Nhóc à, anh yêu em

Chương 2

-Tại phòng của chủ tịch tập đoàn DK-

'Vào đi'

'Dạ, chủ tịch cho gọi con ạ?'

'Anh Duy, Không có ai trong phòng ba nên con cứ thoải mái đi.'

'Dạ, ba, ba kêu con có gì không?'

'Hôm nay mẹ có nấu chè hạt sen và nhiều món con thích để thưởng cho con vì đã lập được nhiều dự án có lợi lớn cho công ty. Chiều nay tan làm con về sớm để cùng ăn cơm với gia đình nha.'

'Chết con rồi, con xin lỗi ba. Cả phòng phát triển dự án sẽ cùng nhau đi nhà hàng ăn liên hoan thành công lần này và chúc mừng con. Con không thể không đi ba ơi.'

'Mẹ vì con mà nấu rất nhiều thức ăn. Con không về ăn là làm mẹ con buồn đó.'

'Ba, ba biết con thích nhất là đồ ăn mẹ nấu mà đúng hôn. Nhưng thành công lần này là do cả phòng cùng đoàn kết hiệp lực giúp con. Con không thể làm mất tinh thần đoàn kết như vậy.'

'Thôi được rồi, con nói cũng đúng, cũng nên gác việc tư mà ưu tiên việc công tập thể. Thôi, chiều nay con cứ đi ăn với cả phòng đi. Để ba về nói với mẹ giúp con ha.'

'Con cảm ơn ba. Ba là số 1. Ba nói với mẹ giúp con là đi với mọi người con sẽ ăn lấy lệ thôi rồi tranh thủ về ăn hết đồ ăn mẹ nấu luôn.'

'Ừ, con cứ đi vui vẻ với mọi người đi. Ba nói chuyện với mẹ rồi mẹ sẽ không buồn con đâu. Aaaa dza....'

'Ba, ba sao vậy? Ba lại tức ngực hả?'

'Ừ, một chút thôi, con đừng lo lắng. Để ba về nhà uống thuốc nghỉ ngơi một tí là khoẻ thôi.'

'Để con ra lái xe đưa ba về nha.'

'Không cần đâu con, lúc nãy chú ba có qua thấy ba không khoẻ nên chú tranh thủ đi giải quyết công việc nhanh rồi lái xe chở ba về. Chắc giờ này chú ba đang ở trong xe đợi ba đó, con biết mà chú ba lúc nào cũng cuống lên khi thấy ba không khoẻ. Thôi giờ con giúp ba ra xe về đi.'

'Anh Duy nhanh chóng dìu ba của anh ra nhà xe gặp chú ba. '

'Anh hai, anh còn đau nhiều lắm hả? Hay em đưa anh ra bệnh viện khám rồi về nhà sau nhé.'

'Bảo Nam, anh chỉ đau một chút thôi mà. Em đừng có cuống lên mà làm cho cháu và chị hai sợ. Em đưa anh về nhà uống thuốc nghỉ ngơi tí là khoẻ thôi.'

Nhìn chú ba lái xe đi khuất mà Anh Duy thoáng chút phiền muộn. Anh lo lắng cho ba anh rất nhiều mà không làm được gì nên đôi lúc thấy rất buồn. Ba anh là người rất hiền, tốt bụng, giỏi giang và rất rất đẹp trai. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, sức khoẻ của ba anh rất yếu, đau ốm liên miên. Nhiều lần thấy ba bị những cơn đau hành hạ, thấy mẹ, chú ba vừa xoa vừa khóc nức nở mà tim anh đau nhói. Nhưng ba anh cũng chịu đau rất giỏi, luôn cố gắng gồng mình chịu đựng để mọi người không lo lắng.

