Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 2

Nam đưa tay nhìn đồng hồ, 6h53'. May cho con nhỏ là cậu đang muộn học. Dựng lại xe, Nam xem xét sơ qua khúc đầu con trâu sắt rồi nhìn đối phương, hừ lạnh:

- Con nhỏ ngu ngốc.

"what". Sốc lại tinh thần, "con nhỏ ngu ngốc" chạy ra chắn trước đầu xe Nam, đanh giọng:

- Chuồn chuồn nhanh thế, đâm người ta rồi cứ thế bỏ đi à.

Nam nhếch môi, chẳng muốn đôi co rồi cứ thế vặn ga, để xem ai gan hơn ai. Nhưng cô gái cũng lỳ không kém. 6h55' phút. Nam bực mình, hạ giọng:

- Cũng đang mặc đồng phục, cậu không phải đi học sao?

Sét đánh giữa trời quang, chỉ tại cái tên điên này, cô gái quên mất rằng mình cũng đang bị muộn. Hôm nay lại là ngày khai giảng đầu tiên ở trường mới nữa chứ. Trở lại với con cào cào, cô gái bực dọc "rõ là bước chân phải ra cổng"

Ngay sau đấy, hai chiếc xe thay nhau phóng vút đi.

-------------------------------------------

Trường THPT Việt Tiến

Cánh cổng trường từ từ khép lại mặc cho phía trước một con trâu sắt và một con cào cào điện đang lao đến như hai con thiêu thân.

6h59'32".

3m, 2m, 1m và "kịch"

Như cánh tay mắc kẹt cửa thang máy, phần nửa bánh trước con trâu sắt đã chạm được vào đích, kẹt cứng giữa hai cánh cổng, Nam thở phù, mặt nhễ nhại mồ hôi. Bác bảo vệ lắc đầu, rồi cũng hé một bên cửa cho cậu vào, không quên dặn dò:

- Lần cuối cùng nghe

- Dạaaaaaaa - Nam cười gian

- Cái thằng...

- Con vào nhé bác

Nam giơ tay chào kiểu quân đội, cười bung bét rồi phóng đi.

Có ai biết, phía ngoài kia vẫn còn một người dân tị nạn nữa. Cô gái đã đến muộn, chỉ một phút. Đời bất công hay người bất hạnh. Tiếng khóc bi ai vang lên mà thảm thiết:

- Bác ơi, mở cổng con với.

Bác bảo vệ hăm he đi đến, đẩy gọng kính rồi nhìn nó một lượt từ đầu đến chân:

- Học sinh trường này à, lạ thế.

Trời, không lẽ, bác ta nhớ hết mặt học sinh. Mà trông khuôn mặt nguy hiểm quá, phải dùng khổ nhục kế thôi, nghĩ đoạn cô gái cúi đầu, tay bấu chặt đùi rồi ngước lên với 2 hàng nước mắt, bản tấu sớ được cất lên:

- Dạ, con học sinh mới, lạ nước lạ cái, đã biết nội quy như nào đâu ạ. bác thương con với. Vất vả lắm, cày ngày thức đêm con mới tìm được trường mình, rồi nhọc bao công sức, mồ hôi và cả máu à quên không có máu con mới xin được vào đây học. Con phải học ở đây, nhất định là ở đây, thế nên bác ơi làm ơn mở cổng cho con một lần này thôi. Con hứa, con thề, con đảm bảo sẽ không có lần thứ 2 đâu ạ. Bác cứ tin ở con, thưa bác

Sau một hồi tấu ca khô hết môi thì thành quả mà nó nhận được là một nụ cười nhân ái và câu phán chua chát:

- Quay về.

Mặt ngắn lại không thể nào ngắn hơn, nó dắt xe quay đầu. Vừa lúc điện thoại reo lên tin nhắn:

"Ngoặt phải, ra cổng sau, tường thấp, xe gửi ở quán đối diện nha"

-------------------------------------

Cổng sau

Đây cũng là sân để xe. Nam có thói quen là thường tránh mặt các buổi mít tinh ra đây ngủ. Cậu nhóc cảm thấy những buổi mít tinh không phù hợp với bản thân mình tý nào. Cậu không thích và không có hứng thú gì với mấy cái màn tra tấn lưng và lỗ tai như vậy. Và đấy chính là lý do giải thích cho việc vì sao cậu vẫn còn ở đây.

