Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 18

Mạc Hàn, anh thấy trong người như thế nào? Sao nhìn anh yếu ớt quá vậy? Anh đã đi đâu mà lâu như vậy mới về thăm tôi? Sao thời gian qua miếng ngọc của anh lại lạnh buốt và mờ như vậy?

Tiểu Phi, bình tĩnh, bình tĩnh nhé. Tôi phải trả lời câu hỏi nào trước của cậu đây?

Anh thấy trong người như thế nào? Sao nhìn anh yếu ớt quá vậy?

Tôi không sao, chỉ hơi mệt và hơi đau ở vết thương thôi.

Anh đã đi đâu mà lâu như vậy mới về thăm tôi? Sao thời gian qua miếng ngọc của anh lại lạnh buốt và mờ như vậy?

Tôi xin lỗi cậu. Lần này tôi đã đi quá lâu mà không về thăm cậu. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để quay về thăm cậu nhưng tôi không làm được vì sức của tôi quá yếu.

Tại sao lại như vậy?

Lần trước sau khi từ đây quay về tôi đã bị đám thuộc hạ tàn dư của Miểu Lạc hành thích. Vì tôi bất cẩn nên bị đao sát yêu đâm trúng bụng, nếu không nhờ Phượng Hoàng ngày đêm dùng linh đan của mình chữa trị cho tôi thì chắc tôi đã không còn nữa rồi.

Hèn gì mà miếng ngọc của anh luôn lạnh buốt và mờ mờ. Anh phải mất ngần ấy thời gian để hồi phục sao?

Đúng rồi, cũng chưa hẳn là hồi phục nhưng ngay khi tôi bước xuống giường được thì tôi lập tức quay về gặp cậu nè.

Trời ơi, vết thương trên bụng anh vẫn chưa lành hẳn nè. Anh có đau lắm không?

Đỡ đau nhiều rồi, cậu đừng lo.

Tôi lấy gì cho anh ăn nha, hôm nay tôi có chiên trứng mà anh thích đó.

Thiếu Phi đỡ Mạc Hàn nằm cao hơn rồi dụ dỗ anh ăn cho hết. Mạc Hàn vừa ăn vừa quan sát người bạn tri kỉ từ đầu tới chân.

Tiểu Phi, sao nay cậu ốm dữ vậy? Cậu đã ăn cơm chiều chưa?

Tôi ăn rồi, Tôi giảm cân cho đẹp trai hơn đó. Mốt mấy cô xinh đẹp bây giờ thích trai ốm mà.

Tiểu Phi, đi lấy cơm rồi ngồi đây ăn cho tôi xem.

Anh sao vậy? Tôi nói tôi đã ăn rồi mà.

Tiểu Phi, nói dối không tốt.

Được, được, tôi đi lấy cơm.

Giờ thì người cũng đã về, cậu vui nên cậu ăn rất nhiều, vừa ăn vừa nhìn người bạn thân rồi cười hì hì hà hà. Mạc Hàn xót người bạn tri kỉ của mình quá hốc hác nên cứ nhìn cậu không rời mắt. Kéo mền ấm cho Thiếu Phi định giục cậu ngủ sớm cho khoẻ nhưng liếc nhìn biểu hiện lạ của anh chàng là biết đang giấu giếm gì đó.

Tiểu Phi, cậu sao vậy? Cậu bị đau ở đâu?

Không có, đâu có đau ở đâu, anh ngủ đi cho khoẻ.

Tiểu Phi, không được nói dối .

Rồi, rồi, tôi nói. Tôi bị đau bụng quá. Tại bao tử của tôi đã vốn sẵn không tốt rồi.

Tại cậu thường xuyên bỏ ăn phải không?

Anh không về, miếng ngọc lại lạnh và mờ như vậy làm sao tôi không lo lắng chứ?

Xin lỗi cậu. Giờ tôi phải làm gì cho cậu đỡ đau đây?

Anh cười cái đi, tôi uống thuốc bao tử nữa, sẽ đỡ đau nhanh thôi.

Vừa uống xong thuốc quay qua nhìn nụ cười như hớp hồn người của vị Ma Tôn lừng lẫy làm Thiếu Phi hồn bay phách lạc leo lên giường trùm kín cố bình tĩnh lại.

Tiểu Phi, cậu sao vậy? Đau bụng đâu có gì phải xấu hổ mà trốn tôi hả?

Mạc Hàn hát một bài hát dân ca ở Ma tộc của anh cho Thiếu Phi quên cơn đau và ngủ ngon đến sáng tinh mơ thì giật mình bật dậy xoay qua chụp lấy người bên cạnh.

Mạc Hàn, may quá anh vẫn còn ở đây. Tôi tưởng anh đi mất rồi.

Tiểu Phi, cậu thật sự vui như vậy khi thấy tôi ở đây sao?

Vui, thật sự rất vui. Tôi ước mỗi ngày đều thấy anh ở đây.

Tôi không thấy yên tâm về cậu chút nào hết, tôi đi lâu một chút không về thăm cậu mà nhìn cậu kìa, thành cái xác khô rồi. Đã vậy còn khiến bản thân đau đớn nữa, tôi phải làm gì với cậu đây?

Làm gì được chứ? Tôi nói tôi đi theo anh luôn tới đó thì anh không cho. Tôi bảo anh ở đây luôn thì anh bảo không được. Đành chịu chứ sao nữa.

Lần bị trọng thương này tôi để Thiết Lâm con trai của ma quân Thiết Dương lên xử lý mọi chuyện ở ma tộc thay ma tôn. Cậu ta rất có bản lĩnh và một lòng vì ma tộc. Tôi có dự định sau lần này thăm cậu quay về sẽ cố thuyết phục ma tộc và Phượng Hoàng để tôi trao lại ngôi vị ma tôn cho Thiết Lâm, rồi tôi sẽ quay về đây luôn với cậu.

Nhưng, nhưng nếu anh ở đây luôn rồi anh sẽ cạn kiệt linh khí như lần trước, rồi sẽ bị tan thành cát bụi gì đó thì sao? Tôi không đồng ý.

Chỉ cần tôi chấp nhận cho ma tộc huỷ đi ma huyết của mình, để Phượng Hoàng tước đi toàn bộ phép thuật và linh đan của mình thì tôi có thể đến đây và ở lại cùng cậu như một người bình thường.

Nhưng anh mất hết những thứ đó rồi làm sao chịu nổi được cú sét đánh đưa anh đến đây?

Thì chắc là sẽ bị thương nặng và cần thời gian lâu để hồi phục. Nhưng sau khi hồi phục thì sẽ ở đây cùng cậu được mà.

Anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ, kể cả có thể mất mạng chỉ để ở đây luôn cùng tôi sao? Có đáng không?

Cậu có biết thời gian bị hôn mê hay không rời nổi khỏi giường thì tôi luôn lo lắng cho cậu không yên không? Giờ gặp lại nhìn cậu như cái xác khô thì tôi chỉ muốn ngay lập tức từ bỏ hết mọi thứ để có thể ở bên cậu. Cậu cũng chẳng phải bất chấp mọi thứ đòi theo tôi tới ma tộc đó sao?

Nhưng anh có chắc làm như vậy thì anh sẽ không bị mất mạng không?

Tôi sẽ cố gắng nhờ Phượng Hoàng giúp đỡ. Việc này tôi không hứa nhưng tôi sẽ cố thuyết phục Phượng Hoàng.