Đừng cố níu kéo những gì ngoài tầm với.
Mây của trời là để gió cuốn đi.
Mây đa tình mây bay theo gió.
Gió vô tình nào hiểu thấu lòng mây.
Thanh xuân qua đi trưởng thành đâu nào gặp gỡ.
Nụ cười người trao lại hoá đau lòng.
Nhiều lần nhìn lại phía sau, thì ra Nam vẫn là một kẻ đơn phương.
Cậu đem hết lòng hết dạ đi thương một người.
Nào ngờ hờ hững một nụ cười xưa.
Người chỉ cảm động chứ người không thương.
...
Còn Vi thì sao? Cô cũng ngờ ngợ bản thân chỉ là người đến sau.
Quá khứ, Nam vụt qua một thời thanh xuân ngọt ngào nhất.
Hiện tại, cô ngang qua một đoạn đường với đôi tay mà một người con gái khác đang nắm chặt.
Tương lai, cô nợ Nam một lời xin lỗi, em xin lỗi vì đã không đến chúc phúc cho anh ...
Đơn phương một người, là đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận tổn thương, chấp nhận chịu đựng nỗi đau của chính mình và cả nỗi đau của người ấy nữa. Bởi vì khi người ấy buồn mình cũng đâu có vui, người ấy đau mình còn đau gấp mấy trăm lần.
.....
Đọc xong câu hỏi của hắn trên trang giấy, lòng tôi lúc hụt hẫng lúc không.
Lẽ nào tôi nên đáp lời: "Bà mày còn độc thân."
Hay "Tôi của hiện tại còn thích cậu, vậy cậu nói thế thì quen được ai"?
Chi bằng cứ im lặng hời hợt nửa nói nửa không.
Đổi lại nếu tôi là người hỏi hắn câu đó, liệu hắn có như tôi cứ im lặng đổi lấy tình bạn thân?
Viết vài dòng chữ lên trang giấy hắn ghi, tôi hơi kéo tay áo, đưa tờ giấy ra phía trước mặt.
"Còn cậu, cậu quen cô gái khác rồi phải không?"
Đưa tờ giấy xong, tôi không dám quan sát thái độ của hắn mà trực tiếp quay mặt đi.
Đọc dòng chữ, Nam cẩn trọng nhìn từng từ từng chữ một. Nếu không làm vậy cậu còn nghĩ mình tự tưởng tượng ra.
Nam thẫn thờ suy nghĩ, cậu dành ra 5 giây để cân nhắc từ chối trả lời nhưng lại dành ra 1 phút để tự mình viết ra đáp án.
Nếu cậu không trả lời, có phải cô ấy sẽ hiểu lầm không?
Cuối cùng cậu vẫn chọn cách trực tiếp thẳn thắn đối diện.
...
Tôi ngồi đưa tay gãi đầu che đi sự bối rối đang suy nghĩ xem nếu hắn nói có thì nên phản ứng như nào.
Bỗng nhiên bị hắn kéo tay, tôi giật mình quay ra.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rành rọt nói: "Mấy năm qua, tôi chưa từng quen một ai cũng chưa có ý định quen một ai khác ..." ngoài cậu.
Tôi ú ớ không nói nên lời, có nên nhảy lên hoan hô chúc mừng không nhỉ?
Trong khi bộ não của tôi còn chưa kịp xử lý thông tin, hắn nói tiếp: "Cậu hỏi của tôi khi nãy, cậu có thể trả lời không?"
Lý trí nói trả lời đi, con tim dặn đừng có mà dại dột, mê trai là tội chết.
"Tôi ... " "Buổi học hôm nay đến đây thôi, chúc các em cuối tuần vui vẻ!"
Ôi định mệnh, tôi cũng là muốn trả lời lắm nhưng lại bị thầy cắt ngang lời. Những gì tôi định nói theo nước bọt trôi vào bụng rồi.
Hiền bên cạnh giục tôi dọn đồ ra về, tôi thuận ý làm theo.
Để ý thấy mặt hắn tối sầm lại tôi chỉ dám cười trong lòng chứ không hề dám thể hiện ra mặt.
Đừng có mà đổ thừa tại tôi :((
Trong khi tôi nhịn cười thì Vy từ bao giờ đã đứng bên cạnh ôm cánh tay hắn: "Leo, mình về thôi!"
Tôi chỉ nhìn hắn đúng thời gian một cái chớp mắt rồi lơ đễnh nói: "Gặp cậu sau."
Gỡ tay Vy ra hắn nhanh chân bước về phía tôi hai bước: "Về chung đi."
Ơ hay, này là như nào?