Còn nữa anh rất ngưỡng mộ tình anh em của ba và chú ba. Anh nghe kể chú ba không phải em ruột của ba, chú là trẻ mồ côi, được ba nhận làm em nuôi yêu thương hết mực. Chú ba thương ba còn hơn bản thân chú ấy nữa. Anh ngưỡng mộ tình anh em của ba và chú nên đôi khi cũng ước mình sẽ có một cậu em trai nuôi. Nghĩ đến đây bất chợt anh nhớ tới thằng nhóc trắng trẻo đẹp như con gái đó. Không biết giờ nó đã khoẻ hẳn chưa, không biết có thể nào gặp lại nó lần nữa không?

Hết giờ làm, cả phòng cùng kéo giám đốc trẻ phát triển dự án ra nhà hàng karaoke Sóng Nhạc để ăn mừng và quẩy tưng bừng. Anh Duy nhớ lời hứa về ăn đồ ăn mẹ nấu nên anh chỉ cười vui vẻ và ăn rất ít. Anh cố khuyến khích mọi người ăn uống hết mình nhưng bản thân thì hạn chế uống rượu hết sức có thể. Nhìn sang phía anh Thanh già trưởng phòng marketing đang lôi kéo ôm ấp mấy cô tiếp viên của quán mà anh thoáng chút bực mình. Nhưng biết đây là tiệc mừng công và mình là hậu bối nên anh cũng không tiện can thiệp. Tuấn nghiên cứu sinh đang hát bài Beautiful in white thì Linh thư ký xinh đẹp của phòng kéo anh lên nhảy cùng. Anh thật sự không thích nhưng mọi người đang vui nên cũng miễn cưỡng nhảy cùng Linh.

-Cửa phòng karaoke VIP mở ra-

Một nhân viên phục vụ trẻ bưng nước ngọt và tráng miệng vào. Cậu nhân viên đi ngang qua anh làm anh giật mình "sao giống thằng nhóc đó thế nhỉ?". Nhưng do ánh đèn trong phòng karaoke hơi tối nên anh cũng không dám chắc. Sau khi cậu nhân viên đặt nước và thức ăn xuống bàn thì bị Thanh trưởng phòng kéo té ngã vào đùi ông ta.

'Nào, nào cậu bé, cho anh thơm cái nào. Uống với anh cái nào. '

'Á, đừng mà, xin ông đừng mà. Con không biết uống rượu đâu.'

'Gì mà ông với lại con vậy bé? Anh còn trẻ mà. Gu của anh không phải con trai đâu nhưng ai biểu bé đẹp quá làm gì?'

'Áaa, buông tui ra, xin ông buông tui ra.'

Anh không nhảy nữa mà nhìn chằm chằm vào cảnh tượng Thanh trưởng phòng cưỡng hôn và đổ rượu vào miệng cậu bé phục vụ, còn cậu bé thì yếu ớt vùng vẫy cố thoát thân.

Thư ký Linh nũng nịu kéo anh nhảy tiếp, anh gạt tay cô ra nói xin lỗi rồi lao tới giằng cậu bé phục vụ ra khỏi tay Thanh trưởng phòng.

Vừa kịp nhận ra cậu bé phục vụ là thằng nhóc trắng đẹp như con gái thì anh vác luôn nó bực tức ra khỏi phòng sập cửa đánh rầm. Ra tới khuôn viên rộng bên hông quán, anh thả nó xuống hỏi dồn dập:

'Cậu làm gì ở đây? Mới có tí tuổi đầu mà tới đây làm gì?'

'Anh Duy, em.... em... em.... làm phục vụ ở đây mà.'

'WHAT???? cậu làm phục vụ? Tại sao làm phục vụ? Nhà cậu giàu lắm mà? Sao lại đi làm phục vụ ở đây hả???? NÓI MAU'

Thằng bé thấy ân nhân tức giận phừng phừng. Nó sợ, nó hoảng, nó lắp bắp lắp bắp:

'Em.... em.... em.... đi .... đi làm thêm ạ. Nhà em nhìn vậy chứ..... chứ..... chứ..... không phải giàu đâu ạ.'

