Cuối cùng, tôi và An Chi quyết định bìa sách được chia thành hai gam màu.
Chúng tôi vẽ hai con mắt sau đó chia bìa sách thành hai phần. Một bên là màu sáng, một bên là gam màu tối. Tên tác phẩm ở phía dưới cũng được viết bằng hai màu. Tên tác giả thì viết nằm ngang bên tay trái.
Sao đó vẽ một chiếc ghế lăn lốc ở phía dưới bên phải, chiếc dây thừng kéo dài từ trên xuống.
Còn bìa cuối sách thì vẽ bàn tay đang ở dưới nước, phía trên là bàn tay khác đang kéo bàn tay kia lên. Sau đó chúng tôi vẽ thêm đôi cánh ở hai bên bàn tay đang kéo lên kia.
Dùng hết cả một ngày chủ nhật. Đúng 6 giờ, tôi chuẩn bị về thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Được gửi 3 tiếng trước.
"Có cần tao rước không?" Tin nhắn từ facebook của Tư Nam.
Cô suy nghĩ rồi rep lại: "Không đâu, tao tự về được."
"Tao tô màu rồi đem cho mày sau." An Chi nằm trên giường nói với cô.
"Ừ, từ từ làm, không gấp." Cô buông điện thoại trả lời.
"Hạn chừng nào?"
"Thi xong."
"Tao về đây, bye" Nhất Chu thấy sắp trễ liền
đứng lên.
Lò mò một hồi thấy đã 6h30, cô liền bước xuống mang giày, thưa cô chú đi về.
Cô đi một đoạn tới gốc cây thấy Tư Nam đang đứng đó, cô liền đi lại.
"Sao lại ở đây?" Cô cười hỏi.
Tư Nam nhìn cô cũng cười nói "Đón mày."
Khoảnh khắc ngồi trên xe của anh, đột nhiên cô không muốn suy nghĩ lại nữa.
Cô hơi nhướng người lên nói: "Tư Nam này."
"Hửm?"
"Mày thích tao sao?"
Tư Nam im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Thích" Tư Nam khẽ nói.
Nghe vậy, tim cô khẽ đánh một nhịp, môi khẽ cười.
Cô bước xuống xe, trả nón bảo hiểm lại cho anh.
Cô đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, Tư Nam cũng đưa tay vuốt tóc cô theo nếp.
Ngón tay của anh rất thon dài. Cô thích người có bàn tay đẹp. Anh hoàn toàn là gu của cô.
Theo bản năng cô đưa tay cầm lấy bàn tay thon dài đó.
"Sao vậy?" Tư Nam bật cười nhìn cô.
"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang nắm.
Cô toang buông tay liền bị nắm lại.
"Nắm rồi, không buông được." Anh miết tay cô cười nói.
"Buông ra." Nhất Chu nói nhỏ.
"Không sao, thích tay tôi cũng được, dù sao tay tôi cũng là tôi."
"Được rồi, về đi, khuya rồi." Cô hạ giọng nói.
"Vậy tao về đây, nhớ suy nghĩ." Tư Nam gác chống xe lên.
"Vào đi."
"Về đi."
"Vào trước đi."
"Về đi."
"Không nỡ?" Ánh mắt thấp thoáng ý cười.
Nhất Chu dùng giọng mũi hừ một cái: "Vào đây."
"Về rồi à, trà sữa trong tủ." Mẹ thấy cô vào liền nói nhưng mắt không tivi.
"Vâng." Cô đi thẳng vào bếp lấy trà sữa rồi đi tắm rửa.
Một tuần lặng lẽ trôi qua, cho tới khi học thể dục.
Hôm nay kiểm tra thể dục, chạy bền.
"Một lát mày chạy chậm một chút, đừng nhanh quá." An Chi nhìn cô cột dây giày nói.
"Tao á? Tao chạy nhanh nỗi hả mà chạy."
Mắt thấy Hứa Huy hướng này đi tới, tay cầm chai nước. Cô quắc quắc lại.
