Tây Cung Hoàng Hậu

Chương 4

Sự việc tôi phải viên phòng với tân đế hôm nay thực sự là "vạn bất đắc dĩ". Không ai có thể ngờ được một người ngày thường lúc nào cũng tỏ ra bất cần, không để tâm đến ai như Mạn Triều Thanh thực ra lại có tình yêu vô cùng chung thủy và mãnh liệt với tiên đế. Nàng liên tục cáo ốm và không thể hầu hạ cho tân đế được. Vì lẽ đó, một trong hai vị Hoàng hậu là tôi phải ôm trong bụng trọng trách khó nuốt này. Nếu không, để tân đế nổi giận thì đừng nói đến chức vụ Hoàng hậu, mạng của tôi còn khó giữ nữa là.

Thực ra thì bản thân tôi cũng không muốn đi đâu. Bình sinh tôi lúc nào cũng chỉ muốn một đời càng bình lặng càng tốt, việc gì càng to thì càng nên tránh, việc gì càng nhỏ thì cũng hoá thành không thôi. Nhưng mà, Hà Linh và Thu Nguyệt đã hết lòng khuyên răn tôi, nói nếu tôi không đi thì thực sự ảnh hưởng đến bản thân tôi. Cho nên, một là bọn họ phải chết, hai là tôi nhận lời trọng trách này.

Mặc dù tôi có lông bông và trông hơi ngốc nghếch thật ( đó là ngày xưa bạn tôi nhận xét vậy ) thì lần này tôi cũng nên hiểu ra vấn đề. Vậy nên, lúc này, tầm tối om tối mò chỉ còn mấy ánh đèn lồng sáng chập chờn, thì tôi được người ta "hộ tống" trong kiệu gấm đến Trường Lạc cung.

Trường lạc cung to gấp đôi Trường Tây cung của tôi. Trong này thì xa hoa, động vào đồ bằng vàng thì cái gì cũng có, thiết kế phòng ngủ tinh xảo, đẹp đẽ, ấm cúng, dường như ngoài kia không nơi đâu bằng được.

- Nàng là Trường Tây cung Hoàng hậu - Doãn thị Doãn Thương Hoà?

Tôi mở tròn đôi mắt, dưới ánh nến, cái vương miện màu trắng sáng lấp lánh.

- Sao ngài biết?

- Nhờ cái này của nàng.

Hắn nhìn lên cái vương miện xinh đẹp của tôi, nói.

Thực tế, vương miện của Đông cung Hoàng hậu màu đỏ thắm, còn của tôi thì màu trắng như kiểu pha lê ấy. Đó là lý do tạo nên sự khác biệt huyền thoại giữa hai cung này.

- Ừ, rồi sao. Ngài thấy tên tôi thế nào?

Tôi nói. Trong giọng chỉ có khiêu khích chứ không có tôn kính.

- Ta thấy tên nàng cũng được. Thương trong yêu thương, hoà trong hoà bình, rất hay!

Cái gì mà thương trong yêu thương, rồi hoà trong hoà bình?? Đây là cổ đại mà, phải là thương trong bi thương, hoà trong hoà nhã, ôn hoà chứ???

Tôi hắng giọng sửa lại:

- Là thương trong bi thương, hoà trong ôn hoà. Ngài hiểu sai rồi.

- Vậy sao? Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết có hai từ "thương yêu", "hoà bình" thôi!

Tôi ngẩn người. Có lẽ nào???

- Thế kỉ hai mươi mốt, bệnh viện Quân y 1xx, đường y, quận z, ngươi có biết những từ này không?

- ...

- Ta chính ra là bác sĩ ở đó. Ta tên Mộ Thương Hàn, năm nay tròn 25 tuổi, là bác sĩ mới ra trường.

- Thật sao???

- Thật.

- Tôi, tôi là Hạ Đường Nhiên, bệnh nhân nội soi ở đó. Anh... Anh có mặt trong buổi nội soi của tôi không?

- Cô có phải cô sinh viên đó không? Người bị bác sĩ Hà mắng vì không biết chỗ để cặp sách?

- Đúng, đúng là tôi đó!

- Vậy, tại sao hai chúng ta lại có mặt ở đây???

- Tôi trên đường lái xe máy về nhà thì gặp tai nạn hôn mê. Mọi chuyện phía sau, tôi không còn biết gì nữa.

- Còn tôi thì ngay sau khi nội soi ấy...

Tôi bàng hoàng trả lời.

Chúng tôi bất ngờ nhìn kĩ nhau, nhưng không thấy bóng hình của ngày xưa, chỉ có hai con người mặc trang phục cổ trang, một người xinh đẹp động lòng người, một người anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm.

- Đúng là duyên phận. Chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Không rõ những người khác có giống chúng ta không, xuyên không về đây?

- Tôi cũng không biết nữa.

Tôi đáp.

Màn đêm dần buông xuống, chúng tôi ngồi trên giường nói chuyện với nhau, thoáng cái đã đến gần sáng.

Tôi mệt mỏi gục xuống trước, sau đó "Viêm Trường Dương" cũng ngủ theo. Nói chung, đó là một đêm khá yên bình.