Sở Niên

Chương 2

Tên truyện: Sở Niên

Đăng tại Wattpad.com

Tác giả: Huyết Hải Diên

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Lại một đêm đông lạnh giá tràn về.

Kết thúc hình phạt ngày hôm nay, Sở Niên bị ném vào chuồng ngựa đã bỏ hoang. Thời tiết đã lạnh lại còn đổ cơn mưa tầm tã tra tấn tinh thần và thể xác của Sở Niên.

Thân thể cậu vẫn đầm đìa máu tươi, dù nước mưa có rửa trôi đến đâu thì máu từ miệng vết thương vẫn tiếp tục chảy ra. Nặng nhất vẫn là ở hai hõm vai bị đinh đóng xuyên qua, vết thương ở đó đã rách toạc và sâu hoắm tới mức thấy được cả khớp xương trắng bên trong lớp thịt màu đỏ tươi...

Cậu nằm nghỉ ở đó chưa được bao lâu thì hai tên lính đi tới nắm cánh tay cậu kéo lê lết cơ thể cậu như một món đồ mặc cho vết thương của cậu lại rách toạc ra vì cọ sát với gạch đá, máu chảy ra trông vô cùng thê thảm! Máu tươi cứ thể tuôn trào ra, miệng vết thương đã sớm bị nhiễm trùng gây cho cậu cơn sốt miên man, dù đau đớn thế nào vẫn không thể tỉnh lại.

Chỉ đến khi hai tên lính ném cậu vào Tĩnh thất của Viêm đế... sát khí của hắn đã làm cậu tỉnh lại...

Nhưng khi tỉnh lại rồi, cơ thể vì thương nghiêm trọng nên cậu vẫn chẳng thể nhúc nhích, cử động được dù chỉ một ngón tay.

Viêm đế uy nghi ngồi trên ghế cao, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu rồi ra lệnh:"Bẻ gãy mười đầu ngón tay của tiện nhân đó cho ta!!!"

"Tuân lệnh! Hoàng thượng!"

Hai tên lính đi tới, một tên nắm lấy ngón tay của cậu rồi mạnh tay bẻ gập xuống!

"AAA..."

Chỉ nghe một tiếng "rắc" sau đó thân thể cậu đột nhiên giật nảy lên vì đau đớn nhưng ngay sau đó bị tên lính kia đè xuống! Không chỉ một lần, mà là mười lần! Mười đầu ngón tay của cậu rất nhanh đã bị bẻ gãy...

Cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy đầm đìa. Viêm đế cười thỏa mãn nhưng sau đó đứng dậy đi về phía cậu. Hắn đưa tay ra gần hai bàn tay của cậu rồi dùng một ít ma lực hoá thành một luồng ánh sáng màu xanh sau đó nói một câu:"Hồi phục!"

Ngay sau đó, mười đầu ngón tay đã gãy của cậu hồi phục lại bình thường... Trước sự kinh ngạc của cậu, Viêm đế lại ra lệnh:"Tiếp tục!"

Hai tên lính lại tiếp tục bẻ gãy hết mười đầu ngón tay của cậu... Cái cảm giác đau đớn rồi lại hồi phục nhưng lại đau đớn đó thật sự làm cậu cảm thấy muốn sống không được nhưng chết cũng không xong...

Sau khi đã nhiều lần tiếp tục vòng tuần hoàn bẻ rồi lại nối, cuối cùng Viêm đế vẫn để mặc mười đầu ngón tay bị gãy của cậu.

Cơ thể đã không còn cử động được, Viêm đế nắm tóc cậu kéo mạnh lên cao, ép cậu phải quỳ gối, sau đó... sau đó hắn dùng ngón tay chọc vào vết thương đã rách toạc ra trên hõm vai cậu!

"AAAA!" Cậu gào khóc kêu gào trong đau đớn.

Viêm đế cười lạnh sau đó sai thị vệ đem tới hai miếng bông tẩm dầu rồi đốt lửa lên...

Bùng!

Viêm đế không một chút nhân tình nhét hai miếng bông đang cháy bập bùng, dữ dội đó vào vào bên trong hai vết thương trên hõm vai cậu...

"AAAAA!!!"

Cậu vì đau mà ngã xuống sàn, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, cơ thể không ngừng giãy giụa!

Cậu còn ngửi thấy mùi khét lẹt và nghe rõ tiếng xèo xèo của ngọn lửa đốt đang đốt cháy từng miếng thịt và các dây thần kinh bên trong của cậu!!!

Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, hai tên lính còn cảm thấy đau đớn và run sợ thay cho cậu. Bọn chúng không biết rốt cuộc cậu thiếu niên này đã đắc tội gì với Viêm đế để nhận kết cục bị hắn tra tấn dã man như vậy!!! Bọn chúng còn sợ... lát nữa có khi từng nấc thịt và cơ quan nội tạng của cậu bị lửa nướng chín rồi thì Viêm đế còn lấy ra ăn sạch cũng nên...

Sở Niên đau!!! Đau đến mức cậu không thể nghĩ được gì ngoài con đường chết!!! Thế nhưng cậu căn bản không thể làm gì được ngoài việc kêu khóc trong vô vọng!

