Nam phụ em yêu anh!

Chương 10

Hạo Thiên nhìn thấy Thiên An xù lông bất giác anh mỉm cười, hình như có chút đáng yêu mất rồi. Anh đóng nắp chai nước lại, đứng dậy xoa đầu cô dịu dàng nói: "Em tính ở đấy giận dỗi đến bao giờ? Mau đứng dậy anh trở về gần 5 giờ rồi, anh mà không đưa em về mẹ em lại tưởng em bị bắt cóc."

"Này này mau bỏ cái tay của anh ra khỏi đầu của em ngay nhé! Anh cứ xoa thế này em đã lùn lại thêm lùn đó. Anh biết vậy là tốt mau cho em về!" Thiên An đứng dậy nhìn người khổng lồ bên cạnh mình cô cảm thấy hình như hơi bị xúc phạm. có cần phải cao như vậy hay không? chỉ cần chia cho cô 5 cm thôi là mãn nguyện.

Hạo Thiên thấy cô thở dài suy nghĩ:"Lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đây?"

Anh kéo vạt áo cô lại buồn bực: "làm gì mà đi nhanh thế? Tính bỏ anh ở đây luôn à con bé này chậm từ từ thôi kẻo ngã."

Thiên An mơ màng không nghe anh nói vẫn bước đi nhanh, tay của anh kéo áo cô không kịp, có thể do miệng hạo Thiên nói xui đi thêm vài bước cô bị trượt chân ngã.

Ủa có cần xui hả? Cô chưa có đủ xui sao? Nhắm mắt chờ ngã ừ thì cũng không có mong chờ lắm như trong phim nhưng mà cô mong sao không bị té là được, nếu mà té thì đau lắm cô không muốn đâu!

Anh nhìn cô hoảng hốt lại hơi liên tưởng đến mấy con cá sắp lên thớt liền phì cười chạy nhanh đến chỗ cô kéo tay cô lại ôm vào trong lòng, ghé tai nói nhỏ: "Sao mà hậu đậu thế anh nói ngã em liền té à?"

Thiên An đỏ mặt, đẩy anh ra che mặt một mạch chạy vào trong xe. Trời ơi! Tại sao Thiên An này sao mà chả liêm sỉ gì hết cứ chiếm tiện nghi của nam phụ thế này??? Uổng công được tin tưởng mà xuyên không. Xấu hổ chết mất.

Cô đang xấu hổ mà ai đó lại thích thú, đắc ý chậm rãi vào xe rồi đi như chưa có chuyện gì xảy ra quay sang vẫn thấy cô che mặt, đầu quay về phía ghế tránh mắt anh. Hạo Thiên cũng chả biết phải làm gì bật một bài nhạc nhẹ.

Âm thanh du dương kèm theo không khí yên ắng trong xe khiến Hạo Thiên hơi khó chịu mở miệng trêu chọc:

"Làm gì mà như ốc sên vậy ló cái mặt nói chuyện hộ anh cái?"

"Chỉ cần ngó mặt là được chứ gì?" Thiên An bỏ tay xuống ghé mắt xem xem sắp về nhà chưa.

"Chưa về tới nhà đâu mà? Đi thêm 5 phút nữa mới tới anh giúp có xíu mà tính tránh mặt anh luôn à con bé này!"

Cô xin lỗi xong. Bỗng nhiên nhớ ra một việc. Trời ơi việc này quan trọng dữ lắm ấy thế mà mải chơi quá quên nói cho anh đúng là bã đậu mà. Thiên An nhút nhát chạm vào vai anh: "Anh Hạo Thiên ơi! Em có chuyện muốn nói..."

Anh bảo cô muốn nói gì thì cứ nói. Cô mạnh dạn: "Em muốn vào công ty anh làm nhân viên để trau dồi kinh nghiệm có được không?" Sợ anh từ chối cô còn chấp tay đáng thương hề hề cầu xin.

"Tùy em thôi, em thích là được mai cứ đến phỏng vấn nếu em có đủ năng lực anh luôn hân hạnh chào đón em vào làm còn nếu không được thì anh sẽ càng có lý do để trêu chọc em vậy nghĩ kỹ chưa không lại hối hận Thiên An?"

"Dạ rồi em sẽ không để anh thất vọng đâu thậm chí còn cho anh trầm trồ cơ, cứ đợi đấy em sẽ cho anh bất ngờ. Đừng có mà ở đó khinh thường em."

"Ừ ừ ai mà dám khinh thường em thế nên ngồi im cho anh nhờ!"