Ngày mới lại đến....
5h58', bà vú lặng lẽ đặt một chiếc điện thoại trước cửa phòng màu nâu rồi trở lại xuống bếp.
Đúng 6h00, 3 thanh niên bật dậy như cái lò xo. Duy nhăn nhó, nói với giọng ngái ngủ:
- Sao mới sáng ra mà đã có cháy rồi
Nam uể oải bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm, ngắm nghía một lúc rồi lại đi ra, miệng lầm bầm "vú nay đặt cái điện thoại ở đâu vậy".
---------------------
Nghe tiếng bước chân, nụ cười phúc hậu liền xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nheo. Các món ăn lần lượt được xếp ra bàn. Chưa thấy mặt thằng quỷ nào, mà những tiếng càu nhàu đã bay ra tới tấp:
- Ai tải cho vú cái nhạc chuông ấy thế, tôi mà biết tôi đuổi việc hết? - Nam liếc hàng người giúp việc lớn tiếng đe dọa
- Mà sao vú có thể nghĩ ra là dùng tiếng còi cưới hỏa làm chuông báo thức cơ chứ? - Duy nằm trườn ra sofa than thở
- Lần sau vú cho bọn con ngủ thêm 15 phút với nhé - Vũ che miệng ngáp dài
Mỗi hôm sẽ là một kiểu chuông, mỗi lần sẽ là một vị trí và điện thoại được dùng để báo thức chứ không phải là đồng hồ. Đấy là cách mà bà vú gọi Nam dậy.
Ở một ngôi nhà khác, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra, cô gái khoanh tay ôm trọn cái bàn ăn, mắt nhắm chặt. Và sau màn đo sân 5 vòng hôm trước thì căn phòng nhỏ đã đón thêm 10 em đồng hồ báo thức xinh xinh^^.
----------------------------
An trong bộ đồng phục chỉnh tề, đang nhảy chân sáo đến lớp thì bắt gặp một cô gái đang thập thò trước cửa lớp mình. Rón rén bước đến bên, nhỏ ngoái nhìn vào trong xem xét tình hình, theo hướng cô bạn nhìn thì là phía cuối lớp dãy ngoài tức bàn của hai hót boy Nam và Duy. Cô bạn kia thấy An thì vội thụt lùi ra, tay vân vê tấm thiệp màu hường phấn, có vẻ lưỡng lự một lúc rồi bất ngờ nhét cho An tấm thiệp:
- Giúp mình chuyển cái này cho Duy nhé?
Rồi chả cần xem An có đồng ý hay không, cô bạn đã chạy mất hút. An ngơ ngác nâng tấm thiệp lên xem, khẽ lắc đầu rồi đi vào lớp.
Thẳng tiến đến cuối lớp, theo đúng sự nhờ vả, tấm thiệp được trao đến cho Duy. Nhưng cậu bạn có vẻ không hề bất ngờ vì đơn giản dường như không ngày nào là cậu không nhận được những bức thư như thế này - thư tỏ tình.
Nó thấy An đưa cái gì đấy cho Duy thì liền chạy đến hóng hớt. Lá thư sau khi được Duy dòm qua liền bị vứt ngay xuống mặt bàn. Thấy thế, nó chộp lấy đọc luôn, rồi theo phản xạ tự nhiên nó cười to:
- Kinh à nha, Duy có người tỉnh tò, lại còn gửi bằng thư tay nữa chớ, dễ thương quá à. Sao thế, vui quá không nói lên lời à.
Duy chưa kịp phản ứng thì An đã lôi nó đi và không quên thông não cho con bạn:
- Ngày nào chả có người gửi, một ngày phải đến mấy chục tấm ấy.
- Hả???
- Cậu ta ấy, sát gái không kém gì So Yi Jung trong BOF đâu?
- Oh my god? Nhưng vẫn hơn mấy người chả ai thèm ngó - nó vừa nói vừa nghĩ đến ai kia.
- Haha, mày nói Nam ý hả? Mày nghĩ sao với cái nhan sắc trời ban của cậu ấy mà không ai thèm ngó, chỉ là Nam phũ hơn Duy mà thôi, hồi đầu lớp 10, Nam chả nhận được một tá thư tình, nhưng tất cả đều bị câu ấy xé ngay trước mặt. Thế nên sau khoảng 1 tháng thì các cô gái chỉ dám ngắm chứ không dám thư từ gì nữa.
