Nhóc à, anh yêu em

Chương 13

-Tại phòng thăm nuôi phạm nhân-

'Ba ơi, ba ở trong này có khoẻ không ba? huhuhu....'

'Phong, em đừng khóc nữa mà, em khóc run luôn rồi nè' - vừa ôm vai người bên cạnh vừa xoa đầu.

'Phong, ba xin lỗi, ba xin lỗi con. Đừng khóc nữa con'- Phạm nhân cũng không kìm được nước mắt

'Chú ơi, con không biết chú hận ba con vì chuyện gì, nhưng con xin thay mặt ba con xin chú thương mà bỏ qua thù hận.'

'Duy, chú hiểu ra mọi chuyện rồi. Chú xin lỗi con, con gửi lời xin lỗi của chú tới ba con. Nguyện vọng cuối cùng của chú là Khánh Phong được khoẻ mạnh, hạnh phúc. Chú gửi Phong cho con, con giúp chú chăm sóc cho em.'

'Dạ, chú cứ yên tâm. Con rất thương Phong, con sẽ chăm lo cho em cả đời.'

Vì thằng bé khóc quá nhiều nên kết thúc buổi viếng thăm thì nó gần như không đứng lên nổi nữa. Anh thương nó, anh cõng nó ra xe rồi lại cõng nó lên phòng. Anh lau mặt mũi cho nó, đỡ nó nằm xuống rồi anh ôm nó lo lắng:

'Em đừng khóc nữa nha, em khóc đến nhũn người luôn rồi nè. Em làm anh lo lắng lắm.'

'Anh ơi, từ nay không còn ba bên cạnh em nữa thì em biết sao đây? Ba già rồi, ba trong đó ai sẽ chăm sóc cho ba?'

'Em đừng buồn nữa, anh sẽ thường xuyên gửi đồ thăm nuôi vào cho ba và đưa em vào thăm. Còn em thì đã có anh này, anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em cả đời này.'

'Có thật không? nhưng sau này anh sẽ có vợ con thì làm sao bên cạnh em được nữa.'

'Em ngốc quá, thì anh sẽ không lấy vợ để mãi mãi bên cạnh em.'

Nó nghe anh nói thì thấy vui rồi vì mệt quá nên ngủ vùi trong vòng tay anh. Anh thương nó quá nên cứ ôm chặt lấy nó suốt đêm.

-Trước toà văn phòng của DK-

'Anh ơi, hôm nay em ngồi đâu để dịch tài liệu cho anh? '

'Hôm nay em chịu khó ngồi cùng Tuấn và anh Thanh để làm việc nha vì hôm nay anh có cuộc phỏng vấn thư ký mới.'

'ÁAAA.....'

Đang vừa đi vừa nói chuyện thì có vật thể gì đó đụng rầm vào người anh rồi hét lên thất thanh. Anh Duy vừa kịp hoàn hồn thì cũng vừa kịp nhìn thấy vật thể đụng trúng mình đang nằm nhăn nhó dưới đất. Anh lao tới đỡ cô gái và rồi cả 2 vài giây đứng hình khi 4 mắt chạm nhau:

'Cô không sao chứ? Tôi, tôi xin lỗi.'

'Dạ, em không sao ạ. Em đang vội nên đụng trúng anh, em xin lỗi.'

Anh Duy không ngờ cô gái nhỏ nhắn có gương mặt xinh như búp bê babie lại là ứng viên thư ký phỏng vấn với anh hôm nay. Cô gái không hề đúng với câu "gái đẹp thì não cá vàng", mà ngược lại rất thông minh, sâu sắc. Anh cho đậu và nhanh chóng kết thân với cô bé vì cô bé khá là thích anh.

'Giám đốc, tài liệu họp cho ngày mai em soạn cho anh xong rồi, tất cả ở đây ạ.'

'Trời, Hà Dương, không ngờ em làm nhanh ghê vậy? Em mới nhận việc chưa tới 8 tiếng á.'

'Dạ, tại trước đây em từng làm thư ký tổng giám đốc cho công ty nước ngoài rồi. Em quen việc rồi ạ.'

'Ừ, anh sẽ đem tài liệu của em về nhà tối nay kiểm tra, giờ anh tan làm vì anh nhức đầu quá.'

'Anh không sao chứ? Anh xém té luôn nè. '

Anh Duy định đứng dậy soạn tài liệu vào cặp để ra về thì bị xây xẩm loạng choạng. Hà Dương nhanh chóng đỡ lấy giám đốc. Khánh Phong dịch xong đống tài liệu vừa kịp vào tới thì phát hoảng:

'Anh Duy, anh làm sao vậy?'

