Ngày ấy em đã bỏ được anh rồi

Chương 3: Cùng nhau ôn thi

Thơ thẩn cả một tiết học, chả có chút kiến thức nào chui vào não, trong lòng tôi vẫn băn khoăn về lời nói của Thương Thiếu Ngạn. Không lẽ cậu ấy đã nảy sinh tình cảm với mình ư? Lúc này bản thân tôi không biết nên mừng hay nên buồn nữa. Học với nhau hết một kì quả thật tôi rất quý cậu ấy nhưng loại tình cảm ấy ngay cả tôi còn không thể xác định nó rốt cuộc là tình bạn hay tình yêu. Nếu thật sự bây giờ Thiếu Ngạn tỏ lòng với tôi thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không xử lí được.Ngay lúc đó tiếng chuông báo chợt reo lên, tôi cuối cùng quyết định sẽ mở lời với Thiếu Ngạn trước.

Tịch Giản Vi mày phải cố lên!

Đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ quyết đoán. Tôi lấy hơi sâu rồi lên giọng mạnh mẽ.

-“Thương Thiếu Ngạn, chuyện sáng nay…”

-“Giản Vi, sáng nay mình…”

Ngay lúc tôi phát ra âm thanh thì đồng thời Thiếu Ngạn cũng lên tiếng. Hai chúng tôi rơi vào cục diện khó xử. Ai cũng gượng gạo quay mặt đi. Tưởng chừng như sự im lặng sẽ tiếp tục kéo dài nhưng thật may Thiếu Ngạn đã mở lời trước tôi. Đôi mắt xấu hổ nhìn tôi hơi loạn, giọng mang vài phần ấp úng.

-“Ơ, chuyện sáng nay…mình chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu không để ý chứ?”

Nghe xong lời này, lòng tôi như trút được cục đá nặng trĩu xuống. Chắc có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi, một người tư chất bình thường làm sao có thể có người thích cơ chứ. Tôi cười thân thiện, ánh mắt hiện rõ sự gần gũi.

-“Nào có nào có. Mình còn phải cảm ơn cậu!”

-“Vậy…vậy thì tốt!”- Thương Thiếu Ngạn thấy tôi vui vẻ trở lại, mặt mày cũng bớt đi âu lo.

Tình bạn khác giới luôn là như vậy! Lúc chơi với nhau chẳng khác nào tri kỉ, vui vẻ, vô tư, vui đùa hết mức nhưng khi tình bạn ấy lại biến thành tình yêu thì đó lại là thứ đáng sợ vô cùng. Tình bạn có thể thành tình yêu, tình yêu mãi mãi không thể quay lại tình bạn. Tình cảm của con người luôn là thứ khó hiểu nhất, một là tiến đến bến bờ hạnh phúc còn hai là hoàn toàn trở nên xa lạ, chỉ có tiến mà không thể lùi.

Bởi học kì này là học kì cuối cấp nên dường như chúng tôi chẳng quan tâm điều gì ngoài việc học. Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào trong sách vở toàn chữ.

-“Bà cô của tôi ơi! Tập trung tinh thần học bài đi nào.”

Tôi gần như không còn chút sức lực nào, cố gắng cất giọng não nề.

-“Tớ mêt lắm rồi, cho tớ nghỉ chút đi!”

Lâm Thi không hề buông tha cho tôi, âm thanh càng cao lại thêm chút châm chọc.

-“Vi Vi, cậu nhìn xem, Thiếu Ngạn mới đến lớp ta được vài tháng mà thành tích của cậu ấy còn tốt hơn cậu kìa.”

Tôi còn chả buồn nhìn lên, mặt vẫn cứ cắm vào bàn. Hiện tại dù ai có nói tôi thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không vực dậy đâu. Tôi cần nghỉ ngơi, cần nghỉ ngơi! Thương Thiếu Ngạn thấy bộ dạng lả lướt này liền cất giọng khuyên nhủ tôi. Dù không nhìn mặt nhưng qua giọng nói tôi biết rõ cậu ấy đang cười tôi.

-“Vi Vi mau dậy học bài đi, lát nữa mình đưa cậu đi ăn kem được không?”

Âm thanh dịu dàng ấy lọt vào tai tôi ngay tức khắc, đồ ăn chính là điểm yếu lớn nhất của tôi. Bất kể là việc gì, chỉ cần có đồ ăn là tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay. Trong nháy mắt, cả người liền bật dậy, đôi mắt long lanh, sáng như sao nhìn Thiếu Ngạn đầy cảm kích, cánh tay nhỏ cũng không ngừng được mà ôm lấy tay cậu.

-“Kem! Được thôi, một lời đã định. Thiếu Ngạn cậu hiểu tớ nhất!”

Trong lúc nhất thời kích động, tôi đã không để ý đến bản thân lại hành động với Thiếu Ngạn kì lạ như thế. Cả người cứ như sam mà dính chặt lấy cậu ấy làm gương mặt Thiếu Ngạn bây giờ chẳng khác nào trái cà chua. Phải mất mấy giây sau mới có thể định thần, tôi cười gượng, từ từ thả tay ra.