"Chạy xong rồi à." Cô xoè tay xin miếng nước.
"Ừa, nhìn mồ hôi này." Cậu ta chỉ mồ hôi trên mặt.
Cô lấy từ trong túi ra bịch giấy, đưa cho cậu một tờ. Nhựt Duy từ xa thấy cũng chạy lại xin một tờ.
"Một lát tao mượn vở bài tập. Chiều tao trả."
"Ừa, lát học xong đợi tao đưa cho." Cô gật gù.
"Chạy kìa." Hứa Huy ngồi kế bên vỗ vỗ.
Chạy 5 vòng sân trường, bao gồm đi ngang lớp của A5.
Cô thong thả chạy cùng An Chi nhưng cả hai không dám nói chuyện sợ bị hụt hơi.
"Mày đừng nói chuyện với tao." An Chi gào nói.
"Tao lấy đâu ra sức." Cô cũng cười nói.
Chạy tới vòng thứ 3, cô với An Chi như cái mắc cạn, thoi thóp sắp chuyển qua đi bộ.
Dòng thứ tư, cô với An Chi tự an ủi, một vòng nữa, một vòng nữa.
Cuối cùng xong, còn một vòng đi bộ. Cô thật sự muốn ngồi xuống thì bị An Chi kéo đi bộ.
Vòng một vòng sau đó mới được ngồi xuống.
Cả hai dựa lưng vào không nói được chữ nào.
"Chân này không phải của tao nữa rồi." Nhất Chu vừa thở vừa nói.
"Chiều đéo được nghỉ nha." An Chi đanh thép nhắc nhở.
Lâm Nhất Chu rất hay nghỉ buổi chiều vào tiết sử, hay địa gì đó. Cô thích là nghỉ, không đi theo mô tuýp học sinh giỏi thì chăm chỉ đi học.
"Ừ ừ." Cô phất phất tay nói.
Tiếng trống ra về, An Chi lấy cặp xong thì vẫy tay đi về, còn cô đi vào lớp lấy sách bài tập cho Nhựt Duy.
Cả hai song song đi ra cổng trường.
"Hay mày giữ đi, mai đưa lại tao. Lát về có 1-2 tiếng kịp làm gì đâu mà còn coi bài." Nhất Chu suy nghĩ rồi nói.
"Vậy có gì mai tao đưa." Cậu ta cũng hớn hở nói.
Ra tới cổng cô thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay cổng trường, mắt thì nhìn thẳng vào phía cô.
Cô tạm biệt rồi đi về phía anh.
Tư Nam đưa cho cô ly trà sữa, nói:
"Thấy chạy mệt như vậy, tao nghĩ chắc mày thèm" Tay kia sờ mũi của mình.
"Ò, cám ơn." Cô cầm lấy rồi nói tiếp:
"Đi đây, bái bai"
Cuối tuần, cô cắm đầu ôn thi vì thứ hai là thi môn đầu tiên.
Một ngày thi 2 môn, cách một ngày thi một lần.
Tới ngày thi thứ hai, lúc thi xong Nhựt Duy chạy về phía cô nói muốn ôn tập chung, cô gật đầu kéo theo An Chi đi. Thế là 5 người thêm Hứa Huy, Mẫn Nhi đi đến quán cafe gần trường
Bước vào thấy đám Tư Nam và thêm vài người khác, trai gái có đủ cũng đang ngồi đó.
Cô nghe An Chi nói lớp tự nhiên cạnh tranh rất gắt, còn Tư Nam lại học giỏi, hạng nhất lớp liên tục hai năm nay.
Năm nay là năm đầu tiên trường cô có thêm mục top 10 của khối. Nên ai cũng quyết liệt hơn.
Thấy anh nhìn cô, Nhất Chu cũng nhìn lại rồi vào bàn ngồi.
Quán cafe rất im lặng chỉ có tiếng bút viết lên tập, và tiếng nói khe khẽ giảng bài cho nhau.
Cô học số rất ok nhưng hình cứ bị vướng lại.
