Tôi đậu xe vào một góc khuất trong sân trường , thật ra là cạnh xe của nhà Hoem . Họ đứng cách tôi không xa , Jameson nhìn tôi , ánh nhìn này không còn khiến tôi cảm thấy lạ lẫm nữa ,nhưng nó vẫn quyến rũ và lôi kéo sự bối rối của tôi . Hoem đi đến chỗ tôi , tất cả bọn họ .
Cũng đã một tuần khi tôi đặt chân đến nơi đây , bây giờ tôi đã có thể nói chuyện với Hoem một cách tự nhiên mà không hề ngần ngại như trước nữa. Ý tôi là.....trừ Jameson . Không phải là tôi không muốn bắt chuyện , mà ngược lại là đằng khác . Khi tôi luôn cố gắng đến gần Jame , thì cậu ấy lại lảng tránh tôi thậm chí là chẳng buồn tiếp chuyện với tôi. Những lúc như thế , tôi thấy mình giống mấy ả chuyên đi " cưa cẩm " hoàng tử lạnh lùng, khốn thật !
- Sarah ! Buổi sáng tốt lành !
Jenkins vẫy tay chào tôi , không quên mỉm cười . Tôi gật đầu cười lại :
- Mọi người cũng vậy !
Willa khoác vai tôi , hình như còn liếc nhìn chiếc mũ len và khăn quàng cổ dày cộm trên người tôi , bật cười :
- Cậu lạnh vậy sao ?
Tôi cười nhún vai , thật sự hôm nay rất lạnh mà . Họ không cảm thấy thế sao ?
- Ừ , lạnh mà .
Luk bước đến cạnh Willa , từng cử chỉ thật nhẹ nhàng và thoát tục , giống như những nhà quý tộc giàu có .
- Thời tiết ở thị trấn này sẽ ngày càng lạnh trong vòng 2 tháng nữa , em nên chú ý sức khỏe .
Luk nhìn tôi , gương mặt cương nghị như một giáo sư uyên bác , Blast cười lớn vỗ vai Luk :
- Luk , em điên à , đừng quan trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ!
- Thôi nào các chàng trai , chúng ta sẽ muộn giờ vào lớp đấy ! Đi thôi nào !
Chúng tôi nhanh chóng về lớp học của mình . Hôm nay có tiết văn , tôi luôn yêu thích môn học này , nếu không nhanh sẽ muộn giờ mất .
Jameson hôm nay không ra ngoài nữa , cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi , mắt chăm chú nghe thầy Blind giảng bài , hoặc đang chăm chú nghĩ về một điều gì khác.
Tôi khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn, Jameson quay sang nhìn tôi .
- Cậu....ý mình là....cậu có muốn đến nhà mình ăn tối không ?
Phải , tôi không hối hận khi nói ra câu này , dù sao thì tôi cũng đang tìm hiểu cậu ấy , cứ thử một lần xem sao .
Jame nhìn tôi khó hiểu , đôi lông mày của cậu nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra .
- Mình muốn suy nghĩ , được chứ ?
Tôi như mở cờ trong lòng , suy nghĩ ? Vậy khả năng cậu ấy đồng ý là rất lớn , tôi gật đầu nhưng ngây ngô như một con ngốc . Hay tại tôi quá vui mừng mặc dù chả hiểu vì sao lại phải vui như vậy .
------------
Trời mỗi lúc một lạnh , tuyết rơi ngày càng dày hơn , tôi không ưa nóng , nhưng cũng chả ưa lạnh , thời tiết này thường khiến tôi đổ bệnh . Tại sao năm nay ở California lại lạnh như vậy chứ ,bình thường thì nó chính là bang nóng nhất nước Mỹ cơ mà .
Tôi đảo mắt tìm Jame , cậu ấy đứng cách tôi khá xa , chăm chú nhìn tôi nhưng không hề có ý muốn đến chỗ tôi , nếu vậy , tôi sẽ đến chỗ cậu ấy .
Tôi rảo bước nhanh về phía Jame , nhưng hình như băng tuyết dưới lòng đường muốn ngăn cản tôi vậy , chúng trơn một cách quá thể. Thế rồi tôi bị mất thăng bằng , người bổ nhào về phía trước như trực ngã . Tôi nhắm chặt mắt , nghĩ rằng cả khuôn mặt của mình sẽ bị ghim chặt xuống lớp băng dày cộp này , nhưng không , một bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng ôm ghì lấy eo tôi , nhẹ nhàng nhưng gọn lẹ khiến tôi không kịp định thần . Mùi hương nào đó phả ra quanh gương mặt của tôi , nồng nàn đến mê hoặc .
Tôi trợn mắt , gương mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết của Jameson chỉ cách mặt tôi vài centimet , cực kỳ gần . Không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này ra sao cả.
Hai mắt tôi như bị dán chặt vào khuôn mặt của Jame , và đôi mắt của cậu cũng nhìn tôi , nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc nào cả.
- Cậu không sao chứ ?
