Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 10

- Mình về đi anh Dũng!!

Quay lại, Dũng âu yếm:

- Sao vậy, còn sớm mà?

- Em thấy ngộp thở quá, tiếng nhạc rền rền điếc hết cả tai em luôn.

Dũng phì cười:

- Anh cứ tưởng em phải thích những buổi tiệc như thế này.

- Vậy thì anh lầm rồi.

- Thôi được.

Dũng ôm qua người Nguyệt Anh:

- Chúng ta lại chào chủ nhân của buổi tiệc đi rồi về.

Dũng kéo Nguyệt Anh đến trước mặt ông Phan và Hạnh Nguyên.

- Chúng cháu xin phép được về.

Ông Phan vui vẻ:

- Còn sớm mà, ở lại chơi đi.

- Xin lỗi chú, cô ấy than không được khỏe.

- Vậy thì xin tự nhiên.

Dũng bắt tay Hạnh Nguyên, cô mặc nguyên bộ veston màu kem, tóc cắt ngắn.

- Cám ơn Hạnh Nguyên đã cho dự một buổi tiệc thịnh soạn.

Hạnh Nguyên lịch sự:

- Có gì đâu.

Cô đưa tay ra bắt tay Nguyệt Anh và ngầm quan sát. Cô phải công nhận, Nguyệt Anh đẹp và quyến rũ. Hai người phụ nữ nhìn nhau, cái bắt tay vì phép xã giao rồi buông ra.

Họ ra về, Hạnh Nguyên đứng nhìn theo đến khuất. Nguyệt Anh vội vã quá. Thật ra cô ta không nên sớm ngã vào vòng tay Dũng. Anh chàng này có chung thủy với ai bao giờ, anh ta xem chuyện tình cảm như một trò đùa, thích thì đến, không thích thì chia tay.

Thiên Vũ đâu rồi? Có lẽ anh chịu đựng không được nổi sự có mặt của họ nên đã bỏ đi. Hạnh Nguyên chợt thấy buồn mênh mông. Cô yêu anh, nhưng có lẽ đối với anh, anh chỉ xem cô là một ''thằng bạn'' không hơn không kém.

....

- Anh Vũ!

Vũ nhướng mắt lên, anh đã quá say và đang nằm gục lên băng ghế sau chiếc xe.

Hạnh Nguyên kéo mạnh cửa xe, cô đau lòng nhìn anh nằm một nửa thân nửa thân trên ghế nửa thân xuống sàn.

- Ai thế?

Hạnh Nguyên ngồi vào, cô nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc.

- Em đây!

- Ờ...

Thiên Vũ chợt kéo mạnh tay làm cho Hạnh Nguyên ngã ập lên người anh. Cô chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng bỏng của anh đã cuốn lấy môi cô. Hạnh Nguyên đờ người ra, cô không hiểu vì sao mình không chống lại nụ hôn của anh, mà hé môi đón nhận.

Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn trên cao hắt xuống, đủ soi gương mặt của Thiên Vũ đầy quyến rũ. Anh hôn cô say đắm, nụ hôn đi lần xuống chiếc cổ thon thả, và hàng cúc áo trước ngực cô bị anh mở tung ra. Hạnh Nguyên kêu lên:

- Anh Vũ...

Nụ hôn như nhấn chìm cô xuống trong sự rung động đến tận cùng, mọi lý trí và phản kháng bất lực....

- Nguyệt Anh! Anh yêu em. Đừng rời bỏ anh, Nguyệt Anh...

Thiên Vũ gọi tên Nguyệt Anh, hóa ra anh đang lầm tưởng cô là Nguyệt Anh. Hạnh Nguyên giận dữ hất mạnh tay Thiên Vũ ra... cô dang tay bằng tất cả tức giận, cô co nắm tay mình lại và tống vào miệng anh một cú đấm.

- Ái...

Vũ kêu lên đau đớn, anh cố mở to mắt ra, trong lúc Hạnh Nguyên mở cửa xe tung chạy. Cô chạy báng bổ quên cả việc cài lại cúc áo, rồi ngã xoài xuống cỏ dưới tàn cây sứ sum suê. Hạnh Nguyên bật khóc, bởi vì cô vừa làm một kẻ thế thân ngốc nghếch.

---------------HẾT CHƯƠNG 10-----------------