Trong căn phòng của Hạ Vy, cô đang nằm ngủ sâu chuyến bay dài. Khuôn mặt của Hạ Vy không ngừng chảy mồ hôi đến mức cái gối cô đang nằm cũng ướt đẫm, đôi chân mày không ngừng nhíu sâu xuống, trong cô có vẻ nhưng đang rất khó chịu, phải chăng cô đang gặp ác mộng.
Đúng thế, cô đang gặp ác mộng, đó là cơn ác mộng mà bấy lâu nay vẫn luôn đeo bám cô.
Trong giấc mơ đó, một đứa bé gái với bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng chờ đèn xanh hết. Thì đồ thì trong túi đồ cô bị rơi ra do va chạm của từ một người lạ , đồng thời bé gái đứng kế bên đang cầm đồ chơi cũng bị rơi ra vì người qua đường chen lấn đi qua hết thì cô bé đó mới phát hiện ra đồ chơi của mình bị rơi xuống đường cô bé liền chạy ra nhặt, thì một chiếc xe hơi lao với tốc độ cao về phía cô bé đó, người phụ nữ đó nhìn thấy chiếc xe đó liền lao đến con mình không nghĩ ngợi chạy ra đẩy cô bé vào bị chiếc xe đó đâm. Từ đâu đó một giọng nói phát ra "Đáng lẽ mày mới là đứa phải chết, nhưng không ngờ mẹ mày lại là kẻ chết thế cho mày, mày chính là kẻ đã giết mẹ mày, tất cả là lỗi của mày..."
- Không phải... Không phải là lỗi của tôi...
.......
- KHÔNG PHẢI...!!!
Hạ Vy hoảng loạn bật dậy với sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi không ngừng chảy xuống đôi mắt thì mở căng ra rồi lại nhắm chặt mắt lại mà chửi rủa.
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mình phải nhanh chóng kết thúc cái cơn ác mộng chết tiệt đáng nguyền rủa này.
Hạ Vy từ từ hạ cơn tức giận của mình, rồi thở dài, thì từ cánh cửa vang lên kèm theo giọng nói.
- Tiểu thư ơi đã đến giờ cơm tối rồi ạ.
- Ừ, tôi biết rồi tôi xuống ngay đây.
Cô sau khi đáp lại lời của người hầu liền bước xuống giường, lấy tay áo lau sạch mồ hôi trên mặt rồi bước ra khỏi phòng.
Trong phòng ăn tất cả mọi thành viên trong gia đình đều tập trung đầy đủ vào đang nóng lòng để được nhìn thấy Hạ Vy. Mở cửa ra cô bước vào và giơ tay lên chào mọi người.
- Mọi người vẫn khỏe chứ!
- HẠ VY...!
Trần Nhật Quang- con trai trưởng của gia tộc Trần, cùng người vợ của mình Thẩm Vũ Hương với đứa con trai của mình và cũng là cháu trưởng Trần Nam Kiên bất ngờ kia thấy cô. Trần Nam Kiên đi lại ôm chặt đứa em gái của mình và nói.
- Cái còn bé này có biết là anh nhớ em lắm không hả? Suốt 3 năm qua em ở đâu vậy sao không gọi cho anh biết hả?
- Anh Kiên à, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà không cần phải hỏi nhiều như thế đâu.
Cô nhìn Trần Nam Kiên mỉm cười rồi nhìn sang bên phải.
- Em vẫn khỏe chứ, Từ Vân.
Trần Từ Vân đứa em không cùng dòng máu, còn gái của Tôn Mỹ Ngân. Hạ Vy nhìn thấy Trần Từ Vân đã đứng từ phía sau nhưng lại không dám lên tiếng, nên cô đành mở lời trước.
- Em vẫn khỏe ạ. Mừng là chị đã về.
- Ừm, phải về chứ vì một người nào đó đã buộc chị về mà.
Cô vừa nói vừa nhìn sang ông mình, làm ông phải giả bộ như không nghe gì và nhìn sang chỗ khác. Hạ Vy nhìn người đàn ông phía sau Trần Từ Vân và đi lại đứng trước mặt đó là Trần Quang Đông-cha cô.
- Thưa cha, cha vẫn khỏe chứ?
Cô mỉm cười và nói, và cứ tưởng là cha cô sẽ la mắng hay gì đó nhưng không thay vào đó là cha cô lại bất ngờ ôm chặt lấy cô. Hóa ra Trần Quang Đông nhớ cô đến phát điên, đứa con gái ngốc tự ý bỏ nhà đi, khiến ông suốt 3 năm nay ăn không ngon ngủ không yên làm thế nào mà ông có thể la mắng cô chứ.
- Về là tốt rồi.
- Vâng.
Nghe được những lời từ cha mình cô vui lắm, nhưng trong thâm tâm của cô lại không thấy thế, mà hoàn toàn ngược lại khi cô liếc nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
"Không tốt tí nào khi suốt 3 năm qua bà ta vẫn còn ở bên cạnh cha."
