Giọng nói trầm ấm nghe quen tai vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng. Đới Linh Lị ngước mặt khỏi tay áo, Dịch Khải Trạch đang đứng trước mặt cô.
“Em không sao chứ nhóc? Thật là, đã hơn chín giờ rồi đấy, em có biết là nguy hiểm lắm khi con gái ra đường một mình như thế này không? Nào đứng dậy, theo tôi về nhà nào.” Dịch Khải Trạch cầm tay Đới Linh Lị kéo cô đứng dậy.
Đới Linh Lị ngơ ngẩn nhìn anh từ nãy tới giờ, người này vậy mà lại đi tìm và còn lo lắng cho cô như thế?
“Em không sao. Chỉ là muốn ghé thăm nơi này một chút.” Đới Linh Lị nhanh chóng lau mắt lần nữa rồi khẩn trương đứng dậy.
Dịch Khải Trạch nhìn cô, mắt cô hơi đỏ nên chắc là vừa khóc. Anh thở dài một hơi rồi cầm tay cô kéo đi.
Trước khi kịp để cô gỡ tay mình ra, giọng anh dõng dạc tuyên bố:
“Đấy không còn là nhà em nữa đâu, nhà của em á?” Vừa dứt lời là lúc cũng đã đến nhà, Dịch Khải Trạch xoay người nhìn Đới Linh Lị, “Nhà em là ở đây này, nhóc con ạ.”
Đới Linh Lị hoàn toàn đơ ra vì hành động này của Dịch Khải Trạch, cô nhìn anh một lúc lâu sau đó lại đưa mắt nhìn căn nhà.
Trong lòng cô khi đó dâng lên một sự ấm áp, cảm giác ngột ngạt bí bức kia cũng không còn nữa.
Phụt.
Đới Linh Lị không nhịn được nữa đành che miệng cười thầm, không hiểu sao khi thấy anh lúc này lại khiến cô cảm thấy hài hước.
“Em cười cái gì?” Dịch Khải Trạch lại chau mày nhìn cô đang cười không ngớt.
Đới Linh Lị liếc nhìn vẻ mặt của anh, không những ngừng cười mà cô còn cười to hơn nữa.
“Em xin lỗi. Hahahaha, không hiểu sao khi thấy anh làm như vậy, em lại thấy mắc cười sao sao á. Hahahahaha.”
“Con nhóc này, em muốn chết hả?”
Dịch Khải Trạch tức tối bỏ vào trong nhà, mặc cho cô khi thấy bộ dạng xù lông giận dỗi của mình vẫn đang cười lăn lóc bên ngoài cửa.
Đới Linh Lị thấy thế liền nhanh chóng bước vào theo sau. Cô cũng không còn cười nữa vì nếu anh thật sự giận lên thì cũng không hay lắm.
“À phải rồi.” Dịch Khải Trạch đang bước về phòng làm việc của mình thì chân bỗng khựng lại, anh xoay người về sau, “Khi về nhà, em phải nói là em về rồi đây. Có biết chưa?”
“Ể?”
“Nói thử nghe xem, em về rồi đây.”
“E- em về rồi đây.” Giọng Đới Linh Lị nhỏ xíu vì ngượng.
“Mừng em về nhà.”
Dịch Khải Trạch vừa dứt lời sau đó đã quay trở về phòng làm việc của mình.
Đới Linh Lị vẫn đứng đó, mặt cô không hiểu vì sao đã đỏ lên từ bao giờ. Cô vội cất áo khoác rồi nhanh chóng vào bếp để ăn tối, dù sao ban nãy cũng chưa ăn gì.
“Ủa?”
Trên bàn trống trơn không lấy một cái đĩa, Đới Linh Lị tìm kiếm trong tủ lạnh nhưng vẫn không thấy đâu, quay sang lò vi sóng thì thấy đồ ăn đã được ai mang đi hâm lại. Đang định lên tiếng hỏi anh thì đã thấy Dịch Khải Trạch đứng dựa lưng vào tường, ngáp ngắn ngáp dài từ bao giờ.
“Tôi sợ đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon nên mới đem đi hâm lại trước rồi mới đi kiếm em. Dù sao em cũng hì hục nấu từ chiều kia mà, phải tận hưởng thành quả mình làm ra chứ.”
Đới Linh Lị nghe vậy, cô đeo găng tay vào rồi đem đồ ăn đặt ra bàn rồi liền quay sang tươi cười nhìn anh, “À cảm ơn anh nhiều ạ. Anh có muốn ăn chung không ạ?”
Dịch Khải Trạch đưa tay vò đầu mình, anh có vẻ đang rất mệt mỏi, “Thôi không cần đâu. Em làm cho tôi một ly cà phê ít đường, nhiều đá.”
“Vâng.” Cô nghe xong thì đứng dậy, bắt tay vào làm luôn.
Cô không muốn anh phải đợi lâu.
“Còn nữa.”
“Sao thế ạ?” Đới Linh Lị đang chăm chú đổ bột cà phê vào ly thì quay sang nhìn anh. Phần tóc mái dài che mắt đã được anh vén lên để lộ ra khuôn mặt cũng gọi là đẹp trai lắm đấy chứ.
Dịch Khải Trạch chỉ tay về căn phòng đối diện, “Đó sẽ là phòng ngủ của em. Em tự dọn đồ đạc của mình sang nhé, tôi phải làm việc trễ lắm.”
Phòng ngủ mới sao?
“Dạ?”
Dịch Khải Trạch chau mày, “Đừng có giả ngu, kia là phòng mới của em. Giờ thì pha cà phê mau lên cho tôi.”
Nói rồi, anh quay người bước về phòng làm việc.
Đới Linh Lị ngơ ngẩn đứng đờ người ra, tay cô vẫn cầm hộp cà phê còn đang mở nắp, mắt thì cứ nhìn chăm chăm về căn phòng mới của mình.
Từ lúc đến đây tới bây giờ, anh đã làm cho cô trải qua đủ thể loại cảm xúc, bất ngờ có, tức giận có, buồn bã có, hạnh phúc cũng có. Cô cảm thấy anh thật khó hiểu, lời nói tuy hơi khó nghe nhưng lại mang ý tốt thật chẳng giống với bề ngoài lạnh lùng, khó gần gì cả.
Hì.
Một nụ cười tươi nở trên môi, Đới Linh Lị quyết định sẽ pha cho anh một ly cà phê ít đường, nhiều đá ngon nhất anh từng uống.
**
“Rộng thật.”
Đới Linh Lị sau một hồi dọn dẹp sơ qua căn phòng thì cũng đã xong. Hình như phòng này anh dùng để ngủ nên không quá bừa bộn sách như căn phòng kia, vậy cũng tốt, đỡ cô phải dọn dẹp nhiều như thế.
Tắm rửa rồi thay ra bộ đồ ngủ dài tay cho thoải mái, Đới Linh Lị nằm lăn qua lăn lại trong bộ chăn nệm ấm áp.
Sự hạnh phúc đang đầy ắp trong tim cô.
Vậy là từ giờ cô đã có “nhà”, đã có người chờ cô trở về ở nơi này.
Không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao nhưng có thể chắc chắn một điều, nơi này sẽ là nơi chào đón cô trở về.
Đới Linh Lị nghĩ tới đây thì sung sướng vùi đầu vào trong chăn.
Nghe tuyệt thật đó!
Hì hì.