Reng ~ Reng ~Reng
Tiếng bao thức inh ỏi kêu lên làm cô gái đang lẫn lộn trong đám chăn gối phải chồm mình bò dậy.
Vươn đôi tay gầy dập xuống một cái, Vãn Ái thả nhẹ bờ vai, líu díu mở mắt đón ánh sáng ban mai dịu nhẹ xuyên qua ô cửa.
Nhấc chân khỏi giường, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và vẽ lên môi một nụ cười thật tươi.
Đây là ngày thứ hai “hồi sinh” nhưng năng lượng hôm nay quả thật rất tốt. Từ nãy đến giờ cô cứ ngân nga mấy giai điệu lạ hoắc nhưng yêu đời lắm.
Cô đứng trước gương chỉnh lại áo quần lần nữa trước khi xuống nhà, bỗng mái tóc nâu vàng dài gợn xoăn thu hút sự chú ý của cô.
Cô sờ sờ lên đuôi tóc, ngắm nghía một hồi rồi buộc gọn ra sau
“mình cần phải thay đổi nhiều đây.”
***
Ngồi trên xe bus chầm chậm chạy, thả mình vào dòng nhạc nhẹ nhàng qua headphone, cô để hồn mình vào những cảnh vật bên ngoài ô cửa kính, trong lòng lâng lâng khó tả.
Đã rất lâu rồi cô chưa có cảm giác bình yên đến như vậy. Trước đây, khi thực sự ở tuổi 17 cô rất ngại cảm giác ngồi trên xe bus, lúc nào cũng chọn một chỗ cuối hàng mà chùm mũ lên ủ rũ. Sau này, thì lại để tâm trí vào Hình Minh Quân, đến cả ước mơ cũng từ bỏ chỉ để có thể học chung trường đại học với hắn. Giờ nghĩ lại cô thấy bản thân thật ngu ngốc mà.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại đón đoàn người ở trạm, một loạt nam nữ có cả ào lên xe. Ai lấy cũng chọn cho mình chỗ ngồi…xa cô nhất. Một số khác còn chỉ chỉ trỏ trỏ khiến cô nhíu mày lại. Chỉ có một người bước đến chỗ cô.
Một cậu trai cao tầm m8, có đồng phục trường cô. Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi vươn tay kéo headphone ra làm cô giật mình.
Cô nhăn nhíu quay lại, bắt gặp khuôn mặt thân quen. Mái tóc đen nhánh mềm mượt chếch sang hai bên, một vết gì đó trên vành tai trái và chiếc vòng đầu lâu lủng lẳng trước ngực.
Lý Hiển Triết!!! Sao cậu ta lại cùng chuyến xe bus với cô?
Cô trợn mắt nhìn người đối diện rồi lại bối rối nhìn những người xung quanh. Con trai thì bàn tán này nọ, con gái thì ghen ghét với chỗ ngồi của cô. Phải rồi, nam thần ngồi cạnh một đứa bị nhiều tai tiếng thì cũng có chút lạ thật.
-C…cậu có, có chuyến này sao?
Cô vừa nói vừa nhích người ra sau, tạo khoảng cách với Lý Hiển Triết. Nào ngờ cậu là càng tiến gần, còn cầm tay cô khiến cô run lên từng đợt. Mấy đứa xung quanh lại càng trố mắt. Cậu ta tươi cười:
-Ừm, cậu cũng có hả?
Cố nặn ra một nụ cười chân ái nhất có thể, cô vừa nói vừa gỡ tay Lý Hiển Triết ra khỏi tay mình. Tuy đã 25 tuổi rồi nhưng mỗi lần đứng trước cậu nhóc này cô vẫn không giấu nổi vẻ ngượng ngùng khó hiểu
-Ờ, ừm. N…Nhưng lần trước cậu đi bộ mà.
-Như này tiện hơn mà.
Vãn Ái cố hít thở đều, cô định đeo lại chiếc headphone kia thì đã an yên trên tai Lý Hiển Triết
-Cậu thích nghe nhạc cổ điển nhỉ? Toàn mấy bài từ thế kỉ nào thế này.
Có chút không vừa ý nhưng cô cũng chẳng nói gì. Dù sao thì cậu ta cũng đã cứu cô những hai lần, một chút như này thì có sao.
-Vậy nghe Opera nhé? Tôi có một list khá chất lượng ở đây đây.
Định ấn xuống bản The Magic Flute – Queen of the night aria thì bên headphone kia cũng liền bị kéo xuống, ngay sau đó là một cái nhìn cận mặt của người bên cạnh.
-Đừng tỏ ra lạnh lùng với tôi như thế. Chúng ta có hơn như vậy mà. Tôi đã cứu cậu đến 2 lần nên hãy cư xử như người biết ơn đi.
Chiếc xe dừng lại tại cổng trường rộng lớn, lũ lượt học sinh kéo xuống trong đó có cậu. Cậu bước xuống mang trên gương mặt một nét khó chịu kì lạ còn cô thì lại như chết lặng trên xe.
Cái cách cậu ấy nhìn cô khi nãy khiến cô rùng mình, cô thấy tim mình đập vừa nhanh vừa mạnh mang đến cảm giác đau đơn khó tả.
Cô cứ ngồi bất thần như vậy cho đến khi có tiếng gọi
-Em học sinh không xuống xe sao?
-À dạ, vâng! Cảm ơn ạ!
Cô chậm rãi bước xuống, cũng đứng nhìn cánh cổng trường như ngày hôm qua. Khẽ thở dài một cái, cô nhấc chân bước vào.
Cô đi loanh quoanh chứ không về lớp ngay. Chạy đến dãy hành lang vắng, ngồi xuống bên dãy ghế dài cô quạnh, cô ngả đầu sau mệt mỏi.
Đưa tấm trí mình về Lý Hiển Triết, cô thấy cậu ta rất kì lạ. Lúc hòa đồng thân thiện, lúc lại đáng sợ như vừa rồi.
“Rốt cuộc thì nhóc đang nghĩ cái gì chứ?”
Dòng tâm trí cứ thế trôi theo nếu điện thoại cô không “ting” lên một tiếng. Rút con phone ra khỏi khóa cặp, cô nhận ra mấy bài viết xấu xí về trên confession bị đào lại, trong mỗi bài viết còn tag cả tên cô vào.
Vãn Ái khẽ nhếch môi cười cười
“Cứ hưởng thụ hết ngày hôm đi, lũ khốn!”
Cô nhập dòng tin nhắn rồi bấm gửi Diễm Lan, cô định để cô ta tự mang đến nhưng thế này thì phiền quá đi mà.
***
Hoàng Liễu đang hòa mình vào điệu nhạc sôi động cùng những trang phục chạy trên sàn đang khở chiếu bởi chương trình của công ti bà.
Hôm nay là ngày nghỉ sau một tháng vất vả ngược xuôi phỏng vấn này nọ với các nhà thiết kế. Công việc này tuy vất vả nhưng bà vẫn rất vui và hài lòng với nó.
Đang thoải mái như vậy bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng chuông
~Kính coong~
-Đợi chút!
Hoàng Liễu nói lớn, trong lòng còn tự hỏi ai đến vào giờ này
-Dì Liễu, cháu là Nghiên Phi.