Hơi ấm phả ra từ khoang miệng của Jame khiến tôi như mê mẩn , toàn thân mềm nhũn , trống ngực đập liên hồi , tôi cố trấn tĩnh , dường như chút lý trí yếu ớt còn sót lại đã thôi thúc tôi vụt ra khỏi vòng tay của Jameson .
Tôi cuống quýt lắc đầu ,mắt vẫn không rời khỏi Jameson . Quá nhanh , cậu ta.....cậu ta đang đứng cách tôi những gần hai chục mét cơ mà , vận tốc của người thường không thể nhanh như thế được , trừ phi là vận động viên điền kinh , nhưng dù sao đó chỉ là giả thuyết tôi cố moi móc để trấn áp bản thân , chứ nó chẳng khả quan chút nào .
Tôi thừ người , hai tay siết chặt lấy tập sách vở đang cầm , tôi nhìn thẳng vào mắt Jame , nhưng cậu ấy dường như né tránh ánh mắt ngờ vực của tôi , và trong giây phút ngắn ngủi cậu ta đánh mắt sang phía khác , tôi đã kịp nhận thấy mắt cậu ta chuyển màu đen , không , một màu gì đó gần giống màu đen , rất lạ .
- Cậu ....cậu đã đứng ở kia mà !
Tôi run rẩy chỉ tay về khoảng trắng phía xa kia , giọng nói đầy chất vấn .
- Sarah , mình đã đứng gần cậu ! Chỉ thế thôi !
Jameson gằn giọng , hai bàn tay cậu siết chặt lại , nhưng vẫn như đang kiềm chế , cậu ấy đang che giấu ....không .....đang lo lắng điều gì đó thì đúng hơn .
Mặc kệ cậu ta đang nhìn tôi với đôi mắt không mấy thiện cảm , tôi vẫn tiếp tục chất vấn :
- Không , rõ ràng là mình đã nhìn thấy mà ......vả lại làm gì có ai lại đi dễ dàng trên nền băng trơn láng này được cơ chứ ?
Tôi giận xuống lớp băng trắng , lắc đầu nguẩy nguậy .
- Cậu chắc là mình đã ở đó ?
Tôi không thích ánh mắt hiện tại mà Jameson nhìn tôi , nó như ẩn chứa sự chế giễu và nộ khí , vừa đáng sợ vừa âm u , bí ẩn đến lạnh người .
- Chắc! - Tôi gật đầu chắc nịch
- Vậy thì cậu bị hoa mắt rồi đấy !
Jameson cười khẩy đầy nhạo báng , cậu ta khom lưng lại rồi vươn vai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra . Tôi như tức điên lên , không ngừng nhìn chăm chăm vào cậu ta.
- Không đâu....mình không bị sao hết , mình nghĩ là mình cần phải hỏi vài thứ về cậu ....
- Và mình nghĩ , chúng ta nên về nhà cậu ăn tối .
Đột nhiên Jame cắt ngang lời nói của tôi , thu lại điệu cười nhạo báng khi nãy , khuôn mặt của cậu không biểu lộ một chút cảm xúc nào .
Tôi cứng đơ người , luống cuống mắt tròn mắt dẹt nhìn Jameson. Thật tốt , cậu ấy đồng ý rồi . Không phải tôi vui mừng vì mời được " kẻ hoàn mỹ nhất " đến nhà , chẳng qua là tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với Jame , vì khi ở trường , chúng tôi chả có lấy một cuộc nói chuyện nào hẳn hoi cả .
- Được
Tôi nhìn chằm chằm vào Jame , ngây ngốc gật đầu . Cậu ấy nhoẻn miệng , một nụ cười không xấu xa , nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.
Jame theo tôi về nhà , tất nhiên....chúng tôi đi xe riêng . Thực tình , tôi không hiểu sao mình lại muốn mời Jame về nhà ăn tối trong khi chưa hiểu hết về cậu ấy , và càng lạ lùng hơn khi cậu ấy lại đồng ý với lời đề nghị này của tôi .
Chẳng phải cậu ta không ưa tôi sao ? Nhưng không sao , chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau khi về nhà .
Có lẽ ngày mai , tôi nên xin lỗi những người còn lại của Hoem. Không phải vì tôi không muốn mời họ ăn tối , mà vì ngày hôm nay , tôi thực sự muốn được nói chuyện riêng với James . Còn rất nhiều dịp để mời họ kia mà . Và một phần , tôi cũng yên tâm khi họ là những con người phóng khoáng , cực kỳ phóng khoáng .
-----------------
- Cháu chào bà ! Cháu là Jameson Hoem
Jame chào bà tôi , giọng của cậu thật êm ái và quyến rũ . Cậu ta không cố tình , phải không? Bởi vì , tôi luôn bị âm thanh này mê hoặc , nó có sức hút lạ thường .
- Ôi chàng trai , bà chưa từng gặp ai đẹp như cháu .
Jiu thốt lên khen ngợi , bà quay sang nháy mắt với tôi , giống như đang muốn hỏi : " Hai đứa hẹn hò à ?'"
Ôi trời , tôi nhăn mặt nhìn bà rồi lắc đầu , nhanh nhẹn đón lời bà :
- Jame là bạn cháu , hôm nay chúng cháu có bài tập chung cần giải quyết nên cháu đã mời cậu ấy đến nhà mình dùng bữa .
