(Ngẫu hứng) Liên tuyết
Năm tháng ấy thật hạnh phúc, thiếp kê đầu lên đôi vai rộng rãi ấy. Ước muốn rất nhỏ nhoi cùng người thiếp yêu đi đến cuối con đường, có chàng thì con đường này không còn cô đơn nữa.
Nhưng ông trời không cho ta toại nguyện, chàng vì nàng ta mà bỏ ta lại nơi đây lạnh lẽo.
Có người hỏi ta : " Ngươi không hận hắn sao? "
Hận sao thiếp thật sự rất hận chàng, hận chàng cho ta bao nhiêu hy vọng, hận chàng thề hứa thật nhiều rồi lại thất hứa.
Hận chàng đưa cho ta hy vọng rồi lại dập tắt nó, hận chàng ra đi mà không một ngày quay trở lại cho ta một lời giải thích.
80 năm trôi qua thật lạnh lẽo, ta vẫn chờ chàng quay trở lại, nhưng không phải thể xác mà là linh hồn.
Vẫn chờ chàng một ngày quay trở lại giải thích vì sao ngày ấy lại rời bỏ ta, đôi mắt mòn mỏi chờ đợi, con tim hồi hộp mong chờ. Rồi thì chàng đã đến, đôi mắt chàng mờ đục, tóc thì đã bạc phơ.
Chàng khóc sao? Không phải người nên khóc là ta chứ!
" Người đã ra đi khi còn trẻ, ta đã quá muộn đến lời giải thích cũng không cho nàng, có phải nàng hận ta nhiều lắm đúng không?"
Người đàn ông ấy lẳng lặng nơi đây, quỳ trước ngôi mộ đơn sơ mọc đầy cây cỏ, ông đưa tay bẽ gãy những ngọn cỏ ấy. Bỗng ông thấy được một dòng chữ trên bia mộ, khi đọc xong nước mắt ông rơi thật nhiều, ông không lau mặc kệ chúng lăn ướt bờ má ấy. Ông đưa đôi tay gầy gò nhăn nheo vuốt ve tấm bia như đang vuốt ve khuôn mặt ấy.
" Ai cũng hỏi sao ta không hận chàng, nhưng làm sao mà hận được đây, hận người ta yêu khó đến cở nào. Ta chỉ trách sao chàng ra đi không một lần trở lại, chỉ cần chàng nói không yêu ta nữa ta sẽ lặng lẽ ra đi mà."
Dòng chữ này khiến cảm xúc ông không kìm được nữa, ông vuốt ve rồi khẽ nói: " Ta xin lỗi vì không cho nàng một lời giải thích, nếu ta không làm vậy họ sẽ giết nàng, họ muốn giết nữ nhân ta yêu họ muốn đưa thân xác nàng cho thú dữ cào xé, ta làm sao có thể..."
Nói đến đây ông ôm tấm bia khóc nấc lên từng hồi, ông không đến nói cho nàng là sợ họ sẽ giết chết người mà ông yêu. Nhưng đó cũng là cách bức chết nàng, tất cả... tất cả đang ùa về trong ký ức, những năm tháng tươi đẹp biết bao nhiêu.
Nàng kề đầu trên vai chàng cười khúc khích vui tươi, nàng trao nụ hôn lên môi chàng nhẹ nhàng mà ấm áp. Gò má nàng lúc nào cũng đỏ ửng ngại ngùng, những ký ức ùa về khiến ông đau thương không thiết sống.
Giọt nước mắt lăn xuống khỏi bờ mi nàng, khi nghe được lời giải thích từ người nàng yêu, năm ấy nàng trách chàng là sai lầm, đợi đến bây giờ chỉ cần nghe một lời ấy. Nàng đứng lặng nhìn nam nhân trước mắt từ từ tắt hơi thở, nàng nhìn qua bên cạnh thấy chàng đứng đó giang đôi tay rộng lớn cười ấm áp.
Cuối cùng thì cũng có ngày này, ngày mà hai ta cùng dắt tay nhau xuống hoàng tuyền, đường đi này cuối cùng thì cũng không còn cô đơn nữa.
Năm tháng ấy thật hạnh phúc, đầu nàng tựa lên đôi vai rộng rãi ấy.
Lời hứa đầu môi, rằng sẽ bên nàng đến hết đoạn đường còn lại.
Nhưng chàng lại trêu đùa ta tình cảm, đã đi xa không một lời từ biệt.
Ta trách chàng sao không một lời giải thích, ta trách chàng sao một lần cũng chẳng đến thăm ta.
Linh hồn ấy mãi cũng chẳng siêu thoát, chờ đợi chàng một chút tận chục năm.
Hình bóng quen thuộc lọt vào đôi mắt ấy, nàng đau thương có chút mong chờ.
Chàng ơi! Chàng ơi! Sao mà lâu quá, thiếp chờ chàng đã tận mấy mươi năm.
Nước mắt rơi vì sắp phải xa chàng, xa nơi này kỷ niệm xưa hạnh phúc.
“ Chàng hối hận ôm tấm bia khóc nấc, hối hận thật nhiều sao không đến sớm hơn.
Nhưng mọi thứ không thể vãn hồi nữa, người chàng yêu đã ra đi mãi rồi.
Lời giải thích có phải đã quá muộn, chàng đau thương khép mắt xa hồng trần.
Chỉ muốn nói, ta đã ở đây rồi, nàng có muốn đi tiếp quãng đường còn lại.”