-“Xin…xin lỗi cậu!

-“Thiếu Ngạn à! Vi Vi đúng là chỉ nghe lời mỗi mình cậu thôi đấy. Mình ghen tị lắm đấy nha.”- Lời nói châm chọc đầy ý tứ của Lâm Thi làm cả hai chúng tôi càng thêm ngượng ngùng.

Tôi thật không biết tại sao bản thân lại có cô bạn thích chọc ghẹo người ta thế không biết. Vậy là cả buổi học hôm đó tôi đều hết sức chuyên tâm vào bài giảng. Đôi lúc những chỗ không hiểu, Thương Thiếu Ngạn đều tận tình giảng lại cho tôi. Mặc dù là học sinh mới chuyển đến, điều kiện kinh tế đều không mấy khá giả nhưng cậu ấy luôn không ngừng phấn đấu, lại thêm tư chất thông minh nên chỉ mới nhập học được mấy tháng, thành tích đã dẫn đầu lớp. Dù thế Thiếu Ngạn vẫn luôn khiêm tốn, không hề tự cao tự đại như một số người ỷ giàu có mà lên giọng. Cậu ấy không hề bộc lộ cho tôi biết nhưng tôi hiểu cậu ấy rất tự ti về hoàn cảnh của mình không được bằng bạn bằng bè nên trước giờ tôi chưa từng nhắc đến vấn đề tiền bạc trước mặt Thiếu Ngạn. Một người bạn đáng quý như thế tôi vô cùng trân trọng.

Tan học, vẫn như thường lệ tôi được Thiếu Ngạn đưa về nhưng vì hôm nay cậu đã hứa đưa tôi đi ăn kem nên lòng tôi khẩn trương hơn lúc nào hết. Vừa thấy bóng đang của cậu, tôi liền không ngần ngại mà phóng như bay đến, trực tiếp leo lên xe, không những thế giọng còn đầy phấn khích.

-“Đi thôi, đi thôi. Ăn kem nào!”

Thương Thiếu Ngạn nở nụ cười nhẹ, lắc đầu bất đắc dĩ rồi nhanh chóng đưa đến tiệm kem gần nhà. Cả đường đi tâm trạng tôi giống như đang đi lễ hội, miệng cười không ngừng. Lúc này ngay chính tôi còn không hiểu nổi tại sao bản thân lại ham ăn đến mức rớt liêm sỉ như thế. Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Thiếu Ngạn để tôi thỏa thích lựa kem. Nhìn một tủ đủ số kem màu sắc bắt mắt, tôi nhanh tay lựa lấy bốn, năm cây kem rồi kéo Thiếu Ngạn đến chỗ ngồi cùng ăn. Chẳng để chờ lâu, tôi ngồi xuống đã bóc ngay một cây kem cho vào miệng. Cảm nhận được sự mát lạnh ngòn ngọt thật khiến tôi thỏa mãn.

-“Ứm…mát quá!”

-“Cậu cũng ăn đi.” – Tôi đưa đến cho Thiếu Ngạn một cây kem khác, miệng vẫn không ngừng ăn.

-“Mình không ăn, cho cậu hết.”

Thương Thiếu Ngạn liền từ chối vậy nên tôi không khách khí nữa, ăn hết chiếc kem thứ nhất liền ăn ngay chiếc thứ hai. Ăn đến nỗi mà kem dính đầy trên mép mà bản thân còn chẳng hay biết. Đang hăng say ăn uống, đột nhiên Thương Thiếu Ngạn liền đưa tay đến gần chỗ tôi. Hành động kì lạ này khiến tôi nhất thời bất động, hai mắt mở to nhìn trực diện cậu.

-“Cậu…cậu làm gì thế?”

-“Đừng động!”- Thiếu Ngạn lên tiếng, cả người cứ thế tiến gần chỗ tôi hơn.

Ngay sau đó, ngón tay mềm mại thon dài khẽ chạm lên miệng tôi, thuận tay lau đi vết kem vương trên mép. Tôi chợt sững người rồi sau đó là ngượng ngùng, hai gò má ửng đỏ như trái anh đào. Mí mắt liên tục chớp tỏ ra sự luống cuống . Miệng cũng run đến nỗi khó khăn lắm mới phát ra tiếng, tiện thể đổi chủ đề.

-“Ừm…ngày mai…mình học nhóm cùng Thi Thi, cậu đến không?”

Thương Thiếu Ngạn nhìn dáng vẻ bị dọa của tôi thì không khỏi cười thầm, nét mặt đầy hòa nhã, ưu tú hướng về phía tôi, lại có chút gì đó cưng chiều.

-“Được thôi, vậy học ở nhà cậu nhé!”