Tôi cảm thấy bản thân mình rất cool ngầu khi ra sức tác thành cho họ về chung.
Thế mà tôi vô tình biến mình thành người thứ ba à?
Ôi định mệnh!
Vy phản ứng trước hành động của hắn: "Leo? Anh sao vậy? Không phải đã nói ăn trưa cùng em với Nick sao?"
Hắn chỉ hời hợt: "Tôi không có khẩu vị, không muốn ăn."
Vài tiếng bàn tán vang lên, chết tôi mất.
Tao mượn mày bước thêm hai bước hả Nam? Đứng tránh xa tao ra, mày có thấy người ta đang nhìn tao không đờ mờ.
Ánh mắt Vy hướng lên người tôi, nói: "Anh muốn về cùng cô ấy? Vì vậy mà hủy hẹn với em?"
Điên à! Liên quan gì lôi tôi vào.
Một người con trai bước tới vỗ vai hắn đùa: "Leo, sao lại để bạn gái ghen thế. Chiều theo cô ấy đi, người ta sắp khóc rồi kìa."
Hơi nhíu mày, thái độ hắn thay đổi, ánh mắt hướng về Vy rành rọt: "Cô ấy không phải bạn gái tôi. Tôi hi vọng mọi người sẽ không nhầm lẫn về mối quan hệ này."
Sắc mặt Vy không mấy hồng hào. Cô ta mím môi không nói thành lời.
Trước kia có người hỏi về quan hệ giữa cô ta và Leo, Leo không thừa nhận cũng không chối bỏ mà chỉ lưng chừng hờ hững không để tâm.
Thế mà giờ đây lại thanh minh giải thích không cho cô ta chút thể diện, lòng tự tôn của cô đã thua dưới tay người con trai này.
Chỉ nhẹ giọng Vy hơi cười giải thích: "Như Leo nói, anh ấy và tôi chỉ đơn thuần là bạn nhiều năm. Hết giờ rồi mọi người về thôi, khi có dịp tôi mời mọi người ăn trưa."
Mấy người đứng đó về vãn, Vy bước gần hắn thêm một chút rồi chỉ lặng lẽ nhìn.
Tôi cũng lịch sự lắm, người ta về hết rồi tôi còn đứng ở đây làm gì, cũng phải cho họ không gian riêng tư chứ, cười chào xã giao với Vy, tôi nhấc chân ra về.
Hắn ngay lập tức bước theo: "Chờ tôi."
Tay Vy hơi chới với: "Em muốn nói chuyện với anh, cho em 5 phút."
Bộ dạng hắn khó chịu, dứt khoát từ chối: "Tôi không có gì để nói."
Sắc mặt Vy lúc này mới là đỉnh cao của xuống sắc, tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, lòng tôi chạm nhẹ sự chua xót buột miệng vu vơ: "Nói đi, cậu ấy có chuyện cần nói mà. Tôi ra ngoài trước, hai người nói chuyện."
Ôi thần linh ơi, tôi thấy mình mới cao thượng làm sao.
Con người tốt bụng quá nó khổ >.>
Tay áo tôi bị kéo lại: "Không cần đâu, cậu đứng đây chờ tôi!" Hắn quay qua nhìn Vy: "Nói nhanh đi."
Vy chắc hẳn sẽ khó chịu với sự có mặt của tôi nhưng cô ấy cũng chỉ đành nhẫn nhịn hỏi hắn.
"Sao anh lại làm như vậy? Anh có biết em rất khó xử không?"
Hắn vẻ mặt rất đương nhiên: "Liên quan gì tôi? Tôi chỉ là làm rõ sự thật tránh việc ai đó hiểu lầm."
Ơ???
Cái địu má!!!
Nói tới đoạn: "tránh việc ai đó hiểu lầm." hắn quay sang nhìn tôi.
Lại lôi bà mày vào à?
Tôi nuốt nước bọt, thế mà tôi thành tấm bia che chắn cho hắn.
Mà cũng phải thôi, ai nói lòng tôi hoài nghi làm gì.
Hắn nói Vy không phải là bạn gái hắn, được, tôi tin.
Hắn nói hắn chưa động lòng với Vy, tôi thật lòng vẫn giữ cho mình mối nghi.
Nói như vậy, tôi thà rằng hắn thay lòng đổi dạ, chứ không dám tin bản thân mình thích hắn.
Tôi từng nghĩ ...
Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.
Vậy liệu nắm chặt có giữ được gì không.
Đã thuộc về nhau thì dù có mất cũng sẽ tìm về được.