Nhựt Duy lại học giỏi hình hơn cô, Hứa Huy lại giỏi tiếng anh hơn cô. Nên bọn họ thường trao đổi bài với nhau rất nhiều.
Cô im lặng nhìn Hứa Huy giảng cấu trúc tiếng anh và dịch bài cho cô.
"Hiểu chưa? Phải tìm từ khoá, dịch hết bài rất phí sức." Hứa Huy cầm bút gõ gõ trán cô.
Cô giựt lấy cây bút liếc mắt mắng "Cút đi."
"Không cám ơn?"
"Không." Cô lè lưỡi rồi xoay mặt đi.
Cả đám ngồi học tới chiều mới giải tán về nhà.
Sau đó một tuần trôi qua, Nhất Chu thở nhẹ nhõm, cô cảm thấy mình làm bài rất tốt.
Chủ nhật, lớp học thêm được nghỉ vì vừa thi xong cho nên cô ngủ nướng tới tận 10 giờ.
Vừa dậy liền thấy tin nhắn tới:
"Gặp một chút?" Người gửi là Tư Nam.
"Mấy giờ?" Cô suy nghĩ rồi trả lời lại.
"6 giờ."
"Ok."
Thấy còn tới 6 tiếng, cô bèn lấy laptop ra sửa lại bài văn.
Sau đó ăn cơm, chơi game liền tới 5 giờ.
Cô đi sửa soạn, mặc quần ngắn ôm màu đen, phía trên là áo croptop cột cổ màu xanh biển, khoác thêm chiếc áo khoác lưới ngắn màu trắng. Chân mang đôi boot đen.
Cô búi nhẹ tóc lên, để lộ cái cổ thon gọn, lỗ tai có vài ba lổ xỏ, chiếc khuyên tay dài gần chạm cổ
Cô vừa bước xuống đã thấy anh đứng bên đó. Lúc bước đến, thấy anh nhìn cô rồi chuyển xuống chân của cô nhìn chăm chăm.
"Đừng có nhìn chân tao." Cô bặm môi nói.
"Đẹp, người đẹp chân cũng đẹp." Chung Tư Nam lưu manh nói.
"Lên đi." Anh nói tiếp.
Cô ngồi lên xe hỏi: "Đi đâu?"
"Xem phim."
Lúc tới rạp phim, không đợi anh hỏi câu trả lời. Lâm Nhất Chu liền tiến tới khẽ nắm bàn tay của Tư Nam.
Anh không nói chỉ nắm chặt lại, môi khẽ cười.
"Coi mấy giờ?" Cô nhìn Tư Nam đã mua luôn vé hỏi.
"Bây giờ, em có muốn ăn bắp không?"
Cô trợn tròn mắt vì sự thích ứng nhanh này, cũng đáp lại:
"Không ăn."
"Vậy vào thôi."
Anh kéo tay cô vào rạp, lúc ngồi xuống thì cởi áo khoác đắp lên chân cô.
Phim tới nửa bộ, anh khều cô một cái.
Cô vừa xoay qua liền thấy anh cúi người hôn xuống, rất nhẹ nhàng cũng rất ngọt.
Hai tai của Nhất Chu đều đỏ lên, mắt lại không hề nhắm lại.
Đây là lần đấu đấy, trước đây chỉ quen được một tháng nên cô chưa hôn bao giờ. Ai đời ngày hẹn đầu tiên đã hôn đâu chứ.
"Nhắm mắt lại." Anh buông môi cô ra, hơi nóng thả vào mặt khiến cô say.
Theo bản năng cô nhắm lại. Anh cúi người hôn xuống lần nữa, môi rất mềm, lại nóng. Anh cạy miệng, đưa lưỡi vào trong. Hôn sâu một lúc mới thả cô ra.
"Thật ngoan." Tiếng cười trầm thấp vang bên lổ tai cô.
Tới lúc tỉnh táo lại thấy người ngồi bên cạnh đã dựa vào ghế, đang cười nhìn cô.