽ yêu thương em thật nhiều.

Thấy anh vẫn còn chút lo lắng nên Tiểu Yến đã vui vẻ lên tiếng ngay khi tới cửa phòng bệnh của mẹ:

Mẹ, con đưa ân nhân mà mẹ muốn gặp tới nè.

Cậu, cậu... cậu là người hay là thần phật vậy?Tui lạy cậu một lạy để cảm ơn cậu.

Ơ, ơ.. Bác ơi, con xin bác đừng làm như vậy. Con thương bác như thương mẹ, và, và... con.. con yêu Tiểu Yến rất nhiều. Con xin bác cho phép con được yêu con gái của bác.

Anh làm gì mà mặt đỏ ao, người run hết rồi nè. Anh đừng sợ như vậy. Mẹ, mẹ đồng ý cho anh ấy bớt run đi mẹ.

Ôi, trời ơi, phúc đức của tôi. Con gái được một người tốt như vầy yêu thương thì thật phúc đức quá, sao lại không đồng ý chứ. Cậu hiến thận như vầy có được gia đình của cậu đồng ý không? Mẹ cậu có giận cậu không?

Dạ.......

Thôi mẹ đừng hỏi việc này nữa, con sẽ nói với mẹ sau.

Anh đừng buồn nữa, đừng khóc như vậy mà.

Anh xin lỗi em.

Thôi, mẹ cũng hiểu phần nào rồi. Nào, con trai, từ nay con hãy gọi mẹ là mẹ và xem mẹ như là mẹ của con vậy. Nào, lại đây ôm mẹ cái nào.

Con cảm ơn mẹ, từ nay con xin được cùng Tiểu Yến chăm sóc cho mẹ.

Mẹ và anh đừng khóc nữa mà, hai người đang bệnh đó. Con đang lo khi mẹ xuất viện thì ai sẽ chăm sóc mẹ khi mẹ về quê, còn ở lại đây với con thì phòng trọ chật chội quá.

Em đừng lo, ngày mai anh sẽ gọi cho bạn anh tìm mua ngay một căn chung cư đẹp cho em ở để tiện chăm sóc mẹ nhé.

Nghe đến đây thì DJ Thông đang nép ngoài cửa phòng bệnh gật gù ra chiều hài lòng và lẳng lặng bỏ đi.