Nam đang ngồi chơi game thì nghe thấy có tiếng động, ngoái nhìn sang cô bạn đã thấy nó mở mắt tồ hố ra rồi:
- Hề lô!!!!! - Cậu cười rạng rỡ
Khó khăn ngồi dậy, nó mắt đảo xung quanh một lượt để xác định xem đây là đâu, và nó phát hiện ra là phòng y tế. Nhưng thế quái nào, con nhỏ An đâu rồi, xong cái tên trời đánh lại ở đây.
- Thấy sao rồi? Nước không?
Nam hỏi nó nhưng có vẻ con nhỏ đang cố tình ngó lơ cậu. Rõ là buồn cười, đang nuốt nước miếng ừng ực mà cứ sỹ diện. Đã thế cho bệnh sỹ chết trước bệnh tim.
- Không uống thì tôi uống? - nói cái, cậu đưa lên miệng uống cạn một hơi, rồi trưng ra vẻ mặt thỏa mãn
Nó giận tím mặt, rút cái gối đáp thẳng vào mặt cậu bạn. Nam nhanh tay chộp lấy thế là có gối ôm.
- Biến, ở đây làm gì????
Nó tức giận xua đuổi Nam. Bỏ qua lời xua đuổi ấy, Nam nhìn nó hỏi nghiêm túc:
- Cậu vẫn nghĩ là do tôi làm sao?
- Chứ không thì là ai? Có gan làm mà không có gan nhận? Mà dùng cách này để đối phó với một đứa con gái, cậu không thấy mắc cỡ à? Đồ tồi
- Vậy đi. Cứ giữ cái suy nghĩ đấy của cậu đi.
Nam ném lại cho nó cái gối rồi rời khỏi phòng.
--------------------------------
Lát sau An mang vào cho nó một túi đồ ăn vặt. Cái vụ bạn bè bỏ nhau trong lúc hoạn nạn cũng nhờ đó mà được vứt vào sọt rác. Hai đứa đang nhồm nhoàm nhai thì Duy và Vũ bước vào, làm nó nuốt vội nên nghẹn luôn.
Duy cười ha hả, đưa cho nó cốc nước. Còn An thì có vẻ ổn hơn. Nó lấm lét nhìn Vũ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đã thế nhỏ An còn chêm vào trêu chọc:
- Tự dưng bị sốt à mày, sao mặt đỏ thế kia, haha.
Duy hình như cũng nhìn ra điều "mờ ám" nên liền kéo Vũ lại gần. Nó khổ sở cười trừ. Duy bỗng đổi chủ đề và nhắc đến người nào kia:
- Không phải thằng Nam làm đâu!!! Công nhận là nó đểu nhưng không tới mức làm chuyện lén lút như thế đâu. Tớ có thể đảm bảo. Cả Vũ nữa, phải không?
- Ừ
- Nếu không phải là cậu ta vậy sao cậu ta cũng có mặt ở đấy, ngoài An ra thì chỉ có mỗi hắn là biết tớ trèo tường, hắn còn quay cả video để uy hiếp tớ cơ mà.
- À, cậu xem cái này đã, rồi sẽ hiểu tại sao thằng điên ấy lại có mặt ở đấy
Duy đưa cho nó một mẩu giấy hình chữ nhật. Bên trong là dòng chữ được đánh máy: "hẹn gặp ở cổng sau". An cũng ngó vào xem rồi bàng hoàng thốt lên:
- Vậy là có ai đấy cố tình dụ Nam ra để cho Nhi hiểu lầm là do Nam đã mách
- Binggo - Duy búng tay phụ hoạ
- Con điên, có biết ai vác mày vào đây không, ai chạy phạt nốt 2 vòng sân cho mày không, là Nam đấy. Thế mà còn nghi ngờ người ta.
- Ai mà biết được chứ? Nhỡ đâu hắn tự tạo ra mẩu giấy kia thì sao !!!!!
Nó nghĩ tới Nam, tâm trí rối bời, phải chăng nó thực sự đã hiểu lầm cậu.
----------------------------
Cổng sau, đúng là cậu bạn đang ở đây, nhưng hình như là đang ngủ. Mon men bước đến, nó vờ hắng giọng thăm dò. Không có phản ứng gì, có vẻ là ngủ thật rồi. Từng câu nói của Nam hiện lại trong đầu nó "Cậu chắc là tôi sao, cậu chắc chắn à, cậu nhìn thấy sao... cậu vẫn nghĩ là do tôi làm sao... cứ giữ cái suy nghĩ đấy đi" Đúng là nó có hơi vội vã kết tội Nam nhưng sao cậu ta cũng không giải thích một lời nào mà chỉ hỏi nó có chắc là cậu không, rõ là "stupid".
Toan bước đi thì nó bị một cái lá không đâu rơi trúng mặt, có dòng điện xẹt qua, nó quay lại nhìn khuôn mặt ưu tú mỉm cười.
Chính xác là một đống lá xác xơ đã được nó nhặt rồi phủ kín khuôn mặt Nam, trông cậu bạn không khác gì tarzan là mấy. Xong nó rút điện thoại ra và..... seo-phi.
Hehe- cười mãn nguyện với bộ ảnh "tarzan ngủ trong trường", nó nhanh chóng trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho Nam, chính là việc phủi lá đi. Nhưng bất chợt, đôi mắt Nam mở ra, nó bất động, hai khuôn mặt cách nhau chừng 15cm, hai trái tim cùng đánh "thịch" một cái.
Hơi nhếch môi, Nam một tay tóm lấy cổ tay trái của nó, tay còn lại khoan khoái gối đầu, miệng cười ma mãnh:
- Ở khoảng cách này.... mặt cậu... to như cái mâm ấy.
1s, 2s, 3s
- Vô duyên - Nó đứng thẳng dậy, giựt tay ra khỏi tay Nam.
Đưa cả hai tay gối đầu, mắt Nam nhắm lại, chân đung đưa:
- Có lời gì muốn nói với tôi thì nói đi !!!
- Không có, cậu ăn dưa bở hơi nhiều thì phải, lúc nào cũng nghĩ tôi muốn nói gì với cậu, cậu nghĩ tôi và cậu có gì để nói với nhau sao??
- Thế ra đây làm gì???
- Thì.... tôi... đi dạo
- Đúng là đồ cứng đầu, nói một câu xin lỗi thì cậu bị gẫy răng à ???!
Bị nói trúng tim đen, nó quay đi đấu tranh tư tưởng dữ lắm, xong rồi cũng quyết định quay lại, nói lí nhí:
- Xin lỗi !!!!
- Được rồi - Nam mỉm cười
Nó khá sốc vì không nghĩ rằng cậu bạn lại nhận lời xin lỗi dễ dàng như thế. Con người này đúng là kỳ quặc.
Chuyện này cũng kết thúc ở đây, nó không muốn tìm ra ai là kẻ đã mách lẻo với thầy cô, việc ấy đơn giản thôi vì chỉ cần check camera lớp là biết ai đã gửi cho Nam mẩu giấy kia. Nhưng nó sẽ không làm vậy, bởi nó không muốn nạp thêm kẻ thù, nó muốn dùng sự khoan dung của mình để kết bạn, để cảm hoá và để cho người ta thấy sự chân thành của nó. Mặc dù khi nói ra điều đấy thì đứa nào cũng bảo nó "não có vấn đề".