Anh điên hơn nên càng quát nó to hơn:

'NÓI DỐI.CẬU CÓ BIẾT CHỖ NÀY NGUY HIỂM THẾ NÀO CHO NGƯỜI NHƯ CẬU KHÔNG HẢ????HÔM NAY CẬU MÀ KHÔNG KHAI THẬT THÌ CHẾT VỚI TUI.'

Thằng bé hoảng sợ khóc huhuhu khai thiệt mọi chuyện sạch sành sanh. Anh nghe xong tức điên muốn bóp chết người đối diện. Anh bóp vai nó xỉ vả không thương tiếc:

'Cậu điên hay dở hơi hả? Cậu có biết lang thang bên ngoài nguy hiểm thế nào không hả? Tui muốn bóp cổ cậu chết luôn cho rồi đi.'

Đang bốc khói đỉnh đầu nhưng quan sát thấy nước mắt nó đầm đìa còn mặt thì nhăn nhó, anh hơi hoảng thả tay mình ra. Nó ngay lập tức ngồi thụp xuống đất khóc tu tu. Anh vội vàng ngồi xuống nâng mặt nó lên lo lắng:

'Nhóc, sao vậy? sao khóc dữ vậy? Nín đi, nói anh nghe coi.'

'Huhuhu....huhuhu.... em sợ, em sợ lắm. Huhuhu.... huhuhu.... em đau, đau lắm huhuhu....'

Anh túm nó ấn vội ngồi xuống băng ghế đá ngay bên cạnh rồi tự tiện vạch vai áo nó ra kiểm tra. Bờ vai trắng nõn nà của nó bị anh bóp đến đỏ bầm. Anh vụng về thổi thổi xoa xoa vai nó rồi ôm nó trấn an:

'Phong, nín, nín đi. Anh xin lỗi. Không khóc nữa nhóc.'

'Nó được anh dỗ, anh ôm thì bớt sợ, hít hít mũi cố nín khóc.'

Anh rút khăn tay trong túi ra lau mặt mũi cho nó rồi kéo nó đi gặp bà chủ nói nó là em của anh thất lạc, anh thanh toán cho buổi tiệc và không quên nhờ bà chủ nhắn lại với mọi người trong phòng VIP là anh không khoẻ nên đi về trước rồi anh kéo nó ra xe lái thẳng về nhà. Trên xe anh còn bực mình nó nên im lặng không nói gì, còn nó vì vẫn còn sợ anh nên đến ho cũng không dám mà cố nhịn.

Đậu xe ngay ngắn vào garage xong là anh kéo nó vào phòng khách mà không đợi nó định từ chối gì đó.

'ĐOÀN DUY KHANG, ANH DÁM BỎ BỮA HẢ?'- Phu nhân của chủ tịch bực bội

'ÔN ANH THI, em ăn hiếp anh vừa thôi nha. Anh ăn nửa chén rồi còn gì, anh no lắm mà.'

'No gì mà no, ăn mới có xíu xiu. Anh có biết dạo này anh ốm nhom không hả?'

'Thưa ba mẹ con mới về. Mẹ đừng ép ba ăn nhiều quá. Ba không muốn ăn nữa mà mẹ cứ ép một hồi ba nôn hết bây giờ.'

'Đó thấy chưa? Con còn thương anh nữa mà em thỉ chỉ ăn hiếp anh thôi à.'

'Con đó, về phe ba cho ba mắng mẹ hà. Ủa mà ai đây?'

'Dạ, ba mẹ đây là Đỗ Khánh Phong, là.....'

.......(tường thuật lại hết sự tình về cậu bé)

'Dạ, con chào cô chú ạ.'

'À ra vậy. Thôi tạm thời Phong cứ nghe lời anh Duy đi con. Cứ ở đây tới khi nào nhớ lại rồi tính'- ba lên tiếng

'Ừ, hai đứa tối nay ngủ đỡ phòng Anh Duy đi, sáng mai mẹ dọn phòng trống kế phòng Duy rồi Phong dọn qua đó'- Mẹ thêm vào.