Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 13

"rè... rè... rè"

"rung hoài" - nó khó chịu bắt máy, trong khi bên này núi lửa phun trào thì bên kia lại đại dương dạt sóng:

"- xin chào em yêu! - giọng nói cất lên làm nó muốn ói tức thì

- yêu cái đầu anh á, gọi chi ?

- đầu anh là một gia tài khổng lồ đấy ?

- có chuyện gì nói?

- nhớ em

- rảnh

- rất nhớ em

- bệnh hoạn

- muốn nghe giọng nói và hơi thở của em.

- tôi đi mách ba mẹ"

"Tút, tút, tút" - Tắt điện thoại, chàng thanh niên bật cười, với lấy tách cà phê còn nghi ngút khói, ánh nhìn ấm áp chuyển sang bức hình trên bàn làm việc - nơi có cô gái xinh xắn mặc chiếc váy trắng thiên thần đang chạy nhảy chơi đùa trên nền cỏ xanh mướt.

Ngoài trời mưa tí tách........

"Seoul nay có mưa nhẹ, Việt Nam em thế nào?"

---------------------

Chủ nhật, trời trong xanh, cả gia đình ba người quyết định hẹn hò trong một quán cà phê nhỏ. Nó bị bắt dậy sớm hơn mọi khi nên rất uể oải. Diện một chiếc váy xanh nơ chấm bi, thêm một lớp son nhẹ cùng một cái kẹp ghim nhỏ cho mái tóc xoăn nghịch ngợm, nó ngắm nghía một chút, có vẻ xinh.

Một cái bàn gần cửa sổ, có lẽ vì sống với nhau quá lâu nên cả ba người đều thích cái viu như vậy. Nó rút ẻm iphone nháy mắt chu môi rồi kéo hai tiền bối vào cùng. Mải pót cái sờ ta tút nên nó không để ý anh phục vụ đã đến bên lúc nào.

- Xin gửi cả nhà? Chúc vui vẻ.

Nghe cái giọng quen quen, nó ngóc đầu lên, ánh mắt ghim chặt vào chàng thanh niên trong bộ tạp dề màu đen cùng khuôn mặt điển trai, có phần thờ ơ và lạnh lùng, khuôn miệng bé xinh mỉm cười trong tích tắc:

- Vũ, là cậu mà.

Trái với vẻ bất ngờ của cô bạn, Vũ có phần bình tĩnh hơn, bởi ngay từ khi gia đình ba người bước vào thì Vũ đã nhận ra nó. Hà Nội nhỏ quá, đi đâu cũng chạm nhau thế này.

5 phút sau, bố mẹ nó "quyết định" rời khỏi quán để "hẹn hò" riêng, mấy khi cô con gái có nhã ý dành cho không gian riêng như thế này. Nó cười híp mí chào tạm biệt phụ mẫu, rồi trở vào trong.

Tự nhiên như ở nhà, nó phi thẳng đến chỗ Vũ, bên cạnh còn có một chị gái xinh đẹp nữa. Khá bất ngờ khi thấy nó, nhưng Vũ chỉ nhìn qua một cái rồi lại cắm cúi pha đồ. Biết chắc cậu bạn sẽ không nói gì nên nó cứ tự giác chào hỏi luôn. Cô gái kia thấy nó niềm nở thì cũng vui vẻ chào lại.

Xong nó xán đến gần Vũ, ngó nghiêng thứ thức uống cậu đang pha chế, mon men hỏi chuyện:

- Cậu làm thêm ở đây à?

- Ừ - Vũ đáp cụt lủn

- Mệt lắm không?

- Không

- Cái này gọi là gì thế

- Đá bào

- À, trông ngon quá.

Bỗng có tiếng lùm xùm ngoài cửa, nó ngó ra xem thì thấy một tốp các anh chị chắc là sinh viên đang đi vào, phải đến chục người chứ chả ít. Trong quán hiện giờ cũng có khoảng 10 người, wow, nó chắc mẩn đông vui quá, mà cũng dễ hiểu thôi, quán vừa đẹp, đồ uống thì ngon song lại có bạn nhân viên đẹp như tài tử Hàn Quốc thế này, không đông sao được. Suy nghĩ ấy làm nó bật cười thành tiếng.

Vũ dừng tay, liếc cái sang cạnh, thấy cô bạn vẫn đứng ngẩn ngơ, cười một mình. Chẳng nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đổ đồ ra cốc rồi bưng cho khách.

