Chia xa rồi gặp lại lần nữa liệu có dễ dàng như thế không?
Ai có thể thực sự quên được mối tình đầu của mình.
Đã có một ngày.
Tôi thực sự gặp lại người ấy.
Gặp lại người từng là tất cả của tôi.
Là người đó, còn có thể sao?
Đó là sự khoan dung của số phận?
Hay lại là một trò đùa khác?
Thì ra tất cả vẫn chỉ bó buộc ở phạm vi "đã từng".
Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy không phải không gian địa lý mà gò bó bằng tình "bạn thân".
...
"Phải làm sao chúng ta mới có thể trở lại như trước?" Mắt hắn đã đỏ sọng một màu, tâm trạng trở lên bất ổn.
Làm thế nào mới có thể như trước? Chính bản thân tôi còn không tìm cho mình một đáp án chính xác, vậy hắn nói làm sao tôi có thể trả lời đây?
Khi xưa khi chúng tôi cùng quay lưng về phía nhau, như thế có được coi là kết thúc không?
Thanh xuân năm đó tôi nửa muốn quay lại nửa muốn lãng quên.
Đành thôi đem những kí ức xưa cất vào ngăn tủ hẹp trong tim.
Lấy ra xem lại làm gì, cậu ấy sẽ lại đau đấy.
Không đủ dũng khí nhìn vào mắt hắn, tôi chỉ đành vu vơ: "Như trước? Còn có thể không?" Xin lỗi vì cứ thế mà gặp lại cậu, xin lỗi vì vẫn cố chấp giam giữ bóng hình cậu trong tim.
Khi xưa hắn im lặng, tôi cũng im lặng.
Chỉ là hắn thản nhiên còn lòng tôi thì ngập tràn giông bão.
"Vậy ... đã khi nào cậu nhớ về tôi chưa?" Một nụ cười khắc khổ đọng lại trên khoé môi hắn.
Lâu như thế rồi tôi vẫn không có cách nào đối diện, không có lý do gì để trải lòng.
Lúc mới thích hắn, tôi còn chưa hiểu tình yêu là gì. Mãi tới lúc xa nhau mới biết rốt cuộc nó khắc sâu thế nào.
Sau này rõ ràng là thích mà cứ ngỡ là yêu. Rõ ràng đã sớm xa mà vẫn luôn nhớ mãi.
Vẫn chọn cách im lặng, tôi đứng dậy trực tiếp ra về.
Ra khỏi cửa quán được vài bước, không hiểu tại sao đôi chân lại không thể bước tiếp, trong lòng rối ren lắm, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc.
Ngoái lại nhìn vào trong, qua lớp cửa kính dày, thấy hắn vẫn còn bất động ngồi đó, vẫn cúi đầu, dường như tôi nghe thấy tiếng lòng mình đang vỡ vụn.
Phân vân một hồi, tôi trở lại trong quán, hắn ngước mắt nhìn, tôi lấy hết dũng khí mà nói: "Thứ nhất, mấy năm qua, cuộc sống tôi không tốt như cái cách tôi mong. Thứ hai, nói không nhớ cậu, là tôi nói dối. Tôi đã ao ước gặp lại cậu, và ngày đó cuối cùng cũng đến. Thế mà vào giây phút tôi thấy cậu, cậu lại sánh vai cùng người khác. Vậy mà giữa chúng ta chỉ còn là hình ảnh từ quá khứ. Thứ ba, bản thân tôi ích kỷ không hề đổi số điện thoại, chỉ vì tôi hi vọng cậu có thể một lần gọi cho tôi, chỉ cần cậu nói cậu vẫn ổn. Nhưng cuối cùng ... do tôi ích kỷ không gọi, cậu cũng không gọi ... "
Nam trở lên sửng sốt, cậu lo lắng: "Tôi có thể giải thích, là vì ..."
Giơ tay cản lại, tôi khẽ lắc đầu: "Hiện tại tôi cảm thấy rất bối rối, tôi không chắc có thể nghe cậu giải thích, chúng ta nói chuyện sau đi."
Lần này tôi dứt khoát quay lưng, tự dặn lòng không được quay đầu nhìn lại.
...
Về nhà, Nam giam mình trong phòng đến tận nửa đêm.
Cậu ngồi đó trầm mặc, bóng lưng cô đơn, đôi mắt đậm nét buồn nhìn bức ảnh cũ đã ướt nhoè.
Hình ảnh từ quá khứ cứ thế mà ùa về trong tâm trí, cậu lẳng lặng một mình không thể vơi vớt nỗi đau.