- Hừ. Chảnh chó - rồi nó ôm lấy tay An, mắt long lanh - Thế còn Vũ, chắc cậu ấy phải nhận được nhiều thư nhất ấy nhỉ?
- Mùa đông, mày có dám tắm nước lạnh không?
- Tất nhiên là không rồi? - mặt nó nghệt ra trước câu hỏi không liên quan của An.
- Thế mày nghĩ có ai dám gửi thư cho một tảng băng Bắc cực chứ ?
- À ! Nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn là người thu hút nhất!
Nó quay sang nhìn Vũ, miệng cười toe.
----------------------------------
Căn tin,
Sau một hồi xếp hàng chờ đợi thì cũng đến lượt nó. Gọi 2 ổ bánh mỳ và 2 lon 7up, nó quay lại liếc con bạn cười tủm, cho chừa câu tội dám lừa nó là đến ngày đèn đỏ để nó phải xếp hàng mỏi hết cả chân. An vốn dĩ không uống đc 7up hay nước có ga, mỗi lần uống vào là cả người cô gái sẽ nổi đầy gai, mặt đỏ ửng, thế nên ngoài sữa ra thì An chỉ có sự lựa chọn là nước hoa quả hoặc nước lọc.
Đang hả hê với suy nghĩ ấy, bỗng nhiên nó bị Nam bóp miệng rồi đẩy sang bên cạnh. Cậu bạn thản nhiên nhận lấy đồ ăn từ cô bán hàng không quên mỉm cười cảm ơn rồi quay trở đi, nó há mồm nhìn theo và thấy cậu bạn ngồi xuống bàn của mình, nơi An đang cười híp mí với Duy. Mím môi, nó chạy lại xem tình hình. An thấy nó tay không trở về thì liền hỏi:
- Ủa, đồ đâu?
Nó chỉ tay vào khay đồ ăn Nam vừa đặt xuống:
- Đây.
Vẫn thản nhiên, Nam cầm 1 cái bánh mỳ lên và cắn. Nó vội giằng lấy cái bánh, gắt lên:
- Sao cậu lại ăn đồ của người khác chứ.
Nam bấy giờ mới lên tiếng:
- Tôi nay không mang tiền, bạn bè mời nhau một bữa không được sao.
Nói cái cậu bật một lon 7up uống ngon lành rồi trưng ra nụ cười thỏa mãn:
- Cậu biết cách thưởng thức ấy nhỉ. Ăn một miếng bánh xong uống một ngụm này, phê.
Nó nhìn Duy để xác thực thì cũng nhận được cái gật đầu. Cơ mà đây mà là "xin ăn" à, rõ là cướp trắng trợn. Đã thế nó phải cho biết tay, đừng tưởng ăn được miếng ăn của Hoàng Linh Nhi là dễ nhé. Móc trong ví ra một tờ 20k, nó đập thẳng xuống bàn, ngay trước mặt Nam:
- Cầm lấy và tự đi mua nhé. Thừa không phải trả lại đâu.
Xong nó cũng "thản nhiên" cắn một miếng bánh mỳ ăn.
Duy cười như được mùa, vỗ tay bôm bốp. Lần đầu tiên cậu được thấy đại thiếu gia họ Trần "đáng thương" như thế này.
Nam sau một phút "bâng khuâng" thì cũng bình tĩnh trở lại, rồi cậu bạn khiến tất cả đều sốc khi cầm lấy tờ 20k lên, nó hoang mang, không lẽ tên này hôm nay bị ẩm IC. Nhưng rồi Nam móc ví ra và kẹp tờ 20k vào giữa một tệp 200k mới cứng cựa. Nó tá hỏa, rõ là cậu ta có tiền, rất nhiều là đằng khác, thế mà dám nói là không mang. Rồi Nam lại giựt lấy cái bánh mỳ trên tay nó cắn thêm một miếng nữa, đúng chỗ nó vừa cắn, xong phán một câu làm tất cả sốc lần 2:
- Tôi sẽ giữ tờ 20k quý giá này để đến ngày mừng cưới cậu.
----------------------------------
Tối hôm ấy, có đứa mất ngủ vì bị lừa mất 20k, cũng may lúc đấy không sĩ diện mà rút tờ 50k, cũng may là bệnh sĩ chỉ chạm mốc 20 không thì mấy ngày cuối tuần phải gặm không khí rồi.