Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 26

Trương Tán Siêu đang xem báo cáo tài chính thì kinh ngạc tột độ khi thấy người xông vào đầy giận giữ. Ngay lập tức vệ sĩ đặc biệt của hắn lao đến tóm cổ áo người mới xông vào định đánh.

La Hùng, thả cậu ta ra. Cậu ra ngoài đi.

Lý Tử Đằng, mời vào.

Sếp, nhưng, nhưng tên này là Lạc Y, hắn đến để gây sự mà.

Là ai cũng không quan trọng, anh ta mang khuôn mặt của Tử Đằng, không ai được động đến anh ta.

Tán Siêu, hôm nay anh phải nói cho rõ ràng. Là anh làm đúng không? Anh đã giết Lý Khải rồi đưa Lý Tử Đằng vào tù.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Anh không biết em là Lạc Y như mọi người nói hay là Tử Đằng nhưng do em quá giống nên anh xem như em là Tử Đằng nhé. Ngồi xuống đây đi, có gì từ từ nói.

Anh còn muốn nói gì nữa? Tối hôm đó là anh trèo tường vào nhà tôi. Hôm trước tôi bị ám sát là do anh sai La Hùng làm phải không?

Câu nói của người đối diện làm hắn khẳng định đây chính là Lý Tử Đằng, chưa kịp mở miệng thanh minh thì đã bị người đối diện đấm rất mạnh vào mặt. Theo phản xạ của đai đen taekwondo, hắn quay qua bóp thật mạnh vào vai của người vừa tấn công hắn để giữ người ấy không tiếp tục tấn công mình. Nhưng liếc thấy máu chảy ra ướt cả vai, ướt cả tay hắn nên hắn vội thả tay ra.

Tử Đằng, anh không có làm. Em biết tính anh mà, nếu anh làm thì anh sẽ nhận.

Tôi không tin, tôi đã từng tin anh nhưng anh lại đối xử với tôi như vậy. Hôm nay tôi sẽ giết anh.

Lý Tử Đằng điên cuồng đấm, đá vào người đối diện. Hắn ta cương quyết chịu đòn chứ không đánh trả lại càng làm anh điên tiết.

TẠI SAO KHÔNG ĐÁNH TRẢ HẢ? KHÔNG PHẢI ANH GIỎI VÕ LẮM SAO? AI CHO ANH NHƯỜNG TÔI HẢ?

LA HÙNG, TÔI BẢO CẬU RA NGOÀI. CẬU CÓ TIN TÔI GIẾT CẬU KHÔNG?

Trong cơn tức giận tột cùng, Tử Đằng đạp ngã Tán Siêu xuống nền nhà. Liếc nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, anh cầm lấy định cắm luôn vào ngực hắn. (Nhưng vừa vung dao lên thì cái hình ảnh lúc trước anh bị anh hai đánh, đạp ra khỏi nhà, đầu gối sưng to, tay bị trật khớp ngồi khóc trước cổng nhà.

"Sao lại ngồi đây khóc vậy cậu nhóc?

Anh Tán Siêu, sao anh ở đây?

À, anh tới gặp ba em có việc. Nào đứng lên, anh đưa em vô nhà.

Chân em đau, tay cũng đau nữa.

Trời ơi, kẻ khốn nạn nào đã làm em như vậy hả? Mau, anh cõng em về nhà anh để anh trị thương cho.

Cậu chủ, cậu phải vào gặp ông Lý Khải ạ.

Không gặp nữa, đưa chìa khoá xe đây để tôi đưa Tử Đằng về trị thương. Cậu vào nói với ông ấy khi khác tôi sẽ đến xin lỗi sau."

