Nhóc à, anh yêu em

Chương 4

Sau khi giao hộp cơm và căn dặn ba và chú ba có nửa tiếng để ăn xong thì thằng bé nhảy chân sáo đem hộp cơm cuối cùng đến cho người mà nó yêu thương nhất. Lên hết cầu thang thì nó chạm mặt cô gái xinh đẹp trong phòng ân nhân hôm trước, nó định né sang bên để đi tiếp thì bị cô gái giữ vai nó lại hỏi han:

'Này mày có phải con trai thiệt không vậy?'

'Ơ, chị ơi, em là con trai mà chị. Sao chị hỏi kì vậy?'

'Nhìn mày như con gái ý, với lại tại sao anh Duy cứ vì mày mà lơ tao là sao?'

'Hôm trước anh Duy cứu em rồi cho em về nhà vì em mất trí nhớ. Anh Duy là người tốt nên luôn xem em là em trai. Em rất biết ơn anh ấy nên cũng rất thương ảnh.'

'Tốt nhất là như vậy, mày cũng đừng có gần gũi anh ấy quá, mắc công mọi người cười cợt anh ấy là gay rồi anh ấy sẽ xấu hổ, đau khổ lắm.'

'Hả??? Nếu em hay gặp và gần gũi anh ấy thì anh ấy sẽ xấu hổ và đau khổ hả chị? '

'Ừ, tốt nhất mày đừng có gặp anh ấy thường xuyên cho anh ấy không gặp rắc rối.'

'Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị, chị giúp em đưa hộp cơm này cho ảnh rồi nói ảnh mang hộp về nhà. Em đi trước đây ạ.'

Thấy thằng bé lủi thủi buồn bã quay mặc bước đi thì Linh nghĩ thầm trong bụng "đồ ngốc" rồi vui vẻ quay lại mang cơm vào cho anh. Trong khi đó Anh Duy nóng ruột ngóng trông mãi ở cửa mà không thấy nó tới nên định đứng lên đi ra ngoài tìm coi nó tới chưa. Thấy cửa mở anh vui mừng như bắt được vàng, nhưng không phải là nó.

'Anh Duy, em mang cơm vào cho anh nè. Anh ăn đi cho nóng.'

'Ủa Phong đâu mà sao em mang cơm?'

'Phong đi về rồi, nó nhắn anh đem hộp về nhà dùm.'

'Sao nó lại bỏ về? Nó bị làm sao vậy? Nó không vào ăn thì làm sao anh ăn được?'

'Vậy em ăn cùng anh cho anh vui nha.'

'Em đói thì em ăn đi nè, anh đi đây chút.'

Nói rồi anh đẩy hộp cơm về phía cô thư ký và nhanh chóng rời khỏi mà không thấy được mắt xinh rơm rớm nước. Anh đi băng băng qua phòng chú ba và phòng ba kiểm tra coi nó có đó không, không có nó mà thấy hộp đựng cơm vẫn còn chứng tỏ nó chưa đi về. Đứng bên cửa sổ phòng chủ tịch suy nghĩ thì anh thấy dáng nó ngồi thu lu dưới hoa viên.

'Phong, sao em lại ngồi đây? Sao không đem cơm vào phòng anh rồi ăn cùng anh như mọi khi hả?'

'Dạ, em ngồi đây một chút cho hai chú ăn xong thì em lên lấy hộp đi về. Do chị đẹp đẹp kia muốn đem cơm cho anh nên em gửi cho chị ấy đưa anh.'

'Em,.... Em muốn anh đánh em hả? Em phải tự đem vào và ăn cùng anh thì anh mới ăn được chứ.'

'Em xin lỗi, anh lên ăn cùng chị đẹp đi. Em lên lấy hộp rồi đi về đây.'

Nhìn thằng bé vội vã chạy đi như tránh mặt anh làm anh thấy khó chịu, chẳng hiểu nó bị làm sao nữa. Buổi chiều anh bực mình nên cũng không muốn làm thêm giờ, vừa hết giờ làm là lái thẳng về nhà. Anh leo lên phòng định hỏi nó cho ra lẽ thì không thấy nó đâu. Vào nhà tắm thì thấy nó đã chuẩn bị sẵn đồ tắm cho anh, kiểm tra tủ đồ thì không thấy mấy bộ đồ anh mua cho nó. Anh bực mình chạy qua phòng bên cạnh đập cửa rầm rầm.

'Ơ, có gì không anh?'

'Ai cho phép nhóc dọn qua đây hả? '

'Dạ, phòng này cô bảo em dọn qua đây lâu rồi mà tại anh không cho nên em không qua. Em thấy nên dọn qua cho anh thoải mái với lại cho cô yên tâm.'

'Nay còn dám cãi lời anh nữa hả? Lúc trưa không đem cơm vào còn bỏ đi về nữa chứ. Nói mau, tại sao lại như vậy hả?'

- Anh nắm hai tay nó dồn vào góc tường làm nó hoảng, mặt thì nhăn nhó giở giọng năn nỉ:

'Anh Duy, xin anh bớt giận, tay em đau quá.'

Thấy nó nhăn nhó nên anh thả tay ra đẩy nó về giường kiểm tra vội tay nó. Hai cổ tay đỏ ửng vì cái siết của anh. Anh xoa xoa làu bàu:

'Làm gì mà người của em như pha lê vậy? Cứ mỏng manh dễ vỡ làm anh luôn lo lắng. Hết đau chưa?'

