Tam Nhân Ly

Chương 2: Sau khi xuyên

Cũng đã được một thời gian từ khi Hạ Trang xuyên không tới đây, giờ thì cô là Nhược Nhiên tiểu loli gì đó. Công việc của một nha hoàn bên người chủ tử, lại còn là Nhị đẳng Nha hoàn thì cũng không tính là quá nặng, ít nhất không đụng đến quét dọn giặt giũ cô đều đồng ý.

Tuy công việc không mấy bận nhưng cũng rất ít khi nào được thảnh thơi. Hôm nay cô cũng may lại được rảnh tay một chút. Ngồi xuống trên chiếc ghế đá cẩm thạch, cô sảng khoái phù một hơi vì đứng nhiều đau lưng quá thể, mà ghế cũng ngồi man mát khá bắt "vải".

Ngồi kế bên là tiểu thư Minh Yên nhà cô, chỗ ngồi này không nắng lắm vì có cây mận tỏa tán lá rộng che bớt lại.

Mà, Minh Yên nhìn kĩ thật đúng là rất đẹp. Nước da nàng ta trắng tạo cảm giác da thịt kiều nộn đến mềm mịn. Khuôn mặt trái xoan còn điểm xuyến vài hạt nắng nhàn nhạt, cùng với đó là đôi mắt to tròn màu tím nhạt như viên pha lê tím bao lấy hoa tử đằng nở rộ, hàng mi cong cong lại càng đẩy độ xinh đẹp trong con mắt ấy đến đỉnh điểm. Mũi cao thanh tú, dưới là bờ môi anh đào khẽ mỉm cười. Tóc nàng xõa nhẹ ra sau, không dài lắm nhưng rất mượt, từng sợi tóc trở nên óng ánh dưới ánh nắng, rồi lại khẽ bay theo gió. Toàn bộ vẻ thanh tú của nàng ta Nhược Nhiên đều muốn huyên thuyên mà kể chi tiết nhất.

Nhược Nhiên càng nhìn càng thấy quý mến vị tiểu thư này. Ở kinh thành, nàng ta cũng là một tài nữ có tiếng, tài sắc vẹn toàn, tâm địa thiện lương, không cậy mình là thiên kim, có gia thế mà cao ngạo, ngược lại rất bình dị gần gũi. Đều lấy Nhược Nhiên làm bằng chứng nha, ở với Minh Yên chưa lâu đã bị nàng ta nuôi tới da thịt căng phồng cả lên.

Minh Yên nàng ta chắc là tầm...mười ba mười bốn tuổi gì đó nhỉ...?

Chưa đến tuổi cập kê đâu nhỉ? Hừm...

"Sao thế Nhược Nhiên?"

"A" - Minh Yên kêu khẽ một tiếng làm cô chốc hồn trên mây được kéo về.

"Em nhìn ta như vậy là muốn nói gì sao? Là không khỏe muốn xin nghỉ hôm nay sao?"

"A, em không có mệt đâu, chỉ là suy nghĩ vu vơ một chút thôi à."

"Ồ, em suy nghĩ gì mà nhìn ta đến chăm chú thế?" - Minh Yên cười cười.

"Em chỉ là muốn lớn gan hỏi tiểu thư đã có ý trung nhân hay chưa thôi vì chắc hẳn cũng có nhiều người đến cầu thân, người tốt thế này mà." - Nhược Nhiên cười hì hì.

"Em...suy nghĩ lung tung!" - Minh Yên hơi đỏ mặt lại búng nhẹ trán Nhược Nhiên một cái.

"Ai u uy, tiểu thư người sao lại đánh em. Hức hức, tiểu thư người tốt bụng vậy sao lại đánh người vô tội aaa."

Cho nên nói Nhược Nhiên cô chính là đi đoạt ngôi ảnh hậu nhanh nhanh lên ~

"Đến chịu thua em luôn." - Nàng ta đưa ra một gói kẹo nhỏ đưa cho Nhược Nhiên "Cho em này."

"Nhược Nhiên, ngươi mau đi làm việc, có thời gian để người ngồi chơi à?" - Bái Liên hét lớn.

"Rồi, ta đến đây." cô nhấc mông rời khỏi ghế, lại có chút lưu luyến không muốn đi a ~ "Bái Liên ngươi lúc nào cũng ồn ào thật đấy." - cô đi thoăn thoắt đã đến chỗ Bái Liên, rồi lại cười hì hì bước qua nàng ta.

