"Anh chỉ duy nhất biết rằng, mình phải cứu cô."
***
"Ô... Cháu lại đến sao?" Cảnh sát Chu đi ra, vui vẻ chào hỏi với người vừa đến.
"Tất nhiên rồi ạ..."
Đổng Tây mỉm cười chào hỏi ông, lại hỏi về tình hình của Nguỵ Hàn. Ông dần dần trở nên thân thiết với cô hơn, vì chính người đã sống hơn nửa đời người cũng phải ngạc nhiên bởi sự kiên trì bền vững của cô bé này. Ngày hôm ấy chuyển mấy lời nói kia, trông thấy cô ra về, ông nghĩ cô sẽ từ bỏ và không đến nữa, vậy mà hôm sau cô vẫn đến với vẻ mặt rất bình thường, thậm chí còn phấn chấn hơn hôm trước, vui vẻ muốn gặp Ngụy Hàn.
Đã ba tuần qua, ngày nào cô cũng đến, không sớm thì muộn, khiến cho ông có một chút cảm nhận khác về nhân sinh, cũng mang suy nghĩ khác về cô nhóc còn mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh này.
Giờ cũng như thường lệ, cô ngồi đợi ở trên chiếc ghế đá đặt trong sân của trại giam, chờ đợi, dù đã đoán trước kết quả.
"Anh Hàn... vẫn không chịu gặp cháu sao chú?"
Ông không trực tiếp trả lời, thật không muốn nhìn vẻ mặt tươi cười xinh xắn ấy phút chốc thất vọng, chỉ nói: "Cậu ta ngày nào cũng như khúc gỗ, lầm lầm lì lì."
"Ơ... Sao chú nói anh ấy là khúc gỗ chứ?"
Cảnh sát Chu bật cười, ông ngồi xuống cạnh cô bé: "Cái thằng nhóc đó, rất cứng đầu... Tốt!"
"Rốt cuộc chú khen hay chê anh Hàn vậy?"
"Chú đang khen đấy thôi." Ông nhìn vào đôi mắt trong sáng của Đổng Tây, ngây thơ thuần khiết, ở một nơi như nhà giam đầy tội lỗi này, cô xuất hiện như là điểm sáng duy nhất. Người đến thăm tù ông gặp vô số, nhưng số người có thể kiên trì lui đến thường xuyên như Đổng Tây, ông thật không gặp qua mấy trường hợp. Bởi vì, nơi này với thế giới phồn hoa bên ngoài kia không giống nhau, người ở đây nhìn ra, bên ngoài là thiên đường, người bên ngoài nhìn vào, nơi đây chính là địa ngục.
Đổng Tây sờ lên mặt mình rồi hỏi cảnh sát Chu: "Chú... Có phải mặt cháu dính gì không?"
"À... Chú thấy 9223 rất may mắn đấy."
9223 là số tù của Nguỵ Hàn, ban đầu Đổng Tây nghe thật không quen, dần dần, cũng đã có thể thản nhiên đối mặt.
"May mắn? Là sao ạ?" Cô ngẩn người rồi hỏi.
"Có người em gái tốt như cháu."
Gương mặt Đổng Tây có chút cứng đờ, cô vội phản bác lại: "Cháu có phải em gái anh ấy đâu."
Ông phì cười rồi quay lại vỗ nhẹ lên vai cô: "Không phải! Không phải thì thôi vậy..."
"Cháu thật muốn gặp anh Hàn, gần nửa năm rồi... cháu vẫn chưa được gặp anh ấy... Nếu không gặp... không gặp thì nhìn một lần cũng được... Đứng từ xa nhìn thì cháu cũng mãn nguyện rồi."
Nghe Đổng Tây cúi đầu nói thế, cảnh sát chu có chút đau lòng, chợt ông nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi ngay: "Không gặp được, chỉ nhìn thôi cũng được sao?"
"Vâng ạ..." Thái độ này của cảnh sát Chu làm Đổng Tây nảy sinh chút hy vọng, có cơ hội dù là nhỏ thôi cô cũng phải nắm bắt, liền quay sang giữ chặt tay ông: "Chú ơi, chú giúp cháu đi, cháu xin chú, cháu nhớ anh Hàn lắm. Nhìn từ xa... một lần, một lần thôi cũng được."
