Chương 2:
- Bệ hạ, bệ hạ, đã tới giờ Dần rồi. Người mau dậy chuẩn bị lên triều thôi.
Trong một cung điện xa hoa ở Đông Lục Cung. Trên tháp giường rộng lớn, có một thân ảnh xinh đẹp đang ngủ. Bên cạnh đó là một nữ hài tử nhỏ tuổi hơn một chút đang chắp tay trước bụng cung kính, lễ phép đánh thức nàng dậy.
- Ha, giờ Dần rồi sao? .
Phạn Gia Linh trong mơ màng mở mắt ra. Nàng có chút ngơ ngác. Cảm thấy bản thân có chút hết thuốc chữa. Sự việc đã qua 5 năm rồi vậy mà đến bây giờ nàng vẫn còn thi thoảng mơ tới nó. Như thể rằng nó muốn nhắc cho nàng nhớ, khiến nàng không thể quên được rằng thời điểm đó nàng đã tuyệt tình đến mức nào.
- Công chúa bệ hạ. Có phải ngài không khoẻ chỗ nào không? Có cần Tiểu Nhạn gọi Thái Y tới xem không?
Phạn Gia Linh cười cười khoát tay, từ từ ngồi dậy khỏi giường.
- Không cần đâu. Chẳng qua là mơ phải mấy chuyện cũ không vui thôi.
Tiểu Nhạn khẽ vâng một tiếng nhỏ. Nàng vội vàng giúp Phạn Gia Linh sửa soạn. Nàng tuy rằng vẫn hầu hạ chủ tử tốt như mọi hôm nhưng hôm nay đôi mắt nàng lúc nào cũng nhìn xuống. Gương mặt vừa đượm buồn vừa ấp úng như muốn nói lại thôi.
- Có gì muốn nói thì nói đi. Muội cứ ấp úng như vậy thật chẳng giống muội tí nào.
Tiểu Nhạn giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Công Chúa đang nhìn mình chằm chằm không biết từ lúc nào rồi. Vậy mà nàng lại không nhận ra được. Nàng có chút chột dạ xen lẫn ấm ức, buồn tủi. Quả thực nàng muốn đề cập đến chuyện đó. Nhưng mà..... Công Chúa thật sự để tâm không? 5 năm trước chính bệ hạ là người ra tay với huynh ấy mà. Giờ nàng đề cập tới có phải hơi thất lễ không? có phải quá không biết thân biết phận không?
- Bệ hạ.... Ngài còn nhớ..... hôm nay là ngày gì không?
Tiểu Nhạn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra. Công Chúa từ trước đến nay đều dung túng nàng. Gần như đều không phạt nặng nàng lúc nào cả. Nên nàng có chút lớn gan. Tiểu Nhạn không thấy âm thanh gì liền run rẩy trộm nhìn lên sẵn sàng đối diện với đôi mắt giận dữ của chủ tử.
Tuy nhiên, trái với lo sợ cuản nàng, Công Chúa không những không giận mà còn không hề nhìn nàng nữa. Công Chúa đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là đầu thu, lá cây bên ngoài không còn xanh mướt như trước nữa, không khí cũng không còn nóng nực nữa mà có có chút mát mẻ. Đôi mắt của công chúa tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng không thể nhìn ra một cảm xúc nào trong đó cả. Như thể mọi thứ bên ngoài kia không có gì có thể lọt vào mắt ngài ấy vậy. Tiểu Nhạn có chút tội lỗi định lên tiếng bác bỏ những gì mình nói vừa rồi đi. Nhưng ngay sau đó, Công Chúa lại quay lại nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng. Công Chúa mỉm cười nhẹ nói:
- Bổn Công Chúa biết. Hôm nay là ngày giỗ của hắn.
Giọng nói của nàng không hề biến điệu chút nào. Như thể vừa rồi nàng chỉ đang bình luận trời hôm nay thật trong xanh mà thôi. Mà điều này lại khiến Tiểu Nhạn cảm thấy tức giận. Nhưng Tiểu Nhạn vẫn nhẫn lại, dù gì trước mặt nàng cũng là Công Chúa.
- Vậy hôm nay...