"Phịch"

Nam bật dậy ngó vật thể không cánh mới từ ngoài bay vào, hơi khó chịu vì bị làm phiền. Là một chiếc balo. Có cái gì quen quen và sai sai thì phải. Ánh mắt tinh ranh lướt lên bức tường chờ đợi tên "ninja" xuất hiện. Bộ đồng phục, thế quái nào cậu lại quên mất. Trái đất nhỏ quá chăng. Cánh miệng khẽ cười, đôi tay đang đút túi bỗng dơ lên một ẻm iphon 5s, chế độ bật sẵn vi-de-o.

"Phịch"

Cô gái tiếp đất nhẹ nhàng, do mải mê vượt chướng ngại vật, nên vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tên parazazzi trước mặt. Sau khi xác định mình đã an tọa an toàn trên mặt đất, đôi môi mềm liền tung ra nụ cười tươi rói. Hành động tưởng chừng bình thường, nhưng đâu có biết làm tim ai sao xuyến. Đưa tay quệt mũi, cô gái hí hửng nhặt ba lô lên phủi. Cũng là lúc, giọng nói giễu cợt bị ngó lơ vang lên:

- Chuyên nghiệp quá !!!!

Nam tắt điện thoại, cầm trên tay vung vẩy, miệng cười nham hiểm. Đúng kiểu bị bắt quả tang, cô gái đứng sững, tim đập thình thịch, đến khi nhận diện được người trước mặt là ai thì khuôn mặt lại càng trở nên hoang mang, mắt mở hết khả năng, miệng lắp bắp:

- Cậu...cậu...học...trường này ?

Nam gật gù, rồi tiến đến đứng cạnh nàng, chỉ tay vào vai áo:

- Phải ha?

- unbelievable !!!!

Cô gái liếc Nam, hừ cái lạnh rồi dảo bước. Mới ngày đầu nhận trường mới dù sao cũng không nên tạo nghiệp và quan trọng hơn là phải nhanh lên thì mới kịp được buổi khải giảng. Nghĩ đoạn bước chân trở nên gấp gáp.

- Đứng lại

Nam chặn trước, con nhỏ láo toét dám làm tổn thương con xe yêu dấu của cậu, làm cậu đi muộn, lại còn tỏ thái độ.

- Tránh ra

Cô gái gắt nhẹ. Nhưng Nam vẫn chặn ngang mặt nàng, cười nham hiểm. Tức thì chiếc balo được dơ lên cao, đoán ra ngay được ý đồ Nam nhanh lẹ đỡ lấy tay cô gái, trước khi khuôn mặt đẹp trai bị hứng trọn.

- Yaa

Chính xác là cậu vừa bị ăn một cái đá vào chân.

Cô gái cau này, cố gắng bỏ đi nhưng vẫn bị Nam tóm được. Cái túm tay hơi chặt làm cô gái rên lên khe khẽ. Nhận ra điều ấy, Nam vội thả lỏng tay.

Vừa lúc, một nữ sinh khác đi đến, cất giọng lảnh lót:

- Nam

Theo phản xạ, Nam quay ra nhìn. Nhân cơ hội, cô gái giựt được tay ra, tiện chân giày mới tặng thêm cho anh chàng một phát nữa rồi ôm ba lô bỏ chạy.

- Ya! Con nhỏ kia - Nam ôm chân suýt xoa

Nữ sinh mới đến nhanh chóng chạy lại chỗ Nam, hỏi han:

- Cậu không sao chứ, ai vậy?

Lắc đầu, Nam nhìn cô bạn nghi vấn:

- Tìm tớ việc gì không?

Trâm chỉ tay về phía sau, giọng nhỏ nhẹ:

- Khai giảng xong rồi, lên lớp đi, nghe nói có học sinh mới á.