Lời từ trái tim anh

Chương 6

Tên truyện: Lời từ trái tim anh

Tác giả: Huyết Hải Diên

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Anh nhận lời đồng ý trở thành thư ký cho hắn đã được hơn một tuần. Mọi việc sau đó đều rất suôn sẻ. Issac phải đánh giá cao về năng lực của anh, thậm chí anh còn giỏi hơn cả hắn.

Chiều hôm nay, hắn gọi anh tới một nhà hàng nổi tiếng để gặp một đối tác nước ngoài. Do bị kẹt xe nên anh tới trễ mất mấy phút.

"Xin lỗi... tôi tới trễ..." Anh vội vàng chạy vào phòng với vẻ mặt bối rối.

"Không sao đâu." Issac mỉm cười rồi kéo ghế bên cạnh mình ra ý bảo anh cứ thong thả ngồi xuống. Sau đó hắn nói:"Giới thiệu với anh, đây là thư ký của tôi."

Anh nhìn sang người đang ngồi đối diện mình sau đó... khuôn mặt anh biến sắc, bàn tay phải đang đặt trên bàn của anh đột nhiên siết chặt thành nắm đấm!

Người nam nhân ngồi đối diện thấy rõ sự thay đổi rõ rệt của anh thì thản nhiên mỉm cười nói:"Chào anh, tôi tên Tần Du Trạch. Còn anh?"

Đường nét trên khuôn mặt của người này... khá giống anh!

Phải tới vài phút sau anh mới đáp lại bằng giọng chán ghét:"Thuần."

Issac cảm thấy dường như anh đang có chút bực bội trong lòng. Hắn liền hỏi anh:"Thuần, anh sao vậy?"

Anh lắc đầu nói:"Không sao?"

Người kia bật cười nói:"Issac, tôi thấy trợ lý của anh hình như không ưa tôi chút nào."

Issac rất muốn hỏi anh tại sao nhưng anh đã đứng phắt dậy nói:"Thứ lỗi, tôi vào nhà vệ sinh chút!"

"Khoan..." Hắn chưa kịp gọi lại thì anh đã đi mất. Hắn ngơ ngác và cảm thấy kì lạ. Một tuần qua, dù hắn thường xuyên giao rất nhiều công việc cho anh nhưng anh vẫn luôn hoàn thành tốt, đúng tiến độ và không có một lời kêu than gì. Chỉ mới sau vài phút, điều gì đã anh đã tức giận tới mức không nói thành lời như vậy?

Anh đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước lên hết mức rồi cúi xuống liên tục xối nước lạnh lên mặt mình. Anh đang phải cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình đến hết mức có thể. Lý do là vì anh quen biết với gã nam nhân tên Giang Hữu Nam kia, mà nói đúng hơn là anh có thù oán với gã.

Rửa mặt để bình tĩnh lại xong, anh chẳng quay lại phòng ăn chỉ nhắn tin cho Issac nói rằng anh cảm thấy không khoẻ nên đã về trước. Issac đã đồng ý nhưng đã nhắn lại hỏi rằng anh có quen biết với Giang Hữu Nam phải không. Anh không trả lời vì dòng tin nhắn này khiến anh khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh rời khỏi khách sạn rồi tới một quán ăn nhỏ bên đường phố để ăn tối.

Ăn xong, trên đường về nhà anh đã gọi điện trực tiếp cho hắn nói:"Cậu... có tin tôi không?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Issac lúng túng rồi ậm ừ một câu:"Tôi tin vào khả năng làm việc của anh."

"Vậy thì... huỷ hợp đồng hợp tác với Tần Du Trạch đi!"

Nói xong thì anh tắt máy rồi tiếp tục đi bộ về nhà. Nhưng trên đường đi, anh lại gặp kẻ mà anh đang không muốn gặp nhất.

Tần Du Trạch đi tới rồi nhếch miệng cười đểu nói:"Lâu không gặp, em trai!"

Anh trừng mắt với gã rồi quát:"Tránh đường!!!"

"Thôi nào, ít ra cũng phải chào nhau một tiê..."

RẦM!