Chủ nhật, nhân lúc cô Vũ còn đang ngủ, Đổng Tây thức dậy thật sớm rồi đón xe đến ngay trại giam, nhưng không như mọi khi mà đến cổng chính vào trong chờ nữa. Lần này cô đi theo con đường mòn phía sau rồi băng qua cánh đồng lúa chín thơm ngát, Đổng Tây tò mò ngừng chân rồi nhìn những hạt sương còn đọng lại trên lá, cô cúi xuống nhìn nó, rất long lanh, lại thuần khiết, sau đó cô dang rộng đôi tay mà ngửa đầu hít sâu, bầu không khí trong lành này, hình như đã từ rất lâu rồi không được tận hưởng.
Thiên nhiên là thứ bình yên nhất, quả đúng không sai.
"Anh Hàn... Sau này nhất định chúng ta sẽ cùng nhau trải qua buổi sáng, ngắm bình minh, lại đón hoàng hôn... ngày ngày phải bên nhau..." Cô nhủ với lòng mình, ngày đó chắc chắn sẽ có, sẽ có.
Qua những bụi cây rậm rạp, Đổng Tây hé mắt nhìn sang bên kia, cái lưới sắt cao gần bốn mét chắc chắn đã ngăn cách thế giới này với thế giới bên ngoài. Ở giữa còn có một con kênh nhỏ, cô nhìn nhìn, chỉ tiếc không thể bơi qua để đu lấy cái hàng rào mà thôi. Bên trong hàng rào, mới chỉ có vài người lính gác, đang nhìn ngó xung quanh thì thấy một tốp người đi từ phía cửa trong kia ra ngoài bãi sân rộng trong hàng rào. Đổng Tây liền phấn khởi hẳn lên, cô lấy tay vén mấy cành cây trong bụi rậm này ra để có thể nhìn rõ. Cảnh sát Chu nói chủ nhật Nguỵ Hàn sẽ ra ngoài đây tham gia hoạt động của những người tù, cô ở bên kia nhìn, chắc là sẽ nhìn thấy, lần này ông ngoại lệ, giúp đỡ cô một lần.
"Anh... Hàn..." Nhém tí Đổng Tây đã kêu lên khi xác định rõ đối phương trong nhóm người vừa đến, nhưng cô kịp dùng tay che kín miệng mình ngăn không cho tiếng gọi bật ra.
Đôi mắt to tròn chỉ hướng về phía đó, chốc lát liền rưng lệ, cô muốn tự hỏi, người thiếu niên bên kia đó, là anh, là anh Hàn của cô đây sao?
Đổng Tây cảm thấy có cái gì đó xuyên thẳng vào trái tim mình, đau đến nước mắt nơi khoé mắt rơi xuống từ giọt chẳng khác nào sương đọng trên lá trượt thẳng vào không trung.
Nguỵ Hàn trong bộ đồ phạm nhân đang đứng dựa vào bức tường, trên gương mặt không có bất kìa cảm xúc nữa, vô cảm đến vô hồn. Trong khi những phạm nhân khác đã hòa nhập, còn tụ lại nói chuyện cười đùa, thật sự xem đây là 'nhà' của mình thì anh, chỉ anh, lẻ loi, đơn độc, tách biệt bản thân khỏi mọi thứ xung quanh.
Gần năm tháng qua đi, Đổng Tây mỗi ngày đều nhớ đến anh, nghĩ đến anh, lo lắng không biết anh có gầy đi chút nào không, có đau bệnh hay không, còn tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khi gặp anh rồi, tâm trạng mình sẽ thế nào. Giờ đây, tâm tư của cô, chỉ như xé lòng.
Trên mặt anh, khóe mắt anh, khóe môi anh đều đầy những vết bầm. Đổng Tây nhớ về sắc thái lúc cảnh sát Chu nói về anh. Cứng đầu? Ý ông ấy nói là anh đã cứng đầu cam chịu những trận đánh đập khủng khiếp của những người tù khác sao? Nghĩ tới thôi mà cô đã sợ đến nổi lạnh toát xương sống. Từ đầu biết rằng thế giới đó luôn như thế, đến giờ mới thực sự hiểu cái gì mà người ta hay gọi là địa ngục trần gian.
