Không bao lâu thì Hạo Thiên đã đưa Thiên An về nhà. Trong khoảng thời gian trên xe, anh đã làm cô xù lông, tức giận biết bao nhiêu lần rồi.
Anh dừng xe lại nhìn sang chỗ ngồi của Thiên An nói:
"Tới nhà rồi cô nương ạ! Xin mời trả tiền xe cho tôi rồi về nhà."
Thiên An quay sang lè lưỡi chọc tức anh: "Bye. Em về đây, còn trả tiền xe cho nợ ha!"
Thế là cô nhanh nhẹn, mở cửa xe chuồn mất mặc kệ anh đang cười nhạo cô.
"Đúng là vẫn trẻ con, mãi không chịu lớn. Tự nhiên lại cảm giác em ấy không phải Thiên An thật rồi."
Quay về chỗ Thiên An, cô đã thanh thản ngồi trong nhà xem TV rồi. Bỗng có một tiếng gọi đằng sau, cô quay người lại thì thấy một khuôn mặt trắng bước đến. Cô vội vàng tắt TV la lớn thì bị một bàn tay bịt miệng lại.
"Mẹ đây la hét cái gì? Đắp mặt nạ thôi mà cái con bé ngốc nghếch này nữa!"
"Hóa ra là mẹ à? Làm con giật hết cả mình. Mẹ không biết đâu bây giờ trông mẹ đáng sợ lắm luôn đó!"
Mẹ cô nghe vậy liền tức giận gõ đầu cô, trách móc: "Con gái con đứa đi chơi về muộn xong về lại chê bai mẹ đáng sợ. Hết thương người mẹ già này rồi đúng không hả? Mà hồi nãy, ai đưa con về vậy?"
"Đâu có con vẫn luôn luôn thương mẹ mà! Chẳng qua vừa rồi con giật mình thôi chứ bây giờ mẹ vẫn xinh đẹp lắm, vẫn là mỹ nữ. Thì anh Hạo Thiên đưa con về."
Nghe cô biện minh, mẹ cô bình tĩnh lại không giận nữa ngồi xuống bên cạnh cô nói: "Hạo Thiên đưa về thì mẹ yên tâm rồi. Thế hôm nay đi chơi vui lắm hay sao mà mặt hớn hở thế kia?"
Cô vừa đấm bóp cho mẹ vừa trả lời: "Đi chơi đương nhiên phải vui rồi mẹ. Nhưng mà chuyện con sắp được đi làm còn vui hơn nhiều cơ! Mẹ chắc chắn sẽ tự hào về con."
"Con sắp được đi làm thì ba mẹ tất nhiên vui rồi. Con mặc dù mới 20 tuổi nhưng mà trong quá trình học có nhảy lớp vì năng lực học tốt cho nên tốt nghiệp đại học sớm hơn các bạn, vì vậy đi làm thì không được để ba mẹ mất mặt nghe chưa? Mà con đi làm công ty nào?"
"Con đi làm ở công ty anh Hạo Thiên ạ! Ngày mai con sẽ đi phỏng vấn không biết có được nhận không nữa con lo quá trời."
"Muốn vào công ty của Hạo Thiên thì cô phải thực sự cô năng lực. Lần này Hạo Thiên về để thay ba nó tiếp quản công ty con không được gây phiền phức cho nó nghe chưa?"
Thiên An ngoan ngoãn cười hì hì gật đầu.
Mẹ cô an ủi, động viên cô xong rồi, mẹ liền vào phòng bếp nấu ăn cho gia đình. Mặc dù nhà có nhiều người nhưng lâu lâu thì mẹ của nữ phụ cũng hay vào bếp để nấu cho cả nhà ăn quả là một người mẹ tốt! Cô lặng lẽ dựng ngón cái với mẹ của nữ phụ.
Cô dựa theo trí nhớ của nữ phụ để tìm phòng ngủ. Đang chuẩn bị đi tắm thì điện thoại nữ phụ lại có tin nhắn mới. Thiên An liền mở điện thoại để xem tin nhắn.
Tin nhắn được gửi từ một số lạ, cô tò mò bấm vào để xem. Nội dung tin nhắn đại khái là thế này:
"Chào Thiên An! Cô tốt nhất nên tránh xa Đình Phong ra. Nếu không thì cô sẽ phải chịu một hậu quả lớn. Mong là cô biết điều mà hiểu."
Muốn cô tránh xa nam chính thì chỉ có mỗi nữ chính thôi chứ còn ai?
Thiên An khinh bỉ chụp màn hình lại rồi nhắn: "Không cần cô phải nhắc tôi tự biết, cô yên tâm đi tôi không thiếu người để yêu."
Nữ chính có phải lo lắng quá rồi không? Hôm nay cô rõ ràng đã nói chuyện đàng hoàng với họ hết rồi còn gì nữa thay vì vậy đi dọa mấy nữ phụ còn lại là được sao cứ phải nhằm vào cô lạ lùng thật.
Thiên An để điện thoại trên bàn học. Đi đến tủ quần áo lấy quần áo để tắm sau đó cùng ba mẹ nữ phụ ăn cơm.
Đến lúc cô quay lại thì tiếp tục thấy tin nhắn mà Khang Bối Bối gửi cho cô: "Đối với cô, tôi sẽ không bao giờ tin. Nhớ tránh xa Đình Phong ra!"
Bây giờ cô chính thức cảm thấy bất lực, hình như IQ của nữ chính này hơi bị thấp nên mới không hiểu điều cô nói. Để tìm lại chút yên bình Thiên An quyết định chặn số của Khang Bối Bối.
Nữ chính này phiền quá!!!