'Phong, anh không sao. Tự dưng anh thấy hơi choáng thôi. Em đưa anh ra ngoài rồi mình đi taxi về nhé.'

Hà Dương không yên tâm nên đưa cặp cho thằng bé xách để cô đích thân dìu Anh Duy cùng đi ra cổng. Khánh Phong lo lắng nhưng không thích nhìn cô gái xinh đẹp ôm người nó thương nên nó nhanh chóng chạy lên trước để bắt taxi luôn.

Anh, anh nhắm mắt lại ngủ sớm để mai khoẻ hơn nha. Mà sao tự dưng hôm nay anh lại không khoẻ vậy?

'Anh không sao, chỉ đau đầu chóng mặt thôi, chắc tại đêm qua anh không ngủ được. '

'Vậy giờ anh ngủ sớm tí nha, à thư kí của anh nhìn xinh ghê á.'

'Ừ, xinh mà còn thông minh nữa.'

'Hình như anh rất thích thì phải?'

'Ừ'

Anh ừ rồi ngủ vùi làm nó buồn buồn, thấy bất an. (Không phải nó bất an không có căn cứ nha. Mà hơn tháng sau này, anh và thư ký Hà Dương thân thiết, quấn quít nhau thấy rõ luôn. Làm cùng nhau mọi việc, ăn trưa cùng nhau luôn, ánh mắt luôn nhìn nhau đầy tình cảm).

Hôm nay tài liệu ít nên dịch xong hết là nó ngồi bần thần nghĩ ngợi. "Hay là anh đã yêu Hà Dương? nó yêu anh nhưng nó không dám nói vì sợ anh chửi nó biến thái rồi xa lánh nó. Anh có cảm xúc với con gái như vậy chắc sẽ không yêu thằng con trai như nó đâu? nếu nói ra có khi nó mất luôn tình anh em với anh thì sao? Nhưng không nói thì sao có cơ hội?"

(Có thằng bé vô thức tóm lấy bông hồng trên bàn)

'Nói... không nói.... nói.... không nói.... ..... ....... nói.'

Nó rứt từng cánh hồng và cánh cuối cùng là "nói "làm nó vừa mừng vừa run. Chắc ông trời thương nó kêu nó phải nói để không đánh mất tình yêu của đời nó đây mà. Nó liên tục hít thở sâu để lấy can đảm và chạy qua phòng anh.

Trong văn phòng của giám đốc phát triển dự án-

'Hà Dương, em làm sao vậy?'

'Anh Duy, em thích anh. Anh cũng thích em đúng không? Chúng mình yêu nhau nha, em đợi anh tỏ tình lâu quá nên em phải chủ động luôn vì em thích anh nhiều quá rồi.'

'Nhưng... nhưng.... ở đây là phòng làm việc đó'

......

Bất ngờ nhận nụ hôn môi ngọt ngào của cô gái mà mình cũng thinh thích nên Anh Duy một phút không kiểm soát được mà cũng đáp ứng lại một cách ngọt ngào. Đúng lúc Khánh Phong vừa hít thở sâu vừa đẩy cửa ló đầu vào định bụng nói hết tình cảm trong lòng cho anh biết.

Nó sững sờ, nó thấy tim nó đau rồi lẳng lặng quệt nước mắt bỏ đi ra luôn ngoài cổng.

Nó vừa đi, vừa quệt nước mắt rồi nó băng qua đường.

(Một âm thanh kétzzzzzzz chát chúa vang lên, nó bị hất văng. Người tài xế lao ra ôm lấy nó liên tục xin lỗi và bồng nó vào xe chạy thẳng tới bệnh viện).

'Mới vừa tiêm giảm đau thôi nên chắc em còn đau lắm phải không? '

'Dạ đau, nhưng em vẫn chịu được. Em cảm ơn anh.'

'Anh đã yêu cầu bác sĩ chụp Xray xương, CT đầu em luôn rồi để đảm bảo em không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Chỉ bị ngoài da thôi, em yên tâm nha.'

'Dạ, em xin lỗi vì gây phiền phức cho anh ạ.'

'Anh phải xin lỗi chứ, vì anh đạp phanh không kịp nên mới đụng trúng em.'

'Dạ không, tại em qua đường bất cẩn mà. Em tên Đỗ Khánh Phong. Anh tên gì vậy?'

'Anh là Vũ Quân Bảo, lúc thấy 2 đầu gối của em đầy máu làm anh sợ muốn xỉu luôn á. Em đau lắm đúng không? '