Vậy là hôm đó anh được hắn đưa về nhà gọi bác sĩ trị vết thương cho anh. Nghe nói từ vụ đó hắn đã tới nhà anh làm loạn lên với ba và anh hai của anh để ba đến đón anh về và phạt anh hai quỳ 2 tiếng đồng hồ. Và từ vụ đó hắn chính thức đối đầu với anh hai của anh và giúp anh dành rất nhiều hợp đồng bất động sản để ba trọng dụng anh hơn. Ngày mẹ của anh cắt cổ tự tử chết, cũng chính hắn đã ôm anh về nhà hắn làm đủ trò để anh nguôi ngoai và vượt qua cú sốc. )

Tử Đằng không thể xuống tay nên vứt dao và quay lưng đi về, nhưng vừa mới đi được 2 bước đã ngã xuống ngất đi. Tán Siêu bồng Tử Đằng lại sô pha, vạch áo ra để lau vết thương và băng bó lại. Tán Siêu sau khi tra hỏi La Hùng và biết chắc người cố giết Tử Đằng là người khác thì hắn ra lệnh cho La Hùng âm thầm điều tra và âm thầm bảo vệ Lý Tử Đằng. Hắn vừa tự xử lý vết thương của mình vừa mỉm cười ngắm nghía người đang nằm im lìm trên sô pha.

AAAA...aaaaa... Anh nhìn gì tôi, anh cười cái gì đó?

Tử Đằng, em không sao chứ? Không đánh nữa nhé, anh đau lắm rồi.

Tôi sẽ không đánh anh nữa tới khi tôi tìm đủ bằng chứng là do anh làm. Anh đợi đó, nếu là do anh làm thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Tử Đằng, em đi thẳng ra cổng nhìn qua trái sẽ thấy nhiều taxi đậu ở đó.

Trời tối muộn mà Tử Đằng vẫn chưa về làm 3 con người đứng ngồi không yên đi tới đi lui chờ đợi ngay cổng. Nghe tiếng xe dừng, cổng mở thì Hồng Lỗi lao vào ôm chầm người mới bước vào. Thiếu Phi thở phào nhẹ nhõm đi thụt lùi lên lầu trong khi Tử Đằng cố gỡ cái vật thể đang ôm mình và liếc nhìn cái người leo cầu thang thụt lùi kia.

Thiếu Phi, đệ ăn tối chưa, tắm chưa?

Huynh đi đâu giờ mới về? Huynh làm mọi người lo cho huynh lắm có biết không hả?

Huynh biết sai rồi, huynh xin lỗi. Nhưng huynh rất vui vì đệ lo cho huynh như vậy đó.

Ai thèm lo, đệ không lo.

Vậy từ hôm huynh đi rồi một mình đệ trên đó có nhớ và lo cho huynh không?

Không, không hề. Một ngày vẫn ăn no 3 bữa, ngủ đủ giấc, cắt cỏ, làm rẫy đầy đủ.

Hả????? Không nhớ huynh tí nào luôn hả?

Không, không rảnh để nhớ.

Buồn, quê độ nhưng vẫn sợ đệ đệ đói nên có người lấy quần áo của mình đẩy đệ đệ vào nhà tắm còn mình thì đi xuống bếp mang thức ăn lên ăn cùng.

Chủ nhật mát mẻ, Tử Đằng vừa bơi một vòng hồ leo lên thành hồ ngồi định gọi đệ đệ lại để dạy bơi thì bị chụp tay tuyên bố dõng dạc:

Huynh, nay huynh đã khoẻ nhiều rồi nên ngày mai đệ về lại Tây Bắc nhé.

Thiếu Phi, ở đây cùng huynh không được sao? Huynh không muốn đệ đi đâu.

Đệ muốn về lại nhà, đệ nhớ nhà và đệ nhớ Mạc Hàn.

Lại Mạc Hàn, anh ta là ai mà quan trọng với đệ như vậy? Huynh không có ý nghĩa gì với đệ sao?

Mạc Hàn là người rất quan trọng của đệ. Tóm lại mai đệ sẽ về nhà.

Không kìm chế được cơn tức giận bùng phát, Tử Đằng hất tay thật mạnh làm Thiếu Phi văng luôn xuống hồ nước. Chưa kịp lao xuống hồ để cứu đệ đệ thì đã thấy một người mặc nguyên bộ vest đen lao xuống hồ bồng Thiếu Phi đi thẳng ra cổng lên xe đang chờ sẵn chạy mất.