Có tiếng gọi từ tốp người mới vào nó mới đưa tay che miệng, Vũ cũng vừa quay trở lại, nhận ra mình hơi lố, hai má nó đỏ phăng.

Vũ quơ tay lấy cuốn order rồi lại đi ra ngoài, nó cũng tà tà theo sau. Ồ, nó phát hiện ra rằng, cái lúc mà Vũ tập trung ghi món hay giới thiệu menu sao mà cuốn hút quá vậy, dù cho cậu chả cần khua môi múa mép, chém gió chém bão đã đủ hấp dẫn con nhà người ta rồi.

Vì họ khá đông nên gọi khá nhiều đồ uống, mắt nó cứ tròn xoe lên mỗi khi Vũ làm xong một thứ gì đấy, chốc chốc còn đưa cả mũi vào ngửi trộm .

Thấy cậu bạn định bưng đồ ra thì nó nhanh nhảu đỡ lấy:

- Cậu muốn tớ giúp không?

Mặt hớn hở, nó chờ đợi cái gật đầu hay đơn giản là cái "ừ" cộc lốc. Thế nhưng Vũ lại nói một câu làm nó ngã ngửa:

- Cậu chưa phải về sao?

Cơ mà, tự ái không có trong từ điển của nó, cái miệng xinh lại cong lên, nó ngúc ngắc cái đầu:

- Bao giờ cậu về thì tớ mới về. Đưa đây, tớ giúp cho.

Rồi chả cần biết Vũ đồng ý hay không, nó giằng lấy khay đồ, xong hí hửng bưng đi.

Sau đó cho đến hết buổi, tự dưng quán lại có thêm một cô nhân viên xinh xắn. Cái dáng loắt choắt cứ hết chạy ra, chạy vào, nó kiêm cả chạy bàn lẫn order, mà nó order hay lắm luôn, cứ thứ nào nó thích thì nó mới giới thiệu thôi, mà những thứ nó thích thì đều là những thứ "cao" nhất ở đây. Nó cũng tinh ý lắm, ai mà người to một tý, nó cũng chủ động gợi ý luôn là nên dùng hai phần. Chính vì vậy mà doanh thu của quán nay tăng vọt.

21h, mọi người hết ca. Chị gái xinh đẹp ôm nó cảm ơn rồi về trước, nó đợi Vũ giao ca xong cũng mới ra về. Chả mấy khi hoạt động nhiều nên chân tay nó mỏi rã rời, người mệt lử, cái bụng cũng bắt đầu biểu tình. Nó lấm lét nhìn Vũ, kỳ lạ là sao cậu bạn vẫn bình thản quá, khuôn mặt chả có gì gọi là mệt mỏi cả. Thấy Vũ rút chìa khoá xe, nó vội túm lấy tay cậu, mặt cún con:

- Đi ăn cái gì nhé, tớ đói quá

Tạt vào một cửa hàng tiện lợi, nó bảo Vũ ngồi đợi còn mình thì ra mua đồ. Hỏi thì Vũ nhất quyết không nói là muốn ăn gì. Thế nên nó đành mua theo khẩu vị của nó.

Quay trở lại với hai hộp mỳ, hai cái xúc xích và hai lon 7up, nó vui vẻ chia cho Vũ một nửa, nói bông đùa:

- Hôm nay tớ khao, nhưng hôm khác cậu phải khao lại tớ đấy.

Vũ nhìn một lượt đồ ăn rồi nhìn nó, nói dửng dưng:

- Tôi không ăn.

Nó chột dạ, không lẽ vì nó nói cậu phải khao trả nên cậu mới không ăn, thế là lại vội vàng giải thích:

- Tớ đùa thôi mà, cậu ăn đi, không cần khao lại tớ đâu.

Sốc. Cô bạn nghĩ linh tinh gì không biết, không ăn đơn giản vì không muốn ăn, thế thôi. Mà cái bản tính đã không thích nói nhiều rồi nên Vũ cũng không muốn giải thích lại nữa và cậu đứng dậy, định ra ngoài thì bị nó níu lấy:

- Đừng thế mà, ăn một mình không có vui.

Cái mặt nó xị ra đến tội, thời gian vẫn cứ chạy, cũng chẳng còn sớm nữa, có lẽ vì thế mà Vũ đã ở lại và ăn cùng nó.

Hôm nay là một ngày dài..............