Công việc hằng ngày thì cả Bái Liên và Nhược Nhiên chia ra mà làm, cứ luân phiên như thế. Việc tưới cây hoa đồ ở sân viện hầu như là do Nhược Nhiên làm, chỉ là đi ít xa lấy một hai gánh nước về. Nhưng mà chỉ là thân thể này quá nhỏ, quá yếu đi, toàn thân lúc nào cũng cảm thấy hao hao giống mang bệnh. Cô hỏi Minh Yên đều không tra ra kết quả gì, nên cũng chẳng biết được sức mình bao nhiêu, Minh Yên chỉ trả lời "Cái này ta cũng không rõ lắm, tại ta cũng không biết em ở đâu và sinh thần bát tự của em. Mà dựa theo tính cách và dáng vẻ thì...ừm...ta đoán em tầm 10, 11 tuổi gì đó chăng."

Thì cứ cho là tầm độ đó đi, là quá xui rồi, đã xuyên vào không thể cái gì mà quyền cao chức rộng đã đành (ta mới không thích hư vinh) lại còn thân thể yếu, sức đã yếu đi cả bảy tám năm trời rồi, bảo sao mỗi lần gánh nước về khó khăn khủng khiếp, tay như vác cái tạ trăm cân, chân thì cứ nhích nhích đi từng bước nặng nề. Ta gục ngã mất tiêu rồi, cứu ta!

Nhưng mà nhân vật Nhược Nhiên này có khi nào là mới xuất hiện không, thông tin hoàn toàn không có, manh mối cũng không. Còn có nguyên chủ đã chết hay do mình xuyên không đến nên linh hồn phải rời khỏi cơ thể? Mà nếu đã chết thì là...về lí do gì? Do Bái Liên?

Thôi kệ, dù sao cũng được, sống được một lần nữa cũng tốt. Sau khi tưới cây xong thì cô cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt chờ tới giờ cơm chiều, thời gian rảnh đều đem đi để xoát độ hảo cảm với mấy nha hoàn trong viện nên cô cũng đã quen biết nhiều nha hoàn hơn.

Lúc trước cũng có chuyện đáng buồn xảy ra với cô, có mấy nha hoàn lớn người hơn cô bị lây nhiễm cái tính cao ngạo không xem ai ra gì gần đây của Bái Liên có lần cả một bọn như thế xông vào hòng đánh cô. Sau đó thì có chuyện không tốt xảy ra, mấy nha hoàn động tay động chân với cô...đều bị cô túm cả người lẳng cho mấy cái. Vẫn có người không phục xông lên nha, cuối cùng vẫn bị cô đánh ngất. Cả bọn nha hoàn đó sau vài ba buổi "giáo huấn" bằng miệng do Nhược Nhiên tài trợ, cũng đã biết sai và nhận ra thứ gì đó rất cao cả. Ôi, lí tưởng sống là đây chứ đâu!

Hừ hừ, ngoan ngoãn đều biết tránh đường, chị đây có võ đấy!

Công việc đưa cơm cho Minh Yên, Bái Liên và Nhược Nhiên thay nhau làm vì cả hai cũng không muốn có mâu thuẫn, mọi việc hầu như đều chia đều. Hôm nay tới phiên Nhược Nhiên đi, cô xuống trù phòng lấy thức ăn rồi đi đưa đến cho Minh Yên. Minh Yên đặc biệt kêu trù phòng đều đem cơm của hai nha hoàn bên người làm chung giờ với nàng ta, ngồi cùng nhau ăn cho vui.

Đang đi trên hành lang đến phòng lớn của Minh Yên, cô lại thấy một tiểu gia hỏa ngó ngó xung như tìm kiếm gì đó. Nhìn thấy khuôn mặt bánh bao kia, cô lại muốn chạy lại véo vài cái. Ai đây nhỉ? Có khi nào là...

---Đôi lời tác giả---

Mình càng ngày càng lười và càng bận, lượt xem cũng không cao nên mình sẽ ra chương từ từ, tầm 1 tuần 1 chương (2 chương nếu có nhã hứng). Vậy thôi ạ :>>>

18 giờ 15 phút

12.1.2021