Nhìn anh không rời mắt, cô lại tự mình hỏi, biết anh không nghe, cô vẫn cứ hỏi: "Anh Hàn... Sao không chịu gặp em? Anh định bỏ mặc em luôn sao? Anh Hàn..." Vậy mà cô từng nghĩ rằng trong mấy tháng nay cô thật sự đau khổ, không gặp anh, nhớ anh lo cho anh, giờ Đổng Tây mới thấm thía, nỗi nhớ nỗi đau của cô, không là gì so với anh. Ở nơi đó, anh sống không tốt, một chút cũng không tốt.
Cảnh sát Chu vừa bước vào, ông tiến đến nói gì đó với Ngụy Hàn, anh chỉ trả lời qua loa rồi quay đầu nhìn đi nơi khác. Đổng Tây đang chăm chú nhìn theo thì bỗng phát hiện trên tay mình có gì đó rất trơn, cô từ từ cúi đầu và kinh hoàng lớn tiếng thét lên: "Á! Rắn! Á... á... á....!"
Ầm... Nước tung tóe bắn lên cùng tiếng thét kinh hoàng trước đó làm tất cả mọi người đều chú ý đến 'vật' vừa rơi xuống con kênh ngoài kia. Ngụy Hàn nghe thấy tiếng đã nghĩ là mình nghe nhầm, vậy mà lúc vừa ngoảnh đầu nhìn đã trông thấy cô bay thẳng xuống nước, quả tim anh, thật sự nếu có thể đã rơi ra ngoài.
"Tiểu Tây!" Anh gọi lớn rồi chạy nhào đến cái hàng rào sắt: "Tiểu Tây!"
Cô không biết bơi!
Thời khắc thoáng thấy bóng cô rơi xuống, anh trong đầu chỉ có suy nghĩ đó, cô bé này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ học bơi. Nhìn cô chới với dưới con kênh bên ngoài, Nguỵ Hàn quên rằng mình là ai, đang ở đâu mà nhanh chóng leo lên hàng rào. Anh chỉ duy nhất biết rằng, mình phải cứu cô.
"9223! Dừng lại!" Cảnh sát cũng kịp chạy đến và quát. Mọi người có mặt tại đó cũng tụ đến xem. Nhưng Ngụy Hàn vẫn tiếp tục leo.
"Dừng lại cho tôi!" Người cảnh sát đã kịp kéo Ngụy Hàn lại. Anh giận dữ gạt mạnh tay họ ra rồi đỏ bừng mặt mắng lại: "Tránh ra!"
"Cứu người... cứu người đi! Có người té xuống kênh kìa."
Có mấy phạm nhân la lên khi phát hiện người té xuống con kênh ấy không biết bơi.
"Buông tôi ra! Cô ấy mà chết tôi sẽ giết hết các người! Buông ra!" Nguỵ Hàn lúc này chẳng khác nào con sói hoang, gương mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, vừa leo vừa lớn tiếng gạt mạnh tay cảnh sát đang giữ mình lại, nhưng một mình anh, không chống lại được bốn người cảnh sát bên cạnh, họ dùng vũ lực, ép hằn anh xuống đất.
Tuy nhiên, bên cạnh đã có một nam cảnh sát khác là nhanh chân trèo lên hàng rào cứu người.
Bên kia bụi cây có một người phụ nữ vội vã chạy đến khi nghe tiếng động, vừa trông thấy có cánh tay đang dần buông lỏng thì bà đã nhào xuống nước cứu người.
"Cứu được rồi, cứu được rồi!"
Có người phấn khởi thốt lên, Nguỵ Hàn không vùng vẫy nữa, khàn giọng nói: "Buông tôi ra... Tôi muốn nhìn cô ấy..."
Cảnh sát Chu vừa rồi cũng ngăn anh lại, thấy tình hình ổn định cũng ra hiệu với ba người cảnh sát còn lại, buông Nguỵ Hàn ra. Anh liền chống tay đứng dậy, đến bên cạnh hàng rào sắt đó, khẽ gọi hai tiếng.
"Tiểu Tây!" Ngụy Hàn giữ lấy cánh cửa, những dây gai đâm vào tay anh, máu dần chảy xuống, anh không phát hiện, một nơi khác còn đau hơn gấp vạn lần.