Tôi cố tạo một nụ cười đơn giản và tự nhiên nhất . Nhìn Jame , tôi bỗng chau mày . Cậu ấy thẫn thờ nhìn bà tôi như thể đang suy nghĩ một điều gì đó , đột nhiên khóe miệng cậu cong lên , một nét vẽ hoàn hảo .
- Cháu cảm ơn bà về lời khen này!
Jame nhẹ nhàng cúi đầu , tác phong vô cùng nhanh nhẹn và cung kính , nhưng cũng quá đỗi nghiêm túc .
- Ô hô , tuyệt lắm cháu trai , chúng ta vào nhà ăn tối thôi .
Bà kéo cả hai chúng tôi vào nhà , nhất quyết không để tôi phụ bếp, một mực đẩy chúng tôi lên phòng .
- Các cháu cứ học đi , bà sẽ làm nhanh thôi .
- Chúng cháu có thể ăn xong rồi học mà bà, để cháu giúp bà !
- Sarah , thoải mái nhất là khi xong mọi việc !
Tôi bất lực , đành theo lời bà dẫn Jame lên phòng của mình. May mắn thay là Jiu đã dọn phòng cho tôi , nếu không tôi sẽ chết vì thẹn về độ cẩu thả của mình mất.
- Cậu có thể ngồi !
Tôi quan ngại chỉ tay về phía chiếc sofa cũ ở trong phòng , còn bản thân thì cởi cặp sách treo lên chiếc đinh cứng trên tường.
Jame ngồi xuống chiếc sofa , tôi bất giác cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo , như có một cơn gió vừa chạy qua vậy .
- Vì sao lại muốn mời mình ăn tối ?
Tôi giật mình khi nghe Jame hỏi , lúng túng vén mái tóc lòa xòa trước mặt ra sau vai . Bình tĩnh , không có gì phải run sợ như vậy.
Đáng lẽ tôi sẽ không phản ứng như thế , nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Jame , tôi đâm ra hồi hộp và thiếu ý chí . Cậu ấy nhìn tôi một cách chăm chú , đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào tâm trí tôi như muốn đào bới một điều gì đó . Cùng lúc , đôi mắt ấy chất chứa sự khó chịu không tả , giằng xé đến phẫn nộ .
- Mình chỉ muốn mời cậu ăn tối thôi !
Tôi thu lại những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu , bặm môi nói . Jame không nói gì , vẫn tiếp tục nhìn tôi .
- Không
Cậu ta lên tiếng , âm thanh trầm khàn đầy phủ nhận . Hai bàn tay đan chặt vào nhau , tôi có thể thấy được những vệt đỏ hằn lên dưới những ngón tay . Tôi lại làm cậu ta giận gì à .
- Mình chắc chắn cậu có mục đích khác !
- Gì cơ ? Không đâu Jame !
Tôi cười lấp liếm , Jame đứng dậy tiến gần về phía tôi , càng lúc càng gần cho đến khi chúng tôi chỉ cách nhau vài cm .
- Jame
Tôi thều thào gọi tên cậu ta . Không thể tưởng tượng nổi , thật hấp dẫn . Mùi hương khi nãy xộc thẳng vào mũi tôi , tôi chết trân tại một chỗ , Jame nâng cằm tôi lên , giật mình , tôi cố tránh né ánh mắt cậu .
Nhưng không thể , khuôn mặt cương nghị của cậu ta khiến tôi bị mê hoặc. Jame gằn giọng nhưng như thể không muốn tôi biết điều đó , ánh mắt căng thẳng đến tột độ .
- Nói
Bất giác tôi thấy làn da mình như bị đóng băng , cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống .
- Được rồi , mình chỉ muốn hiểu hơn về cậu mà thôi !
Tôi lùi về phía sau , gượng gạo nói , nhưng thật ra , tôi đang khó chịu . Các cậu không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu , giống như một con thú nhỏ tội nghiệp bị một con sư tử quyến rũ đến mức không thể làm chủ lời nói vậy .
- Để làm gì ?
Khuôn mặt đối diện vẫn chả biểu lộ tí cảm xúc gì , tôi thật muốn chôn mặt xuống đất , cảm giác ngột ngạt xâm chiếm lấy cơ thể . Thật ngốc mà , bây giờ thì tôi thấy hối hận về hành động dại dột của mình rồi .
- Vì mình muốn biết lý do vì sao cậu ghét mình , mình luôn thắc mắc khi mình bắt chuyện với cậu, cậu lại luôn tránh né , cực kỳ khó chịu . Mình muốn một câu trả lời từ cậu . Nhưng cậu cứ luôn tránh mặt mình , nên mình mới muốn mời cậu về nhà .
Cuối cùng thì tôi cũng nói được suy nghĩ của mình , phóng lao thì phải theo lao , mặc kệ cậu ấy nghĩ gì , tôi đang thấy hoàn toàn thoải mái , vì chúng tôi không chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn mà là cả một học kỳ , thậm chí là một khóa học , cứ như thế sẽ rất khó chịu . Phải , tôi nghĩ mình làm rất đúng .