Rất lâu sau đó Viêm đế mới dùng ma lực để dập tắt ngọn lửa đang cháy trong hõm vai cậu!

Cậu đuối sức nằm đó thở dốc, trên trán đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt dính đầy nước mắt, cơ thể thì đầm đìa máu tươi!

Viêm đế tiếp tục truyền vào người cậu một ít ma lực để máu ngừng chảy nhưng miệng vết thương không thể lành lại. Sau đó hắn ném chén cơm dành cho tù nhân xuống trước mặt cậu!

Xoảng!

Mảnh thuỷ tinh vỡ cứa lên mặt cậu, cậu cũng chẳng còn sức lực để gượng dậy nữa!

"Ăn!"

Viêm đế ngồi xổm xuống tay nắm lấy tóc cậu rồi ấn mặt cậu vào những hạt cơm rơi vương vãi trên sàn...

"A..."

Sở Niên nhất thời hoảng sợ quay đầu né tránh! Trong chén cơm trắng kia, hắn đã thả vào bảy con gián vì biết cậu rất sợ những con côn trùng, đặc biệt là gián!

Chát!

Sở Niên vừa quay đầu đi thì đã ăn một cái bạt tai vang dội của Viêm đế.

Hắn tức giận một tay cạy hai khớp hàm của cậu ra, tay kia cầm một nắm cơm cùng với hai con gián nhét sâu vào trong miệng cậu!

"Ưm..."

Cơm bị thiu!!! Mùi vị tanh tưởi nhão nhẹt và bốc mùi khiến cậu khó chịu đến mức ngạt thở khiến, hai dòng nước mắt của cậu nhanh chóng chảy xuống.

Chát!

Vì phản kháng nên cậu lại nhận thêm cái tát của Viêm đế. Cái tát của hắn làm cơ thể cậu va đập mạnh xuống sàn.

"Khụ... khụ..."

Cậu ho khan mấy lần và suýt chút nhả sạch thứ trong miệng ra thì Viêm đế lại dùng tay bịt chặt miệng!

"Tiện nhân! Nuốt xuống cho ta! Nếu ngày hôm nay cái miệng đó không ăn hết chén cơm thì ta sẽ ép cái miệng phía dưới của ngươi phải ăn! Đến lúc đó đừng có nói là con gián chết, là con chuột sống hay rắn độc ta cũng nhét vào bằng được!!!"

Câu nói lạnh lùng, tàn độc của hắn làm cậu rùng mình, cơ thể toát mồ hôi lạnh vì run sợ!!! Cậu biết... hắn nói được thì chắc chắn sẽ làm được... Thế nên... cậu đành phải ứa nước mắt nuốt chửng thứ trong miệng xuống cổ họng! Cậu vì nuốt chửng không nhai nên xém chút nữa thì bị nghẹn, yết hầu khó chịu lên xuống mấy lần, xém chút nữa thì đã nôn ra nhưng vẫn phải chịu đựng...

Thấy cậu đã nuốt hết đống cơm thiu lẫn xác gián xuống cổ họng, Viêm đế cười buông tay đang bịt miệng cậu ra rồi nói:"Ăn tiếp đi!!!"

Sở Niên bò tới gần rồi cúi thấp đầu xuống. Cậu nhắm mắt dùng lưỡi liếm từng hạt cơm chiu và mấy con gián còn lại nhai nuốt tống vào bụng! Những giọt nước mắt mặn chát rỉ vào khoé miệng cũng bị cậu nuốt xuống bụng! Cũng do bị Viêm đế bỏ đói lâu ngày nên bây giờ cậu phải cố ăn lấy sức, mặc kệ đó là thứ gì.

Cậu còn nhớ, bốn năm trước, có lần trong lúc Viêm đế uống rượu và lên cơn say đã xuống tay đánh cậu một trận tơi bời sau đó ném cậu vào Thiên lao, để mặc cậu trong tình trạng sống dở chết dở ở đó suốt hơn một tuần! Trong thời gian suốt một tuần đó, không có một ai mang cơm đến cho cậu, dù chỉ là đồ ăn thừa... Lúc đó, cơn đói cồn cào trong bụng đã tra tấn cậu. Lúc đó, cậu còn nhỏ nên rất sợ... Cậu sợ mình sẽ chết đói chết khát trong Thiên lao... Đến khi rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đứng trên bờ vực của cái chết, cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì khi dùng đá đập chết một con chuột trong Thiên lao... cậu đã uống máu và ăn thịt nó để sống qua ngày...

Chính cậu cũng không biết vì sao khát vọng sống của mình lúc đó lại mãnh liệt như vậy. Và bây giờ thì cậu biết rồi! Cậu biết cho dù có bị Viêm đế tra tấn dã man thế nào, cho dù sau này có bị hắn chặt cụt hết tứ chi thành kẻ tàn phế thì cậu vẫn phải sống. Sống! Sống là để báo thù! Sống và chờ thời cơ báo thù cho cha mẹ! Một ngày nào đó, cậu đã thề! Nhất định phải có ngày cậu giết chết cái tên cẩu Hoàng đế này! Nhất định phải có ngày cậu chặt đầu hắn báo thù cho cha mẹ mình!

...