Sau khi Trần Quang Đông buôn cô ra rồi vỗ hai tay lại với nhau cười nói.
- Được rồi, mọi người ôm ấp cũng đã làm rồi bây giờ ăn cơm thôi, còn đói lắm rồi.
- Phải đó mấy đứa màu ngồi xuống đi.
Nghe lệnh từ Trần lão phu nhân tất cả mọi người làm theo.
Các món ăn được đầu bếp chế biến công phu đẹp mắt đang được nằm trước mặt cô chờ đợi chui vào bụng cô.
- Hạ Vy đây đều là những món còn thích hết đấy, ăn nhiều vào nhé.
- Vâng.
- Sao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Hạ Vy gầy quá vậy, có phải con ở bên đó không ăn đầy đủ không?
- Ờ...hơ hơ.
Ôi bà cô thật sự yêu thương cô, sợ cô luôn sống trong khổ sở không được ăn những món ăn mình thích. Nhưng thật chất cô vẫn sống tốt, vẫn ngày ba bữa có khi hơn, chăn ấm nệm êm không hề cực khổ.
- Ăn uống không đầy đủ? Nó ở bên bểnh rút tiền hơn nước, mà bà nghĩ nó không ăn uống đầy đủ sao?
Trần lão gia vì không nhịn được nên lên tiếng làm cho Hạ Vy phải nuốt trọng thức ăn xém là bị nghẹn rồi. Trần lão phu nhân nghe mà tức không cầm lòng được mà hét.
- Là tại ai hả?! Mấy cái trò cá cược của mấy ông sao lại lôi bọn trẻ vào, nếu muốn thì tự đi mà làm.-Trần lão phu nhân vừa nói ôm lấy cô-Tội nghiệp cháu gái bé nhỏ của tôi phải chịu đau khổ thế này. Nhắc tới là càng bực mình.
- Thôi mà bà nội lâu rồi con mới về mà, sao lại cãi nhau với ông nội chứ. Con không muốn bữa cơm gia đình lại thành ra thế này đâu.
Hạ Vy dùng đôi mắt cún con nhìn bà mình dịu dàng nói, khiến cho Trần lão phu nhân không kiềm lòng được mà nguôi giận tất cả là vì đứa cháu siêu đáng yêu của bà.
- Được rồi bà không cãi nữa mấy đứa ăn đi đồ ăn nguội hết cả rồi kìa. Còn ông... ĂN ĐI!
Nhìn cách bà cô nhấn mạnh chữ "ăn đi" xem ra bà cô chưa hẳn là hết giận, nhưng cô lại cảm thấy vui lắm vì có thể ăn một bữa cơm gia đình như thế này. Trước khi khi còn ở Pháp cô luôn ăn cơm một mình, cô đơn và buồn.
.........
Sau bữa cơm, cô chưa bao giờ ăn no đến căng bụng, chắc cô sẽ lại tăng thêm vài kí nữa. Ôi không...!
- Hạ Vy ông có chuyện muốn nói với con, vào phòng đọc sách với ông.
- Vâng.
Có chuyện muốn nói với cô, vẻ mặt nghiêm trọng đó xem ra cô sắp gặp rắc rối rồi đây.
Trong phòng đọc sách hai ông cháu ngồi mà không nói gì cũng đã 10 phút rồi. Trần lão gia thì hưởng thức trà, còn Hạ Vy thì cứ chăm chú nhìn vào đồng trên tay mình, nhẹ nhàng thở dài rồi ngước lên hỏi Trần lão gia.
- Rốt cuộc thì ông có chuyện gì muốn nói với cháu.
- Đã bao lâu rồi hai ông cháu ta mới ngồi ăn bánh uống trà với nhau vậy?
Đột nhiên Trần lão gia hỏi ngược lại cô làm cô khó hiểu.
- Ờ thì... Chắc cũng 3 năm rồi kể từ ngày cháu đi.
- Và lý do là gì?
Trần lão phu vẫn cầm tách trà trên tay nhâm nhi nó, rồi hỏi cô.
Đã bao nhiêu lần ông cô luôn hỏi câu hỏi này mỗi khi gọi điện cho cô và vẫn là một câu trả lời duy nhất.
- Chẳng phải con đã nói rồi sao, chỉ vì con không muốn thua kém ba người thừa kế kia thôi. Ngoài lí do đó ra chẳng còn lí do nào cả.
Ánh mắt kiên định của cô đã một lần nữa làm Trần lão gia không còn nghi ngờ cô nữa. Hạ Vy biết nói dối ông là điều cô không hề muốn làm một tí nào, nhưng vì mục đích của mình cô buộc phải lừa dối tất cả mọi người, kể cả là những người thân yêu nhất của cô.
- Thế thì tốt. Vậy ta sẽ không dòng do nữa, chuyện mà ta muốn nói với cháu liên quan đến chuyện thừa kế Dark.