Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 11

6h55, như thường lệ, màn đu tường vượt cổng lại được diễn ra.

"huỵch", con người cùng đồ vật rơi tự do, hai cánh mông tiếp đất dịu dàng, nó đau điếng nắn bóp cổ tay nơi cũng bị ảnh hưởng. Xách vội chiếc balo, cô gái co chân chạy, bỏ lại một khúc gỗ nhỏ nằm chổng trơ trên nền đất.

Trong khi nó đang cắm đầu, cắm cổ chạy thục mạng thì lại có ba thanh niên đang ung dung dảo bước. Bắt gặp bóng hình quen quen Duy đưa tay túm cổ áo cô bạn lôi lại.

- Ya - nó bị phanh gấp nên té cái rầm.

Vội vàng đỡ cô bạn dậy, Duy mặt đầy áy náy, đang chuẩn bị xin lỗi thì nó đã tuôn một tràng:

- Lại là cậu. Bực bội. Tôi có thù hằn gì với cậu à. Không phá tôi thì cậu ốm chắc. Sáng ngày ra, xúi quẩy. Con trai con đứa, hãm.

Duy nước bọt cái ực, Vũ hếch mắt cái sang rồi lại quay đi. Riêng thiếu gia Trần Thiên Nam thì đơ cảm xúc mất rồi, chính xác thì con nhỏ đang ghim ánh nhìn chắc nịch vào cậu. À, hóa ra là cậu làm nó ngã đấy, trời ơi, lỗi lầm thế này thì biết phải làm sao.

Duy lén lút nhìn lên thằng bạn, mặt nhăn nhó van xin. Dẫu sao, trong mắt con nhỏ cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, tay đút túi, Nam tỉnh bơ phán câu xanh rờn:

- Người thì ngắn, chạy như con lật đật, trông ngứa cả mắt.

- Còn hơn người cao, mắt không thể nào ngứa nổi vì đâu có nhìn thấy được - nó không vừa đáp lại.

- Cao nên người ngắn mới phải "ngước" nhìn.

- Ngắn thì người cao cũng đang phải "ngoái" nhìn đấy thôi.

- Không phải ngoái mà là liếc.

- Chứ tưởng lác

Duy đến khó thở với hai anh chị này, có mỗi việc cao với ngắn thôi mà cũng hạnh họe nhau. Suy cho cùng thì lỗi cũng do cậu nên Duy đành liều mạng hòa giải:

- Thôi nào hai tình yêu, bạn bè với nhau sao cứ suốt ngày cãi cọ thế.

Duy vừa lên tiếng thì bị bốn con mắt quay ra nhìn. Những ánh mắt làm cậu muốn đột quỵ.

- Tớ mà thèm cãi cọ với cậu ta - nó giằng lấy balo từ Duy rồi bỏ đi.

- Chắc là tao thèm - Nam thì thẳng hướng ngược lại bước.

Vào lớp, nó quăng vù cái balo cho An rồi ngồi úp mặt xuống bàn. Nhỏ bạn đang lướt face không để ý nên bị trúng phóc. Thấy con bạn khó ở, nhỏ ghé tai hỏi thầm:

- Đèn đỏ à.

Nó lắc đầu, mắt rưng rưng:

- Tức chết đi được, chỉ tại cái tên điên ấy.

Trí tưởng tượng bắt đầu hoạt động, tính đến thời điểm này, lần cuối An gặp nó là trưa hôm qua, hốt hoảng vực nó dậy, nhỏ lắp bắp:

- Nam ... làm gì ... mày sao?

Nó gật gật, nhỏ càng hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng trấn an nó:

- Bình tĩnh. Kể lại mọi chuyện cho tao. Không sao, không sao

- Hức, tên điên hắn

- Ừ?????

- Tên điên hắn, làm tao mất hết thể diện trước Vũ.

- Hả - Mặt An nghệt ra

- Chắc có lẽ Vũ nghĩ tao phải đứa đanh đá, không hiểu chuyện lắm. Một đứa con gái học thì giốt, suốt ngày đi muộn, chỉ giỏi gây sự, cãi cọ với bạn bè, chưa thấy mặt đã thấy tiếng, đanh đá, chua ngoa. Mà tại ai chứ, cái tên chết bằm ấy chứ ai....

- CON ĐIÊN

Cái giọng oanh vàng của An đã tức thì lôi kéo ánh nhìn của cả lớp, nó giựt mình nên im bặt. Trâm lo lắng quay xuống hỏi han:

- Có chuyện gì không?

- Hihi. Không có gì đâu. Hihi - nó cười trừ rồi kéo tay con bạn thì thầm:

- Mày làm gì thế.