Anh hung hăng túm vai gã rồi xô mạnh vào tường, giọng quát lớn:"Im mồm đi, thằng khốn nạn!"

Thấy anh tức giận như vậy, Tần Du Trạch cười hả dạ:"Mày gắt gỏng cái gì? Chiếc ghế tổng tài của Tần gia vốn thuộc về tao!!!"

"Vốn dĩ là của anh nhưng vì anh là một gã suốt ngày chỉ ăn chơi, đập phá nên cha mẹ mới trao nó lại cho tôi! Nếu nó đã rơi vào tay anh thì tôi sẽ chống mắt lên xem Tần thị đến khi nào sẽ sụp đổ!"

Gã túm lấy cổ tay anh kéo ra rồi trừng mắt nhìn anh:"Tần thị sụp đổ hay không, không phải chuyện của mày! Bây giờ thì mau đưa con dấu cha để lại ra đây!"

"Tôi vứt rồi!!!"

"Mày nói cái gì???" Gã nhướn mày, bàn tay gã dùng sức siết chặt cổ tay anh.

Anh dứt khoát nói:"Hai năm trước, trên đường tới Mỹ, tôi đã vứt nó xuống biển rồi!"

"Vậy thì..." Sắc mặt gã u tối, giọng nói trầm thấp, bộc rõ rõ cơn tức giận tột cùng của gã:"Mày đừng hòng được sống yên ổn!!!"

Gã nói xong, từ trong bóng tối xuất hiện mười mấy tên thủ hạ cao lớn, mặt mày dữ tợn tiến đến gần anh.

Mười, mười một... phải tới hai mươi... Không ổn rồi...

(Các bạn đang đọc truyện "Lời từ trái tim anh" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)

...

Sáng ngày hôm sau, anh không tới công ty làm việc cho Issac. Hắn đã liên tục nhắn tin và gọi điện nhưng hoàn toàn không nhận được một cuộc hồi âm nào từ anh. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng vì nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì. Buổi trưa, khi kết thúc giờ làm việc, hắn lập tức đi tìm kiếm anh. Hắn định vị cuộc gọi cuối cùng ngày hôm qua anh gọi và lần theo vị trí đó thì cuối cùng đã tìm đến một con hẻm khuất trong góc phố.

Quả nhiên là anh đã xảy ra chuyện vì hắn nhìn thấy túi xách của anh cùng với một đống tài liệu rơi vung vãi trên mặt đất.

Không lẽ anh ta bị bắt cóc? Nhưng mà anh ta có biết võ... vậy chắc chắn kẻ bắt cóc anh ta không phải người bình thường... Anh ta gây sự với bọn Mafia à???

Hắn đang tập trung suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là nhân viên của hắn gọi tới.

"Chuyện gì?"

"Thiếu gia, ngài có thể tới sân bay để tiễn vị đối tác họ Tần về nước được không?"

"Hả??? Không phải anh ta nói là sẽ ở lại đây vài ngày sao?"

"Anh ta nói có việc đột xuất nên..."

"Được rồi, tôi tới ngay..."

Tắt điện thoại, hắn dù cảm thấy phiền phức nhưng vì lợi ích công việc, hắn không thể từ chối.

Mười phút sau, hắn đã tới sân bay để bắt tay, gửi lời chào đối với Tần Du Trạch.

"Thật ngại quá, ngài Leonard! Tôi phải về nước để giải quyết một số công việc..." Gã vừa cười vừa gãi tai tỏ vẻ ái ngại nói.

"Không sao đâu, ngài cứ đi thong thả."

Hắn nói xong, vừa lúc cũng là thời điểm máy bay cất cánh. Một tên thủ hạ của Tần Du Trạch tay đẩy một xe chở mấy cái vali nói:"Tần tổng, đồ đạc của ngài tôi mang đi gửi hết nhé!"

"Khoan đã!" Nói rồi, gã lấy xuống một chiếc vali kích thước lớn, màu đen:"Được rồi, cậu mang hết đi gửi đi!"

"Vậy chào nhé, ngài Leonard!"