Còn không là của nhau thì có ở cạnh cũng chẳng thể tìm được nhau.
.......
Hắn phũ phàng nói với Vy như thế, Vy hoàn toàn có quyền cho hắn một cái tát nhưng mà không, đó chỉ là trong suy nghĩ tôi thôi.
Cô ấy chỉ nhẹ giọng nói: "Được, Leo, nếu anh không có một chút tình cảm nào với em, em cũng không muốn làm anh khó xử, chỉ mong anh hãy xem em như một người bạn, khi em buồn có thể đến an ủi em không?"
Tôi tưởng hắn sẽ nói: Được, dù sao 4 năm qua cô cũng ở bên tôi, tôi sẽ xem cô như một người bạn. Nhưng mà ...
Vô cùng dứt khoát, hắn từ chối thẳng thừng: "Không được."
Vy sửng sốt: "Tại sao?" Cô ta đã nhún nhường thế rồi cơ mà.
Ngược lại với bộ dạng sửng sốt của Vy, hắn thoải mái nói: "Vì tôi sợ bạn gái tôi sau này sẽ ghen." Nói nửa chừng liếc mắt nhìn tôi lần nữa: "Cô ấy lòng dạ hẹp hòi lắm."
Cái đờ mờ, Phạm Hoàng Nam, cậu điên rồi, cả nhà cậu điên thật rồi!!!
Tôi mượn cậu liếc mắt nhìn tôi à?
Mặc dù tôi có chút cảm động thật.
Nói như vậy là hắn đang ám chỉ tôi đúng không?
Tôi dù không thông mình nhưng vẫn thừa sức hiểu mà >.>
Vy hiểu được ngụ ý qua ánh mắt Nam, cô ấy chỉ đành chôn giấu nỗi hận trong lòng.
Mỉm cười một cái, Vy quay lưng đi.
Nếu là tôi, tôi sẽ tát cho hắn một cái rõ đau, cho hắn nhớ mãi cả đời cũng không quên.
À mà nếu có cốc nước, tôi cũng tạt vào người hắn rồi hét lên cho toàn dân thiên hạ nghe thấy: "Anh là đồ tồi, anh đã hứa với tôi thế nào? Nào là thiếu tôi anh không sống được? Vậy để tôi xem xa tôi bao lâu thì mồ anh xanh cỏ."
Vy đi rồi, hắn quay sang giải thích vài câu với mấy người bạn còn đứng lại.
Họ nói gì đó tôi nghe không rõ, hắn cười trừ gãi đầu.
Tôi đương nhiên kệ mẹ hắn, trực tiếp cùng Hiền đi khỏi.
...
Trên đường.
"ViVi, cậu nói xem, tại sao Leo lại nói Vy không phải người yêu cậu ta?" Hiền hỏi.
Tôi vuốt cằm suy nghĩ rồi nói: "Nam ấy mà, cậu ta ... " "Tôi và cô ta không có gì, sao phải thừa nhận?""
Đệtttttt mẹeeeeeeeee.
Thình lình xuất hiện lần nữa, hắn rất tự nhiên đi cạnh khoác vai tôi chen lời.
Hiền ở bên cạnh trố mắt: "L ... Leo ..."
Hắn khẽ ho một cái rồi nói: "À, xin lỗi nhưng mà tôi có chuyện riêng muốn nói với Vi."
Nhưng tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu.
Hiền gật đầu liên hồi: "Được được, hai người từ từ nói chuyện." Rồi chạy thẳng, được một đoạn thì ngoái lại: "ViVi, về sớm chút, anh Roy hẹn cùng ăn thịt nướng."
Thôi đúng rồi, thịt nướng kiểu Anh của tôi.
Tôi phẫn nộ nhìn, hắn chỉ bình thản: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ cho rằng là cậu đang quyến rũ tôi đấy. Cũng 5 năm rồi, sự tự chủ của tôi không cao như cậu nghĩ đâu!"
À vâng, nói xong còn cười một cái mà theo tôi thấy thì nụ cười đó là đang khiêu khích.
Đừng có mà dở hơi.
"Tôi đã nói rồi, chúng ta đã không còn được như trước." Tôi vô cùng tỏ ra không quan tam hắn.
Hắn chỉ thở dài: "Đi thôi, đi ăn trưa, tôi đói rồi!"
Tôi lại muốn chửi bậy.
Rốt cuộc là hồi nãy đứa nào nói không có khẩu vị, không muốn ăn?
Rồi giờ đứa nào kêu đói, đòi đi ăn?
Rốt cuộc hắn có mấy nhân cách thế.
Thôi xin :(( Tôi còn đang muốn ăn thịt nướng kiểu hoàng gia.