Phạn Gia Linh nghe vậy liền hiểu cả. Nàng đem cảm xúc áy náy đang hơi bốc lên trong lòng kiềm xuống. Đem cảm xúc tiêu cực trong lòng biến thành một biểu cảm tích cực nhất mà bản thân có thể làm được. Nàng cười ra tiếng, xoa xoa đầu Tiểu cô nương trước mặt:
- Hôm nay đặc xá cho muội đi đó. Thích làm gì thì làm đi. Nhớ là làm giúp ta một phần nhé. Hắn ở trên kia chắc vẫn oán Bổn Công Chúa ta lắm đó. Muội giúp ta nói vài câu tốt đẹp rồi xin lỗi hắn cho ta nhé!
Tiểu cô nương sững sờ, nước mắt không nhịn được tuôn ra. 5 năm nay, nàng vẫn rất giận Công Chúa. Năm đó, nàng không thể hiểu được vì điều gì mà Công Chúa có thể ra tay với Chí Ca được nữa. Hắn chết rồi, Công Chúa vẫn bình thản sống đến bây giờ. Không một lời hối hận, không có chút đau khổ nào. Suốt thời gian qua, mỗi lần nàng hỏi Công Chúa lí do. Hỏi Công Chúa lúc ra tay có nghĩ đến tình nghĩa giữa bệ hạ và Chí Ca không? Công Chúa lúc ấy chỉ nhắm mắt lại nói
" Tiểu Nhạn à, muội còn nhỏ. Có một số điều muội không hiểu được. Muội chỉ cần biết rằng lựa chọn khi đó của ta là điều tốt nhất mà ta có thể làm lúc đó. Ta tin hắn cũng cảm thấy thế. "
"Người có thế trách ta, mắng ta thế nào cũng được. Nhưng mà, ta chỉ có thể nói. Nếu cho ta lựa chọn lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy"
Tiểu Nhạn không trả lời lại Công Chúa. Nàng chỉ cố gắng giúp Công Chúa mặc y phục xong rồi lễ phép hành lễ lui ra ngoài.
Phạn Gia Linh thấy vậy, biết Tiểu Nhạn lại bắt đầu thầm mắng nàng trong lòng rồi. Nàng cũng không đành lòng trách mắng muội ấy. Biết sao được, bất kể ai gặp phải chuyện như này thì cũng không thể vui vẻ được. Muội ấy đến giờ vẫn nhịn chưa bỏ thuốc vào đồ ăn nàng đã là nhân từ lắm rồi.
- Bệ hạ sắp tới giờ lên triều rồi. Ngài mau chuẩn bị đi thôi.
Một giọng nói già nua hơi chút biến âm từ ngoài cửa truyền vào.
- Chu Công Công, ta biết rồi.
Phạn Gia Linh vội vã đi tới bàn trang điểm cầm cây quạt ngọc bích lên rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Tiền Tam Điện.
- Bệ Hạ, Quận Hà Nam hiện đã hoàn thành tốt đường dẫn nước từ hạ lưu sông Bạch Hạ đến ngôi làng hạn hán gần ở đó rồi ạ. Hiện tại cuộc sống dân chúng đã ổn định. Hiện tượng hạn hán đã giảm bớt đáng kể .
- Ừm, Trương Thái Phó, ngài làm tốt lắm. Chu Công Công mau ban thưởng thôi. À đúng rồi, Thái Phó, ngài xem xét thế nào, rồi đem luật thuế quay về như cũ thôi.
- Đa tạ bệ hạ, thần lập tức thi hành .
- Bệ Hạ, Đại Hoàng Tử vừa gửi tin từ biên cương về. Báo đã dẹp ổn được loạn quân ở biên giới Nam Nguyệt cùng Du Ly rồi.
- Tốt, Quách Phó Tướng, ngài mau kêu huynh ấy quay về. Bổn Công Chúa sẽ mở yến tiệc ăn mừng thắng lợi của huynh ấy.- Tiện thể đem mấy cái chính sự này ném cho huynh ấy. Còn bản thân có thể nghỉ ngơi chu du thiên hạ rồi.
- Công Chúa, điện hạ bảo tình hình biên cương vẫn chưa ổn định nên....
- Nên? nên vẫn ở lại chứ gì!!!!
