"Vậy để xem ngươi còn cơ hội thực sự hưởng vui nữa không?" Sau một lúc lão Hắc mở miệng nói rồi phất áo bỏ đi.Lão Trần sau khi trở lại lúc đi ngang qua chỗ lão Hắc với lão Trần gặp nhau lúc trước lão liền dừng lại móc điện thoại trong túi ra, bật lên nhấn vào một cái app. Trên màn hình liền hiện lên mặt máy quét xung quanh, sau một lúc quét liền hiện lên một chấm nhỏ kèm theo âm thanh kêu "tít..tít".Lão Trần dựa theo chấm đỏ đến, nơi chấm đỏ hiện là một chậu cây cách vị trí lão đang đứng tầm 3m, lão quan sát rồi loay hoay một lúc móc ra một vật nhỏ nhỏ, dẹt dẹt như cúc áo dính dưới lớp lá cây.Nhìn vật nhỏ trong tay lão cười lạnh nói với nó: "Kẻ theo dõi, ta không biết ngươi là ai và theo dõi chúng ta làm gì nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất lên a phận đi".….Trong xe Hạ n nghe âm thanh từ tai nghe phát ra cười khẩy: "An phận? Đe dọa ư? Đáng tiếc không có cơ hội đâu" vừa nói xong liền nhấn mạnh ga vận tốc từ 70km/h tăng lên 150km/h.Chủ chiếc xe theo dõi phía sau ngạc nhiên nhưng sau đó liền cấp tốc nhấn ga đuổi theo.….1 tiếng sau, điện thoại lão Trần vang lên, lão Trần bỏ cốc rượu chứa đá đang uống, móc điện thoại ra gạt máy nghe hỏi: "Tình hình thế nào vẫn ổn chứ?"."Dạ thưa ngài chúng tôi đã bị mất dấu" đầu dây bên kia vang lên."Rút lui đi!" Lão Trần dường như cũng đoán ra trước kết quả nên cũng không cáu giận gì. Một kẻ bị buộc phải rút lui mà vẫn còn tỉnh táo cài máy nghe trộm thì chắc chắn không phải dạng vừa, nếu kẻ đó bị bắt thì điều đó mới là lạ.Điều khiến lão lo lắng ở đây không phải là ở chỗ kẻ đó nguy hiểm hay không mà lão quan tâm nhất chính là đối tượng mà kẻ đo nhắm vào, nếu là lão thì không sao nhưng nếu là ngài ấy thì vô cùng nguy hiểm. Dù lão có bao nhiêu lực lượng nhưng chỉ hơi sơ sót từ một chi tiết nhỏ cũng có thể tạo ra hậu quả lớn dù cho trăm cái mạng lão cũng không trả đủ cả.