An chán nản, gục mặt xuống bàn:

- Mày đừng nói chuyện với tao nữa.

- Nhưng mà, sao nửa tiết rồi mà cô không lên.

- Cô có việc nên cho nghỉ.

À, thảo nào ba tên kia lại ung dung đi dạo như thế. Rồi nó chợt phát hiện ra là mình chưa đeo bảng tên, lúc đi vội quá, nó mở balo tìm nhưng không thấy, tìm cả balo của An cũng không thấy. Sau một hồi nó phát hiện ra tiếp: bảng tên bị mất rồi.

———————————————-

Tiết 3: Thể dục

Nó chạm mặt Vũ ở sân tập sau khi thay đồng phục thể dục. Sự thực thì người đẹp thì mặc cái cũng đẹp, câu nói người đẹp vì lụa trong trường hợp này phải đổi ngược lại mới đúng. Vũ cao thật, chắc phải gần mét tám, chẳng như ai (thực chất là có cao nhưng không bằng Vũ). Vũ cao mặc bộ đồ thể dục lại càng tôn dáng, nó cứ mải miết ngắm nhìn cậu bạn mà không biết hành động của mình lại trở nên vô duyên. Bỗng nhiên Vũ bỏ đi đâu đấy, như một phản xạ tự nhiên, nó vội vã đuổi theo.

Nghe tiếng bước chân, Vũ khó chịu dừng lại. Cô gái chạy quá đà đâm sầm vào lưng cậu ngã lăn ra, cánh tay phải đập nhẹ xuống đất. Mặc kệ tiếng rên rỉ, không cả thèm quay lại nhìn, Vũ lạnh lùng bước tiếp. Cô gái lại "mặt dày" đuổi theo. Lần này thì mặt đối mặt. Nó cười nhăn nhở trong khi khuôn mặt đối diện trắng bệch.

- Cậu đi đâu thế, thầy sắp ra rồi mà - rất tự nhiên nó hỏi Vũ

Cậu bạn không nói gì, quay ngoắt đi, ấy nó phi lên chắn đường:

- Sao cậu không nói gì, tớ buồn đấy, bởi vì tớ bị bơ mà.

Vũ chán nản quay ngược lại, đang định đeo tai nghe thì bị nó túm lấy tay:

- Đi thôi, thầy ra kìa, tập trung muộn là bị phạt bây giờ.

- Bỏ ra - Cậu lạnh lùng

Cô gái ngã dúi dụi. Vũ cau mày, cánh tay đưa ra định kéo nó lên nhưng rồi lại thu vào, cậu mặc kệ bỏ đi, cô bạn "đáng " bị như thế, lì lợm. Thế rồi nó khóc toáng lên:

- Huhuhu, oa oa oa, làm ngã người ta mà không thèm xin lỗi kìa, oa oa oa

Tiếng khóc bi ai làm kinh động "thế giới", mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nó, khóe miệng nhếch lên, nó khóc to hơn. Bóng dáng cao lớn dừng lại, Vũ thở hắt ra, quay lại nhìn nó, nước mắt, nước mũi không biết ở đâu ra mà "nhiều" thế.

- Dừng - Âm thanh dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để nó nhận ra mình bị phát hiện rồi.

- Ế, sao cậu biết hay vậy, đợi tớ với

Mặc dù tình thế có rung chuyển thì nó vẫn rất tự tin tươi cười, kể ra cũng may, khổ, nặn mãi không ra được giọt nước mắt nào mà họng cứ phải gào lên.

——————————————-

Ra chơi, An xuống căn tin trước, nó lên lớp cất đồ rồi xuống sau. Thế nhưng đang đi thì bị Trang kéo lại, lôi vào wc.

- Cậu làm gì thế?

Đáp lại câu hỏi của nó là một cái tát trời giáng. Nó bị bất ngờ nên ngã xõng xoài, đầu đập cái vào tường. Trang quắc mắt, đay nghiến:

- Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lại gần hay cố làm thân với Vũ. Lần thứ hai sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. Đồ cóc ghẻ.

Tiếng chạm cửa cót két, Trang rời đi, còn lại mình nó ngồi bó gối, vùi mặt vào chân, có giọt nước mắt rỏ tóc tách xuống sàn, có mùi tanh của máu.

Tiết 4 đã vào được một lúc mà vẫn không thấy nó đâu, An gọi điện, nhắn tin đều không được. Đến giữa tiết thì nhỏ xin ra ngoài. Chạy khắp nơi tìm con bạn, cuối cùng An cũng tìm thấy nó.