......
Duyên là do trời định, phận là do người tạo.
Nhưng hạnh phúc là do ta nắm giữ.
Nếu nhân duyên lại lần nữa vô tình khẽ lướt qua.
Vì sao người lại nhẫn tâm để cho vụt mất?
Chúng tôi vào một quán trà cách đó không xa, thử hỏi còn có tâm trạng mà ăn không nữa.
Hắn ngồi đối diện tôi, khoanh tay trước ngực vẻ mặt điềm nhiên: "Tôi biết cậu có nhiều chuyện muốn hỏi tôi. Hỏi đi, tôi sẵn sàng trả lời!"
Tôi lơ đễnh hơi nhấp môi uống một ngụm trà. Tôi nhăn mặt lại, đắng thế, trà Anh đắng thế này à?
Hắn nhoài người với lấy cốc trà trong tay tôi: "Đừng uống nữa." Cầm miếng bánh ngọt trên đĩa đưa tới miệng tôi, nói: "Ăn."
Tôi mơ hồ đưa tay ra cầm miếng bánh, bỏ vào miệng.
Ăn xong, tôi vẫn chỉ im lặng.
Hắn khẽ thở dài, nghiêm túc nói: "Cậu không thắc mắc gì sao?"
Tôi thầm chửi rủa mình. Lại nói là không đi.
"Có."
Khoé miệng hắn hơi cong: "Ừ, hỏi đi."
Hắn cười như thể: tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Nghĩ một lát, tôi hỏi: "Hạnh đâu?"
Ban đầu hắn không phải cùng Hạnh sang Mỹ sao? Tại sao lại xuất hiện ở Anh rồi?
"Hơn bốn năm trước tôi đã sang Anh, còn về phần cô ta, tôi không rõ." Hắn trả lời.
Hhhhh ....
"Vậy tại sao cậu lại nói được tiếng Pháp? Rồi lại còn chửi tôi ngu?"
Hắn che miệng cười, khẽ ho một tiếng: "Tôi bảo cậu ngốc chứ không phải ngu." À, chính xác là tôi nói tôi thích cậu.
Tôi chép miệng: "Như nhau cả thôi."
Hắn cười còn to hơn: "Đương nhiên không giống." Cậu xem lời tỏ tình của tôi như gió thoảng bên tai, nghe không khác gì câu chửi thì đương nhiên không giống rồi.
Khoé miệng tôi giật giật. Đồ điên.
Mãi một lúc sau hắn mới bình thường trở lại: "Trước khi sang Anh, tôi từng sống ở Pháp 5 tháng, dĩ nhiên cũng phải biết đôi chút rồi."
Làm màu làm mè, sợ chửi tiếng anh tôi không hiểu hay gì?
"Cậu giỏi như vậy từ khi nào vậy?"
Hắn ngoác miệng cười tiếp. Được rồi, không phải hắn giỏi mà là tôi ngu.
"Sao cậu không sống tiếp ở Pháp, sang Anh làm gì?"
Lần này vẻ mặt hắn cực kì nghiêm túc: "Không biết, tôi cũng không hiểu tại sao năm ấy mình lại chọn sang Anh. Có khi nào vì tôi biết cậu cũng sẽ sang Anh không? So với tiếng Pháp, tiếng anh không phải đơn giản với cậu hơn à!"
Ừ, ngon rồi. Hắn là đang khịa tôi hay gì?
Như này có được coi là định mệnh không?
Không! Không được! Trước kia chẳng phải tôi đã nói với Hoàng "Tôi không tin vào định mệnh" rồi à.
Giờ mà nói là định mệnh có phải tôi rất lươn không.
Đúng là tôi ngu, nhưng không phải lý do chính.
Hơn nữa hắn lại càng không biết từ 5 năm trước tôi đã có tình cảm với hắn rồi.
Chẳng lẽ giờ tôi mặt dày nói: Chúng mình hẹn hò đi chứ tôi vã lắm rồi???
Đương nhiên là không. Tôi biết ngại lắm chứ.
Trầm ngâm một hồi, hắn lên tiếng: "Cậu không còn câu hỏi nào nữa đúng không?"
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Mặc dù tôi còn vô vàn câu hỏi khác.
"Vậy ... tới lượt tôi hỏi, nhé?"
Tôi đơ ra, hắn cũng có chuyện muốn hỏi tôi sao?
Ngẫm lại thì chắc cũng phải có chứ. Nói không thì là nói dối rồi.