Phạn Gia Linh điên tiết đập bàn một cái. Hàng trăm vị quan thần phía dưới thấy vậy, không những không sợ hãi mà còn cười trộm. Phải biết rằng, Vị Công Chúa này ngày nào cũng hỏi han tình hình của biên cương. Chỉ trực chờ Đại Hoàng Tử quay về giúp ngài ấy quản lý chính sự, bản thân ngài ấy lại tung tăng đi chơi.
Mà kể cũng lạ, xem các thế hệ hoàng thân quốc thích trước đây xem. Có thế hệ nào không tranh nhau ngai vàng đến sứt đầu mẻ trán không. Vậy mà đến thế hệ này, mấy vị cứ đùn đẩy nhau mãi như vậy. Thân là quan triều đình còn thấy đau đầu thay. Mà đưa đẩy thế nào, cuối cùng cũng lọt vào tay vị Công Chúa trước mắt họ đây. Tính ra cũng ba năm rồi. Kể từ khi vị hoàng đế trước đó mắc bệnh nặng không thể đứng dậy quản chính sự nữa. Các vị hoàng tử, ai cũng viện cớ đi làm việc khác chuồn mất. Công chúa lúc đó nổi tiếng có tính cả thèm chóng chán. Lúc đầu hăng hái nhận việc vào người, cuối cùng đến bây giờ chỉ biết đập bàn oán hận. Oán hận thì oán hận thôi, rồi vẫn phải lủi thủi ôm tấu chương đi phê duyệt đó mà.
Mọi người đều cảm khái " Tui đã quen việc này lắm rồi." Coi như không thấy gì mà tiếp tục báo cáo tình hình.
Nửa canh giờ sau cũng bãi triều. Phạn Gia Linh mang một bụng hậm hực ôm tấu chương về thư phòng phê duyệt. Để lại đám quan " bà tám" ở lại bàn tán chuyện với nhau.
Một vị quan ở phía cuối hàng, chức vị không cao lắm. Nhìn một cái là biết" lính mới" tới. Ông vỗ vai một vị phía trước hỏi:
- Vị đại nhân này, có một việc tại hạ không hiểu. Ngài có thể giúp tại hạ khai thông không?
Vị quan phía trước này có vẻ là một người không ít chuyện. Thích tán gẫu. Thấy có người hỏi liền vui vẻ quay lại một cái bắt đầu liến thoắng:
-Đương nhiên, đương nhiên. Bổn đại nhân ta trên thông thiên văn, dưới tường đạo lý. Chuyện khắp nơi trong triều đình ta đây rõ mươi mười, không gì có thể quả mắt ta. Ngươi cứ hỏi, cứ hỏi.
- Tại hạ muốn hỏi. Vừa rồi người ngồi trên đó có phải Ngũ Công Chúa nổi danh đó không?
- Đúng rồi, đúng rồi! Không sai,không sai.
- Vậy vì lí do nào mà triều đình ta lại để một nữ nhân cai quản triều chính như vậy. Chẳng nhẽ, trước nay không ai phản đối sao?
Vị quan nhân trước mặt nghe vậy thì sững sờ. Tay không nhịn được vuốt chòm râu ngắn ngủn của mình. Mắt liếc qua tiểu quan nhân soi xét:
- Người mới tới phải không?
- Đúng, đúng. Quả là hôm nay tại hạ mới được lên triều lần đầu tiên.
- Haizzz, thế thì không trách ngài được. Lại đây, lại đây, bổn quan kể cho ngươi nghe...
Vị quan này tính tình hào sảng, ôm vai vị " lính mới" ra ngoài điện. Ra đến bậc tam cấp ngoài điện rồi tháo đôi giày của mình ra, đặt trên bậc, rồi kéo vị kia ngồi xuống đó tránh bụi. Lúc ngồi xuống còn không ngại đến hình tượng ôm vai bá cổ người ta kể lể. Nếu để Phạn Gia Linh bắt gặp. Nàng chắc chắn sẽ không nhịn được liên tưởng đến mấy bác hàng xóm ở thế giới hiện đại. Chỉ thiếu mỗi mặc cái áo ba lỗ, quần đùi, chân đi dép tổ ong cùng cây quạt lá cau phe phẩy trên tay thôi.
