Nam phụ em yêu anh!

Chương 9

Thiên An bước xuống xe sau cô là anh bầm dập tội nghiệp mếu máo bắt đền cô:

"Thiên An em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc đánh anh đến nông nỗi này mà chả thèm xin lỗi. Lương tâm em vứt đâu mất rồi nè nè sao em lại đi nhanh thế chờ anh với."

"Ai bảo anh chọc em cho chừa cái tội nha! Nhanh chân đi nào em mà về muộn là coi như mẹ lại mắng em mất Hạo Thiên đi nào anh chân dài lắm cơ mà?"

Hạo Thiên đành chịu thua thôi cũng đành chấp nhận anh cãi nhau với Thiên An đâu có lại. Thiên An quay người lại trên miệng nở một nụ cười rực rỡ ánh chiều tà chiếu xuống càng thêm linh động rực rỡ trên tay cầm hai chiếc vé: "Nào nào nhanh chân lên sao anh chậm chạp vậy hả Hạo Thiên?"

Hạo Thiên bất đắc gì nhún vai đi đến bên cạnh Thiên An khoác tay lên vai cô: "cứ từ từ công ty anh còn bao việc mà anh còn chưa vội thì người ăn không ở không như em vội vã cái gì nào chúng ta cùng đi chơi."

Hai người cùng nhau đi vào lúc đi ngang qua thì thấy một cặp đôi mặc đồ học sinh cấp ba đang cãi nhau có thêm một người đứng nhìn anh nhẹ nhàng buông ra một câu:

"Cô bé nhìn giống em ghê luôn Thiên An! hai người ghê gớm y chang nhau em nên dịu dàng một xíu như hồi bé ý cái kiểu dịu dàng nhẹ nhàng tiểu thư ý chứ giờ... chậc chậc..."

Thiên An chăm chăm nhìn vào gian hàng trước mắt nhẹ nhàng đánh một phát vào mặt anh: "Vâng vâng em đanh đá được chưa thế giờ anh có dẫn em đi chơi hay không tự nhiên em cảm thấy anh lắm chuyện ghê Hạo Thiên à anh mà lằng nhằng nữa thì một phát vào viện có hiểu không?"

Hạo Thiên mỉm cười không tin lời cô lắm nhưng mà vẫn dẫn cô đi chơi hai người đi nhiều tới nỗi đau nhức cả hai chân chính là do Thiên An quá ham chơi mới chơi xong trò này lại kéo anh sang trò khác Hạo Thiên sắp quay quay vòng vòng như chong chóng mất rồi dù mỏi nhưng mà cô vẫn muốn chơi tiếp anh bất lực giữ tay cô lại: "Thiên An em có dừng lại ngay không? Em làm anh đau cả chân rồi còn muốn đi tiếp cứ thế này anh sợ rằng em sẽ đi lạc mất em ngồi im ở đây cho anh nhờ!"

"Ơ kìa đi đâu là quyền của em, em lớn rồi mà đâu có đi lạc nữa đâu. Anh cho em đi đi còn nhiều trò chơi em còn chưa chơi hết giờ mà không đi là về hối hận lắm đó!" Thiên An cầu xin lâu lâu mới có dịp ra khỏi nhà mà cô phải tranh thủ một chút chứ nhưng mà Hạo Thiên vẫn không đồng ý giữ tay cô lại, lắc đầu anh mệt lắm rồi.

Nhìn Hạo Thiên cũng có vẻ tội nghiệp Thiên An không quậy nữa ngồi im ngoan ngoãn:"Thôi thì tha cho anh lần này vậy. Hay giờ thế này nha, anh ngồi im ở đây em mua nước cho anh uống cũng coi như là để thay lời cảm ơn của anh thế nào? Được không?"

Hạo Thiên lười trả lời mời cô đi. thiên An đi dạo đến quầy bán nước mua hai chai nước suối rồi chạy về ha ha cô vội vậy là sợ Hạo Thiên tưởng rằng cô lại đi lạc.

"Hạo Thiên em mua nước về rồi này!" Thiên An chạy đến cười hì hì đưa nước cho anh.

"Cũng coi như là em còn có được một xíu có ích chưa hẳn vô dụng lắm."

Cô đang uống nước nghe anh nói vậy trợn tròn mắt suýt sặc. Cái đồ ăn cháo đá bát này cô có lòng tốt thấy thương mới đi mua nước ai ngờ mua xong đưa tận hai tay mà vẫn bị nói thành thế này. Thiên An cô tức quá đi mất!