Lại có một người đàn ông từ trong bụi cây bên kia đi ra, ông hốt hoảng nhìn vợ mình kéo cô bé đã bất tỉnh lên.
"Chuyện gì... chuyện gì?"
"Nó bị té..."
"Để anh xem..." Ông vừa định cúi đầu xuống hô hấp nhân tạo thì người phụ nữ đã xô ra: "Làm gì thế?"
"Cứu người."
Mấy người cảnh sát cùng tù nhân đã quen nhìn đôi vợ chồng này cãi nhau bất cứ lúc nào. Chỉ có Ngụy Hàn là không giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn: "Cãi cái gì chứ. Cứu người!"
"Để tôi..." Người phụ nữ tiến hành hô hấp nhân tạo rồi ép tay lên ngực của Đổng Tây để đẩy nước ra. Anh cảnh sát bấy giờ chỉ mới băng qua con kênh được, nhìn người phụ nữ thuần thục với mấy động tác cứu người.
"Được rồi..." Bà thở phào buông Đổng Tây ra khi thấy cô đã sặc hết nước ra. Mọi người thấy thế nên cũng mừng rỡ.
"Cô bé có sao không?" Bà nhẹ giọng hỏi.
"Con..." Đổng Tây lờ mờ mở mắt, mấy giây trước thôi, khi nước ngập trang khoang mũi và cổ họng, cô đã nghĩ, kết thúc rồi, cô có lẽ sẽ đến gặp bố mình, nhưng bỏ anh Hàn của cô một mình, cô lại không đành lòng. Lúc này mơ màng mở mắt, chỉ thấy gương mặt phúc hậu của người phụ nữ trước mặt mình: "Không sao..."
"Tay nó chảy máu kìa!" Người đàn ông kêu lên.
Họ nhìn về hai vết răng trên bàn tay của Đổng Tây, Ngụy Hàn mở to mắt nhìn nó đã chuyển sang màu tím, anh bên ấy nói vọng qua: "Rắn cắn. Phải đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh lên!"
Nghe tiếng Ngụy Hàn, Đổng Tây không còn cảm giác tay mình đau nữa, cô lấy sức mà lồm cồm ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn anh mà mỉm cười mãn nguyện: "Anh Hàn..."
"Ngồi yên đi! Này! Cô bé!"
Người phụ nữ đỡ ngay khi thấy Đổng Tây lại ngất đi lần nữa. Anh cảnh sát trẻ liền bế cô lên chạy ra phía bên kia. Cặp vợ chồng ấy cũng chạy theo. Chỉ mình Ngụy Hàn nhìn theo dáng họ mất dần ở rừng cây phía sau. Cô vẫn còn cười, vẫn còn có thể cười dịu dàng gọi anh hai tiếng ấy, Nguỵ Hàn anh nhắm chặt mắt mình lát lâu rồi bỗng dưng như phát điên mà gào thét: "A...a...a!" Tay anh không ngừng vỗ mạnh vào hàng rào sắt đầy gai. Cảnh sát Chu cùng mấy người khác liền kéo anh ra ngoài, không ngừng cảnh cáo: "9923. Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại!"
Đổng Tây được đưa vào bệnh viện cấp cứu, may mắn là đó không phải rắn độc, vết thương ở tay chỉ nhiễm trùng nên sưng tấy lên. Hai vợ chồng họ Dư đều là bác sĩ của trại giam Tân Nam, sáng nào họ cũng cùng nhau ra con đường phía sau nhà trại giam tản bộ, cũng may là hôm nay người vợ bảo muốn ra cánh đồng phía sau hít thở không khí nên mới có thể cứu kịp Đổng Tây, nếu không thật sự cô đã ngạt nước chết vì cái kênh cạn ấy rồi. Cảnh sát Chu lo lắng ngồi bên cạnh Đổng Tây rất lâu, ông chỉ ân hận muốn chết quách đi cho xong, chỉ vì ban đầu không đành lòng nhìn cô bé đó ngày ngày chờ đợi trong vô vọng, ông liền muốn giúp đỡ hoàn thành một chút tâm nguyện của cô bé đó, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Chú đừng như vậy mà." Cô lay lay tay cảnh sát Chu. Mắt ông đã đỏ hoe, ông cứ sợ rằng Đổng Tây lại vì chuyện này mà mất mạng, nếu như thế thì ông chỉ còn cách mà chết theo để đền tội.