Nick đứng ngoài cửa nhìn vào cảm thấy bất lực thay, thằng em này của anh đúng là kẻ điên, kẻ điên tin vào tình yêu.
Ra phòng khách, anh ta hối thúc Vy: "Em mau vào khuyên nó đi, trưa nay lúc về nó ở suốt trong phòng, cơm trưa không ăn, cơm tối không ăn, ngồi cũng tới nửa đêm rồi."
Nét buồn trên gương mặt Vy càng rõ ràng: "Anh ấy sẽ không nghe em nói đâu. Trước kia lời em nói, anh ấy chỉ quan tâm 2 phần, bây giờ em nói một câu anh ấy cũng sẽ không lọt tai nữa."
Nick sửng sốt: "Sao thế? Em lại động vào bức ảnh nó trân trọng hơn cả tính mạng đấy à?"
Cười buồn, Vy lắc đầu. Sao có thể chứ.
Có những thứ đã tan vỡ rồi liệu có hàn gắn lại được không?
Liệu khi sửa chữa nó lại hoạt động tốt như trước?
Có những thứ dù cố chấp thử nhưng quá khứ vẫn là quá khứ.
Dù cho có luyến tiếc, có hối hận để rồi mong chờ ai sẽ động lòng.
Trong lòng Vy, Nam chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
3 năm trước, buổi tối ở trạm xe buýt, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Hôm đó là một ngày không may mắn với Vy, luận án cô làm không được thông qua.
Một sinh viên khác nói với cô, không phải luận án của cô không tốt, chỉ là vị giáo sư đó luôn tìm cớ để sinh viên từ giảng đường lại thành nằm trên giường của ông ta. Chẳng may Vy lại là du học sinh, ngộ nhỡ chuyện có lộ ra ngoài danh tiếng của ông ta cũng không có ảnh hưởng.
Nhưng đối với Vy, luận án này cũng rất quan trọng, cô Linda nói có thể cho Vy thêm 10 ngày, nhưng 10 ngày liệu có đủ?
Bản luận án trước cô mất hơn 1 tháng, mất ăn mất ngủ dành hết tâm huyết vậy mà vẫn bị từ chối.
Có thể là do cô chưa đủ năng lực? Vậy thì cô đành từ bỏ.
Gió từng cơn thổi vào, nước mưa ồ ạt xối xả tạt vào người Vy.
Hai tay cô buông thõng, tập luận án rơi xuống nền đất, ngửa mặt lên nhìn trời Vy thở dài một tiếng.
Nước mưa thấm ướt chiếc áo mỏng màu trắng, càng về đêm gió càng thổi mạnh, mưa vẫn chưa tạnh, hai tay cô vắt chéo vai để tự sưởi ấm cho mình.
Ngày hôm nay của cô mệt mỏi quá!
Đang nghĩ về tương lai khó khăn phía trước, Vy cảm nhận được hơi ấm, lòng cô bỗng xốn xao.
Quay đầu nhìn lại, Vy thấy một chàng trai đang khoác áo của mình lên người cô.
Chàng trai với khuôn mặt đậm nét Châu Á, dong dỏng cao tầm 1m78 gì đó, bờ vai rộng, đôi mắt đậm nét buồn, lạnh lùng và trầm lắng.
Thoạt nhìn Vy đoán anh ta là người Singapo, có lẽ là du học sinh mới sang?
Và chàng trai đó không ai khác chính là Nam.
"A ..." Trước hành động đường đột của Nam, Vy ngơ ngác không biết nói gì.
"Looks like you need the shirt more than I do." Nam thản nhiên nhìn, cậu cúi người nhặt tập luận án làm rơi lên.
Vy vẫn còn bị bất ngờ bởi hành động của chàng trai, cô không nghe được anh ta nói gì, trong vô thức cô hỏi lại: "Xin lỗi, anh nói gì?"
Nam hơi giật mình, cậu khẽ mỉm cười: "Cô là người Việt Nam à?"
Chính nụ cười tựa gió xuân đó đã in sâu vào lòng Vy.
Nụ cười ngay lần đầu gặp mặt như dư vị ngọt ngào xoa dịu cả trái tim.
Thấy Nam nói tiếng việt một cách rạch ròi, Vy có chút vui mừng: "A ... Anh cũng là người Việt Nam? Chiếc áo này ..."
"Có vẻ trông cô cần đến nó hơn tôi." Nam nhìn Vy bằng ánh mắt ái ngại.
Vừa lúc xe buýt đến, Nam lại hỏi: "Cô đi chuyến này không?"
Vy lắc đầu: "Chuyến sau."
Nam gật đầu nhẹ, đưa tập luận án trả lại, cậu bước lên xe rời đi.