Không gặp 5 năm, hắn hình như không thay đổi nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Vẫn là Nam của ngày xưa ấy, vẫn là Nam mà tôi chả dám mơ chạm vào, vẫn là tín ngưỡng của một thời thanh xuân...
Thấy tôi im lặng, hắn hơi sốt ruột: "Hay thôi tôi không hỏi nữa?"
Lòng tôi phẳng lặng không chút gợn sóng, tôi khẽ lắc đầu: "Không, cậu hỏi đi."
Hắn hỏi: "Năm năm qua, cậu sống tốt chứ?"
Tốt? Có thể nói là tốt không? Xuân hạ thu đông bốn mùa vắng cậu, cậu nói xem, phải chăng rất tốt à?
Năm năm cuộc đời ấy của tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua, êm đềm phẳng lặng chỉ vương vấn chút động lòng thời tuổi xuân.
Mỗi ngày của tôi lặp lại trong hiu quạnh dường như vắng niềm vui.
Cậu - không biết từ khi nào chính là niềm vui đã mất đó.
Lúc nhìn thấy cậu, tôi rất muốn khóc, rất muốn lao vào ôm lấy cậu rồi nói "tôi nhớ cậu nhiều lắm" nhưng tôi vẫn là tôi của năm năm trước, vẫn không có can đảm đó, vẫn còn yếu đuối nhu nhược.
Sau năm năm không gặp, lần gặp lại thì đúng lúc cậu đang trong tay cô gái khác đi ngang qua tôi.
Dường như cậu cũng chỉ giống cơn mưa rào mùa hạ ngang qua thanh xuân tôi năm ấy.
Một thanh xuân năm ấy cậu và tôi.
Cậu - tôi có thể nhìn, có thể yêu nhưng lại không thể giữ ...
"Ừ, cũng tốt." Tôi trả lời, rồi hỏi hắn: "Còn cậu? Cậu sống có tốt không?"
Hắn nghe xong nhíu mày: "Bây giờ chỉ có tôi được hỏi, còn cậu trả lời."
Tôi thấy hơi buồn cười nhưng cũng không nói thêm gì, chờ câu hỏi tiếp theo của hắn. Nhưng hắn lại im lặng.
"Sao? Không hỏi nữa à?" Tôi đành lên tiếng.
Hắn có vẻ hơi cáu, cọc cằn trả lời: "Ừ, hết rồi."
Cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không cười được, cảm thấy lạc lõng nhưng lại chẳng đành lòng nói ra.
Tôi tỏ ra hờ hững đứng lên: "Nếu cậu không muốn hỏi gì nữa, tôi về trước."
Hơi bối rối, hắn cũng đứng dậy: "Có phải cậu không gặp lại tôi? Có phải cậu không muốn nói chuyện với tôi? Có phải cậu đang giận dỗi tôi không?"
Hai cái đầu thì sai mà cái thứ ba thì đúng đấy. Phải rồi, là tôi đang hờn dỗi.
Tôi chỉ im lặng.
Hắn hắng giọng: "Tôi xin lỗi!"
Nghe xong tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, buồn cười đến mức trong lòng lại rất khó chịu: "Đừng xin lỗi tôi."
"Vậy tại sao từ lúc gặp lại cậu luôn thờ ơ, luôn tỏ ra hờ hững với tôi?"
Tôi nhìn hắn chăm chú: "Vì ... tôi thay đổi rồi."
...
Ánh mắt Nam cũng thay đổi theo câu trả lời của Vi: hoảng loạn đến vô hồn.
Đôi khi chỉ là một khoảng trống của một người để lại.
Mà cho dù là có cả thế giới cũng không lấp đầy.
Thì ra Nam đã sai ngay từ đầu.
Thanh xuân năm đó cậu không nên động lòng trước Vi.
Thanh xuân năm đó cậu không nên quan tâm rồi giả vờ từ bỏ.
Cũng là thanh xuân năm đó cậu không còn lựa chọn bản thân.
Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân năm đó cũng chẳng còn, người ấy cũng vô tình quay đi, hoá lại chạy trốn thanh xuân thật rồi!
Nam từng dừng chân ngước nhìn lại phía sau về khoảng trời xanh năm đó.
Ngày mà cả hai quay về nhau liệu đã có ai ngoảnh lại?
Nam vẫn một mình âm thầm chìm trong hồi ức đã qua.
Chỉ chờ đợi một người bao lâu dù biết trước sẽ chẳng tìm thấy nhau.
Chậm lại một chút thôi, để thời gian dừng lại một chút thôi, để tôi có thể ở bên cô ấy lâu hơn chút, chỉ một chút nữa thôi ...
Chẳng thể tìm được em ...