Issac khẽ gật đầu thay lời đáp. Sau đó gã kéo chiếc vali bước lên máy bay rời khỏi Mỹ. Issac cũng vội vàng rời khỏi sân bay, vừa đi vừa nói với nhân viên của mình:"Anh trợ lý làm việc trong ba ngày trước, bằng mọi cách phải tìm được thông tin về anh ta cho tôi!"

"Nhưng... thiếu gia... anh ta là người nước ngoài... với lại cũng không phải người nổi tiếng gì, rất khó để tìm..."

"AAAA!!!" Một tiếng hét bất ngờ của một nữ nhân viên phục vụ ở sân bay.

"Chuyện gì vậy?" Hắn tiến lại gần hỏi nữ nhân viên đó.

Nữ nhiên kia vẻ mặt hốt hoảng chỉ tay xuống sàn nói:"Đ... đây có phải là máu người không ạ???"

Trên sàn nhà có một vũng nước màu đỏ tươi. Hắn ngồi thấp xuống, dùng ngón tay quệt lấy một ít. Một lát sau, hắn nói:"Cô nhầm rồi. Đây chỉ là màu sơn thôi."

"Màu sơn thôi ạ."

"Đúng vậy, cô mau gọi người tới dọn đi nhé!"

"Vâng."

Nói xong hắn lại vội vàng bước đi. Người nhân viên của hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay:"Thiếu gia, đó là..."

Hắn nói:"Đúng vậy, đó là máu người!"

"Vậy tại sao ngài?"

"Tôi đang nghĩ tới một khả năng... nhưng chưa chắc chắn. Tôi phải lên xem lại camera ở đó đã!"

...

Khi hắn lên phòng quan sát và xem lại camera thì thấy trước khi xuất hiện vũng máu đó thì thấy tên thủ hạ của Tần Du Trạch đẩy mấy cái vali đi ra sân bay.

"Dừng lại! Tua lại đoạn đó đi!!!"

Người nhân viên phòng quan sát liền tua lại cho hắn xem. Hắn xem xong một hồi lại nói tiếp:"Dừng hình lại rồi phóng to lên!"

Sau khi xem xong thì hắn đã biết được khả năng mình đang nghĩ tới là đúng!

"Chết tiệt!!!"

Hắn không kiểm soát được mà đập mạnh tay xuống bàn đến "rầm" một tiếng. Sau đó hắn vội vàng chạy ra ngoài. Nhân viên của hắn cũng vội chạy theo:"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Chỉ thấy vẻ mặt hắn trở nên tức tối vô cùng khó coi. Hắn nghiến răng nặn ra từng chữ:"Tôi thấy máu tươi chảy ra từ chiếc vali màu đen của Tần Du Trạch!"

"Vậy... tức là..."

"Đó là máu của Thuần, anh ta bị nhốt trong chiếc vali đó!"

"Nhưng... tại sao ngài biết?"

Hắn nói trả lời, giọng khẩn trương ra lệnh:"Không còn thời gian đâu! Mau đặt vé máy bay tới Trung Quốc sau đó điều tra hết thông tin cá nhân của Tần Du Trạch!!!"

"Rõ!!!"

Tại sao Issac lại có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy. Bởi vì, ngày hôm qua, khi thấy phản ứng tiêu cực trên gương mặt anh khi gặp Tần Du Trạch như vậy, hắn biết được anh có quen biết với gã, có thể là anh đã gây thù oán với gã nên đã bị bắt đi. Việc hắn nhận ra được đó là máu của anh, đó hoàn toàn là may mắn vì mấy ngày trước, trong lúc làm việc anh không cẩn thận nên bị đứt tay, hắn đã giúp anh cầm máu và băng bó lại vết thương. Hơn nữa, khứu giác của hắn rất tốt, dù máu người đều có cùng một mùi tanh nhưng hắn có thể phân biệt rõ máu của từng người. Vậy nên hắn chỉ cần ngửi và có thể khẳng định đó là máu của anh!

Phải nhanh chân lên... Nếu như mình tới không kịp... rất có thể cả đời này sẽ không thể gặp lại anh ta!!!

...