Vy vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng hôm nay, cô cuối cùng cũng đã được trải qua mùi vị của thứ tình yêu này là như nào.
Có ngọt, có đắng nhưng lại làm người ta chấp niệm chẳng thể quên.
Ai nói không thể yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?
Vy đã trao trái tim mình cho chàng trai xa lạ đó rồi.
.......
Hơn 3 năm trước, Nam mới chuyển từ Pháp qua, chân ráo chân ướt có cuộc sống mới ở Anh.
Cậu quen được một người bạn bản địa tên Nick.
Nick hơn cậu 2 tuổi, là đàn anh cùng trường đại học.
Với lối sống phóng khoáng, tính cách cởi mở lại rất tốt bụng.
Nick bằng lòng cho Nam dọn đến ở chung nhà mình.
Vừa thấy Nam về, Nick trong bếp nói vọng ra: "Cậu làm gì mà bây giờ mới về? Mì anh nấu nguội cả rồi."
Nam đi thẳng vào phòng: "Luận án của em hôm nay mới nộp, giáo sư Karem có vài chỗ thấy chưa ổn, ông ấy và em ở lại bàn thêm."
Ở bên ngoài Nick gật gù dọn đồ ăn ra bàn, cất giọng nhắc nhở: "Tắm đi rồi ra ăn. Ăn xong anh đưa chú đến club, nghe anh quản lý club nói có mấy em mới đến xinh lắm, chắc sẽ hợp tâm ý chú."
Nam cười: "Thôi, anh đi đi, em không hợp với mấy chỗ đó."
Nick lắc đầu ngao ngán: "Có gì mà không thích hợp? Là chú sợ cô bạn gái bên Việt Nam ghen nên mới không đi chứ gì? Cô ta có biết chú đi đâu mà lo."
Quen Nam vỏn vẹn hai tháng, Nick ít nhiều gì cũng hiểu được một phần tính cách trong con người cậu.
Với vẻ ngoài tương đối ưa nhìn cùng biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt nhưng bên trong lại rất biết quan tâm và ấm áp, Nam vô tình lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái.
Nick hay đùa: "Trong mắt của con gái, chú là badboy."
Nam cũng đùa lại: "Còn anh thì là playboy."
Có một khoảng thời gian, Nick nghi ngờ Nam không có hứng thú với phụ nữ.
Bởi lẽ trong trường có rất nhiều cô gái ngỏ ý mời Nam đi ăn, đi xem phim hay chào hỏi làm quen vài câu nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối.
Họ gọi đó là lạnh lùng, còn Nick, anh ta nghĩ Nam thích đàn ông.
Rồi một lần vào phòng Nam tìm sạc laptop, Nick vô tình thấy bức ảnh Nam chụp cùng một cô gái đặt trên bàn.
Trong ảnh, Nam cười rất tươi, nụ cười của cậu thiếu niên hồn nhiên, không chút gì che giấu.
Quen Nam cũng được một thời gian, anh ta chưa thấy cậu cười thoải mái và vui vẻ như thế bao giờ.
Cô gái đứng bên cạnh có lẽ là người mà Nam thích, anh ta chắc chắn như vậy.
Mặt sau của bức ảnh có một dòng chữ được viết bằng tiếng việt, anh ta không tài nào đọc nổi.
Nhìn xung quanh mặt bàn, trên những trang giấy viết, dòng chữ "nothing is forever" chi chít lặp lại.
Nhìn bức ảnh anh ta thở dài, đúng là không có gì là mãi mãi.
Nhờ có bức ảnh mà Nick mới hiểu, hoá ra Nam không phải thích đàn ông, mà cậu luôn nặng tình với một người con gái.
Đôi khi muốn hỏi Nam về cô gái trong bức ảnh, nhưng Nick lại không biết mở lời từ đầu. Hôm nay có dịp, anh ta nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai.
Nghe ông anh Nick nói vậy, Nam từ phòng đi ra: "Ai nói với anh là em có bạn gái?"
Nhìn Nam, Nick nói với vẻ chắc nịch: "Chứ không đúng à? Anh mấy lần vô tình thấy bức ảnh của chú với con bé nào đấy trong ngăn kéo phòng chú. Ảnh từ hồi học sinh à?"
Nam cười trừ không trả lời, đi vào phòng, cậu lục tìm bức ảnh duy nhất chụp chung với Vi năm 17 tuổi.
Trên bàn không có, trong ngăn kéo cũng không, tìm cả phòng cũng không thấy, Nam có vẻ sốt ruột: "Nick, anh có thấy bức ảnh của em không?"