'Dạ, hết rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, anh đừng có gặp em và gần gũi với em nhiều quá rồi anh sẽ xấu hổ và đau khổ vì người ta cười cợt anh là gay đó.'

'Ai nói với em vậy? Không được nghĩ linh tinh. Gay hay không gay, anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm em thôi vì em là chính em.'

'Nhưng.... nhưng em là con trai.'

'Rồi sao? con trai rồi sao?'

'Anh gần gũi thân thiết với con trai quá thì mọi người sẽ nói anh là gay đó.'

'Phong, anh không quan tâm mọi người nghĩ gì. Anh không biết mình có phải là gay hay không, nhưng anh thích em, anh thương em vì em là em. Anh không quan tâm em là con trai hay con gái. Em hiểu không hả?'

Thấy nó hiểu ý anh và có vẻ vui hơn, không cố xa lánh anh nữa thì anh đè nó xuống giường cù lét làm nó vừa cười ngất vừa van anh xin tha. Cùng ăn tối xong là anh dụ dỗ nó cho anh ngủ chung ở phòng nó nhưng nó không chịu mà nói là muốn tập ngủ một mình nên anh đành về phòng mình ngủ.

Tối đó nằm lăn lộn mãi mà vẫn không ngủ được vì anh lo nó ngủ một mình lại thấy ác mộng. Anh thầm nghĩ thì ra tình anh em là như vậy, anh từng luôn ngưỡng mộ tình anh em giữa ba và chú ba và bây giờ anh cũng có một đứa em dễ thương, mỏng manh cần anh yêu thương che chở. Về phần nó, nó muốn tập ngủ riêng vì nó sợ một ngày nào đó nó không còn được ở cạnh anh nữa thì nó biết phải làm sao nếu cứ quen hơi anh như vậy. Nó cố ngủ nhưng hai chân mày cứ chau lại rồi đến nửa đêm nó mơ thấy đám người bặm trợn đánh đập nó làm nó bật dậy ôm gối khóc nức nở.

Lăn lộn đến nửa đêm vẫn không ngủ được vì lo cho nó, anh bật dậy chạy qua phòng nó thì thấy nó đang ôm hai đầu gối khóc thì lao vào lay người nó:

'Phong, anh đây rồi. Em đừng sợ, nín đi, đừng sợ nữa. '

'Anh Duy ơi, em sợ, em sợ lắm. Huhuhu.....'

Nó khóc chán chê trên vai anh thì ngủ thiếp đi. Anh xót nó nên nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống giường và ôm lấy nó cho nó ngủ ngon giấc.

Sáng sớm hôm nay biết là chủ nhật nên anh rủ nó đi công viên nước Đầm Sen chơi. Trước khi đi chơi, anh cùng nó ăn sáng cùng gia đình và anh cũng xin phép ba mẹ cho anh nhận nó làm em trai. Mẹ anh vui vẻ gắp cái đùi gà to bỏ vào chén thằng bé động viên:

'Ăn đùi gà này ngon nè con, nếu con vẫn chưa nhớ ra nhà mình thì cứ ở đây với gia đình. Con cứ xem cô chú như ba mẹ của con nhé.'

'Á.... aaaaaa....Á đau đầu quá.'

Ánh mắt yêu thương trìu mến và hành động gắp đùi gà vào chén nó của mẹ nuôi làm mớ hình ảnh lộn xộn về một người phụ nữ rất đẹp hiện lên trong đầu nó làm nó ôm đầu đánh rơi hết đũa. Anh Duy lo lắng ôm vai nó hỏi han:

'Phong, em sao vậy? Em không sao chứ?'

'Em, em nhớ ra vài thứ, nhưng không rõ nữa. AAA, em đau đầu quá.'

'Thôi, thôi được rồi. Không nhớ nữa, em đừng cố nhớ.'

'Em xin lỗi, con xin lỗi gia đình ạ.'

'Không sao đâu con. Hai đứa ăn đi rồi đi chơi. Duy cho em đi chơi thoả thích rồi về trễ tí cũng được.'

'Dạ, con cảm ơn ba. Ăn xong con dẫn nhóc này đi Đầm Sen nước.'

Thắt dây an toàn xong anh liếc nhìn nó tay xoa hai thái dương, ánh mắt buồn xa xăm. Anh xoa đầu nó gợi chuyện:

'Em còn đau đầu lắm hả. Anh đưa em đi bệnh viện nha.'

'Dạ, không cần đâu anh. Em không sao đâu.'

'Sao nhìn em buồn quá vậy?'

'Em nhớ ra vài thứ, hình như em nhớ ra mẹ của em. Mẹ của em rất đẹp, nhưng em lại không nhớ được gì nhiều hơn. Em buồn quá.'

'Em đừng buồn như vậy. Vui vẻ lên, kí ức rồi sẽ từ từ trở lại thôi. Anh tin như vậy.'

'Thiệt không anh? Rồi em sẽ nhớ lại hết, rồi em sẽ về lại với gia đình em, phải không anh?'

'Ừ, anh tin là sẽ như vậy. À nè, nếu em nhớ ra hết và về lại gia đình em rồi anh thì sao? Anh sẽ không gặp được em nữa, em sẽ quên anh hả?'

'Không, không bao giờ em quên anh. Anh đã che chở yêu thương em khi em gặp nạn. Em mang ơn anh suốt đời, em sẽ không bao giờ quên anh.'

'Không quên chỉ vì mang ơn anh thôi hả?'

'Đâu, vì..... vì em thương anh nữa.'