-“Được…”

Sự hỗn loạn bên trong tâm trí tôi vẫn chưa hề hạ xuống, cứ trốn tránh ánh mắt của Thiếu Ngạn đến lúc về tận nhà. Đôi mắt cậu ấy như có ma lực thu hút tôi, mỗi lần nhìn vào đôi đồng tử ấy tim tôi lại không kìm được mà đập liên hồi. Lúc trước không hề xảy ra biểu hiện này vậy rốt cuộc là tôi bị sao vậy. Nằm trên chiếc giường nhỏ, hồi tưởng về ban nãy, trí não tôi chỉ toàn là hình bóng của cậu. Tôi giật mình vò đầu cho tỉnh táo rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt, không biết bản thân đã rửa bao lâu nhưng tận đến khi cái áo đã ướt đẫm tôi mới phát hiện ra. Thật may nước lạnh có hiệu lực với tôi khiến trái tim tôi cũng bình ổn theo. Nhìn vào tấm gương lớn, tôi chẳng khác nào mới chui từ dưới nước lên., đâu cũng toàn là nước. Đưa bàn tay lên vỗ vào mặt vài cái để thức tỉnh bản thân.

-“Tịch Giản Vi, mau tỉnh cho tao, mày bị làm sao thế này!”

Thế là cả buổi tối hôm ấy, tinh thần tôi cứ mơ mơ hồ hồ, có lúc lại không khống chế được mà đánh bản thân vài cái. Giấc ngủ cũng vì thế mà bị phá hỏng.

Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ tôi không có ở nhà nên chúng tôi đã tổ chức học nhóm để bổ túc kiến thức với niềm hi vọng cả ba sẽ đỗ cũng một trường. Tối qua đã không ngủ được mà sáng lại còn phải dậy sớm chuẩn bị, hai mắt tôi chẳng khác nào con gấu trúc, bộ dạng mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà đợi cửa, tranh thủ lúc Thi Thi và Thiếu Ngạn chưa tới liền ăn lót dạ mấy cái bánh. Không phải nói chứ nói về tốc độ ăn của tôi thì còn nhanh hơn cả việc đi một đôi giày thể thao, tốc độ này còn khiến tôi không ít lần suýt bị sặc cả khi đang ăn sữa chua mà tôi ưa thích vậy nên từ đó tôi liền bị cấm ăn sữa chua luôn.

Đúng giờ, Thiếu Ngạn vừa đến đã bấm chuông cửa nhà tôi, đang ăn dở chiếc bánh tôi liền phải chạy ra mở cửa. Vừa khi cửa mở, đôi mắt tôi không kìm được mà dính vào người cậu ấy. Chỉ là chiếc áo phông rộng thùng thình cùng với chiếc quần đến đầu gối liền khiến cho Thiếu Ngạn nổi bật đến như thế. Dáng người cao một mét tám rất hợp mặc trang phục này, trông thật soái khí lại có chút gì đó nghịch ngợm. Thương Thiếu Ngạn thấy tôi cứ ngây ngốc đứng ở cửa liền quơ tay trước mặt tôi.

-“Vi Vi, Vi Vi…”

Lúc này tôi mới ngẩn ra, chợt nhìn lại bản thân. Trời ạ! Bộ quần áo ngủ màu hồng con gấu chẳng khác nào con nít mà tôi vẫn đang mặc trên người. Xấu hổ không biết chui đi đâu, tôi liền nhanh chóng đưa cậu vào nhà rồi định lao ngay lên tầng thay bộ đồ khác.

-“Cậu đợi ở đây nhé, mình…mình lên thay đồ đã…”

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi thì bị một cánh tay kéo lại. Thiếu Ngạn nắm chặt lấy cánh tay tôi, gương mặt đầy ý cười.

-“Không cần đâu, cậu mặc như vậy cũng rất đáng yêu.”

Đáng yêu! Tôi không nghe lầm chứ? Thiếu Ngạn khen tôi đáng yêu kìa. Trí não lại bắt đầu rối loạn, cánh tay tôi hơi run rồi nhanh chóng thu lại. Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Cùng lúc ấy, điện thoại tôi chợt reo lên phá tan bầu không khí gượng gạo ấy. Tôi bối rối chạy vào nghe điện thoại.

-“Alo.”

-“Vi Vi, hôm nay có lẽ mình không đến được đâu!”- Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của Lâm Thi.

Tôi hơi ngỡ ngàng:”Sao vậy?”

-“Nhà mình nay có việc nên mình phải ở nhà phụ ba mẹ.”

-“Vậy được rồi!”- Tôi hơi ủ rũ.

Cúp máy tôi có chút lo lắng, giờ chỉ còn tôi và Thiếu Ngạn học cùng nhau, một nam một nữ đúng là ngượng chết đi được. Trong lòng tôi thầm mắng Lâm Thi, Thi Thi đáng ghét, cứ lúc cần thì lại không thấy mặt đâu cả, đúng là hại mình mà. Nếu biết trước cậu ta không đến thì làm sao tôi dám mời Thiếu Ngạn đến nhà cơ chứ!