"Xin lỗi cháu, xin lỗi…"
"Tại cháu muốn gặp anh Hàn nên liên lụy đến chú. Chuyện này không phải lỗi của chú đâu. Chú…"
"Là lỗi của chú, đáng lẽ không nên…"
Đổng Tây vội cắt ngang: "Chú đừng nói vậy, lần này là chú giúp cháu có thể nhìn thấy anh Hàn, việc kia là do cháu vô ý, không liên quan gì đến chú cả… Chú Chu… Cháu còn phải cảm ơn chú… cuối cùng cháu có thể nhìn thấy anh ấy một lần… Chú Chu, nếu chú còn như vậy, cháu thật sự cảm thấy rất có lỗi…"
Cảnh sát Chu nhìn Đổng Tây, ông không nói lời dư thừa nữa, cảm kích gật đầu: "Cháu không trách chú là chú vui rồi… Còn nữa, 9223 muốn gặp cháu."
"Dạ?" Mắt cô liền bừng sáng, lập tức muốn trèo xuống giường: "Đi thôi chú!"
"Cháu còn chưa khỏe, nằm nghỉ một lát nữa đi!"
"Không đâu, cháu khỏe lắm rồi, rất khỏe. Chú xem này, cháu còn nhảy được nữa…" Vừa nói, Đổng Tây vừa muốn động tác nhảy bật lên để chứng minh lời mình nói. Ông thấy thế liền ngăn lại, không biết làm sao, chỉ lắc đầu mà dẫn cô đi gặp Ngụy Hàn.
Cảnh sát Chu dẫn Đổng Tây đến tận phòng thăm, cô mở cửa bước vào đã nhìn thấy Nguỵ Hàn đã ngồi đợi trong căn phòng đối diện, tấm kính trong suốt đã ngăn cách hai người. Thấy cô khoẻ mạnh bình an, Nguỵ Hàn mới thả lỏng bàn tay đang đặt trên đầu gối, Đổng Tây thì không giữ được vẻ bình tĩnh, ngay từ lúc bước vào, phải nói chính xác là ngay từ lúc biết anh chủ động muốn gặp mình, tay chân cô vẫn có chút run rẩy lành lạnh, lúc này ngồi đối diện với anh rồi, cô hồi hộp cứ như ngồi trên đống lửa, thấy anh chỉ nhìn mình không nói gì, cô cũng không dám tuỳ tiện mở lời, sau cùng anh thoả thiệp, thở dài hỏi.
"Em…"
Nào ngờ Đổng Tây sợ anh mắng mình việc lúc sáng, đành chen ngang mà thanh minh cho mình trước.
"Em biết anh định nói gì, là em sai được chưa? Em biết sai rồi, anh Hàn, lần này em biết sai rồi, anh đừng giận."
Ngoài miệng nói mình sai, nhưng trong thâm tâm của Đổng Tây lại không có chút hối hận, ngược lại cảm thấy có chút xứng đáng, nếu không có việc đó, chẳng biết đến khi nào anh mới chịu gặp cô.
"Anh chỉ muốn hỏi em sao rồi, có còn khó chịu ở đâu không, vết rắn cắn thế nào?"
"A?" Đổng Tây có chút thụ sủng nhược kinh, anh lạnh nhạt với cô lâu như vậy, cô đã quên mất cảm giác được anh quan tâm là thế nào rồi. Cô cười hì hì, vành mắt cong như vầng trăng khuyết, người nhìn, chỉ thấy xinh xắn vô cùng.
"Em chỉ uống tí nước kênh, còn vết cắn đã được khử trùng, không phải rắn độc nên vài bữa là khỏi thôi. Anh yên tâm…"
Nghe thế Nguỵ Hàn mới âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, đã gặp cô rồi, chuyện nên hỏi cũng phải hỏi, thái độ anh liền tỏ ra rất nghiêm túc: "Sao lại ra đó?"
"Ờ… à…" Người nào đó vò đầu bứt tóc rồi cũng giả ngây trả lời bừa: "Em nghe nói cánh đồng lúa phía sau đó rất đẹp nên đi xem thử."
"Tiểu Tây!"