- Ngài vừa hỏi không biết có vị nào phản đối Công Chúa quản chính sự phải không?
- Đúng vậy!
- Thực ra thuở ban đầu, không phải không có người phản đối. Thậm chí, hơn một nửa chúng ta đều dâng tấu chương phản đối đó. Nhưng sau đó, Vị Công Chúa này nạt bọn ta
- " Các ngươi ai ai cũng phản đối việc ta quản lí việc triều chính phải không? Được thôi, các ngươi ai muốn thì có thể lên đây ngồi. Bổn Công Chúa đây không quản. Các ngươi nghĩ Bổn Công Chúa muốn ngồi lắm sao. Ha, một lũ các ngươi ai nấy đều thích cho bản thân mình là đúng phát ngôn hùng hồn lắm. Đến lúc cho làm thì không ai không muốn làm. Bản thân là nam nhân còn không bằng nữ nhân ta đây. Không biết xấu hổ thì thôi, còn dám lôi ra soi mói. Có phải mấy người đội cái mũ đó nhiều quá đến mức đầu nóng não hỏng phải không? Muốn gỡ ra không? Bổn Công Chúa đây không ngại tháo hộ mấy người các ngươi đâu!!!"
- Ầy, sau đó ai dám nói gì nữa. Cơm ăn áo mặc chúng ta đều phụ thuộc vào cái mũ này đây. Tháo ra thì nhịn luôn à. Với cả nói sao thì nói, vị Ngũ Công Chúa này không hề tệ. Văn thông võ đỉnh. Mọi biện pháp của ngài khi giải quyết mọi việc đều có hiệu quả rất tốt. Chỉ có một điều, đó là ngài ấy là nữ nhân. Nhưng mà đến giờ thì không sao nữa rồi. Không ai trong chúng ta để ý vấn đề này nữa.
- Vậy tại sao không để ngài ấy tiếp ngôi vị.
- À, cái này quả thực cách đây một năm chúng ta đều dâng tấu chương rồi. Đều bị ngài ấy bác bỏ. Ta cũng không hiểu nổi. Ngài ấy tốt vậy sao lại không tiếp nhận ngôi vị chứ. Chúng ta có ai phản đối nữa đâu. Nhưng khuyên không được. Ngài không thấy chúng ta đều gọi ngài ấy là Công Chúa bệ hạ chứ không phải công chúa điện hạ sao? có lí do cả đấy thôi.
- Vậy mấy vị Hoàng Tử khác đâu? sao không thấy ai lên tiếp quản?
- Ầy, Nam Nguyệt quốc chúng ta chỉ có bốn vị Hoàng Tử đủ tư cách thừa kế ngôi vị này. Đó là Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử cùng với Thập Hoàng Tử. Nhưng mà ngài thấy không? Đại Hoàng Tử chỉ đam mê chinh chiến trên sa trường. Tam Hoàng Tử nghe nói là đoạn tụ chi phích, có quan hệ với một vị nào đó trong giang hồ. Không biết lí do gì đã biệt tăm không có tin tức gì. Lục Hoàng Tử thì không rõ cách đây vài năm gặp phải việc gì, tâm tình xa sút, phong độ ngày xưa không còn , cả ngày đắm chìm trong rượu chè, mỹ nhân. Cuối cùng là Thập Hoàng Tử, vị này rất tốt không có gì cả, chỉ là còn quá trẻ, tính tình ngây ngô. Mọi người sợ rằng đem cho ngài ấy triều chính sẽ hỏng việc mất. Cho nên ngài hiểu rồi đó.
- Vâng, tại hạ đã hiểu rõ rồi. Đa tạ đại nhân chỉ bảo.
- Không có gì, không có gì. À với cả ngài có biết vụ việc xảy ra 5 năm trước không.
- Tại hạ có nghe qua. Là phản quân tấn cống hoàng thành phải không? Nghe bảo đã dẹp ổn chỉ trong một tuần mà.
- Đúng. Tuy nhiên ngài không thể biết được rằng. Người dẹp ổn phản quân đó chỉ có hai người.
- Gì cơ? Chỉ có hai người? đừng bảo đó là...
- Phải! Một người là Quốc Sư của Nam Nguyệt quốc ta. Người còn lại là.... Ngũ Công Chúa.