Nam luôn nâng niu bức ảnh đó trong suốt thời gian qua, vì nó chứa đựng nụ cười của cô gái cậu thích, chứa đựng niềm tin mà cậu trân trọng, và quan trọng hơn là chứa đựng tình cảm cậu luôn chôn giấu.
Bức ảnh đó là vô giá, là duy nhất ... mất đi rồi cậu sợ không còn được thấy nụ cười trong sáng đó, rồi sợ một ngày cậu lại vô tình quên đi khuôn mặt của người con gái mình yêu thương.
Nick từ ngoài đi vào, anh ta đảo mắt nhìn căn phòng bị lục tung: "Ảnh của chú sao lại hỏi anh? Chú có đánh rơi ở đâu không?"
Để lại một khoảng lặng trong lòng, Nam ngồi yên tĩnh một lúc lâu.
Rốt cuộc cậu đã để món đồ quý giá đó ở đâu?
Mãi một lúc sau, nhớ ra gì đó, Nam chạy ra ngoài.
Nick đành bó tay với thằng nhóc này.
Trời ngày một tối dần, không kịp chờ xe buýt, Nam cắm đầu cắm cổ không biết mệt là gì chạy gần 3km ra trạm xe buýt.
Cậu nhớ ra rồi, cậu để bức ảnh đó trong túi áo khoác.
Chết tiệt! Sao lại có thể quên chứ.
Trong một phút bốc đồng, Nam đã cho một cô gái xa lạ chiếc áo đó. Bây giờ sao mà đòi lại đây.
Vừa chạy, cậu vừa thầm cầu nguyện cho cô gái vẫn còn ở đó.
Nhưng ... trên đời này có chuyện nào là theo ý mình?
Trạm xe vắng lặng, không còn một ai.
Nam thở dốc, hi vọng của cậu cũng dần bị dập tắt.
Sau một hồi im lặng, Nam ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen nghịt không một ánh sao, cậu cười nhạt: "Tôi không nên níu giữ những gì quá xa vời, mây của trời cứ để gió cuốn đi. Mất đi rồi cũng tốt, không nhớ, không hi vọng để rồi ... sẽ cố quên."
Nam vừa dứt lời, trời lại đổ mưa...
Ranh giới giữa được và mất rất mong manh, đôi khi không có được thứ gì đó mà mình cho là rất quan trọng không thể gọi là mất mà phải gọi là từ bỏ.
Từ bỏ những thứ không thuộc về mình, không phải của mình là một điều đau đớn và tuyệt vọng.
Nhưng từ bỏ để bắt đầu một mối quan hệ khác, một cuộc sống khác tốt hơn.
Tôi đã từ bỏ rồi! Cậu ... còn muốn tiếp tục không?
...
Ngày hôm sau Nam sốt cao nằm một chỗ trên giường sau buổi tối dưới mưa.
Nick cũng đến bó tay với thằng em cố chấp này.
Miệng nói từ bỏ nhưng vẫn đội mưa đi tìm tấm ảnh cũ.
Sau khi khoẻ lại, Nam bất chấp ngày nào cũng đợi ở trạm xe cho tới tối muộn để đợi cô gái đó.
Một tuần sau, khi mọi hi vọng tưởng chừng như vô nghĩa, Nam cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách giúp cậu tìm lại cô gái ở trạm xe khi ấy.
Hôm đó cậu thoạt lướt qua tập hồ sơ trên tay cô gái, bên ngoài hồ sơ là logo của trường cậu, cậu rất có niềm tin họ học cùng một trường.
Nam đem theo niềm tin đăng một bài tìm kiếm lên web sinh viên.
"Tuần trước vào một ngày mưa ở trạm xe số 3 đường Cross, tôi có gặp một cô gái và để quên chỗ cô ấy một món đồ quan trọng. Nếu cô ấy đọc được bài viết này xin hãy gửi mail đến
[email protected] để xác nhận."
Dưới bài đăng là hàng loạt cmt tò mò, trầm trồ các kiểu nhưng vẫn không ai nhận mình là cô gái hôm đó.
"Ai cầm nhầm đồ của Leo thì trả lại anh ấy đi kìa, nếu không ai nhận thì là mình đó nhé! Mình đi gửi mail đâyy."
"Là sinh viên của đại học Livepoor đến nay cũng 2 năm nhưng chưa khi nào thấy Leo đăng bài, lần này đăng bài hoá ra tìm một cô gái. Amen!"
.....
Và nhiều lời bình luận khác.
Cuối ngày, khi Nam có vẻ mất niềm tin vào cách này thì ngay lúc ấy, một mail lạ được gửi tới đem đến cho cậu hi vọng.
Tin nhắn từ địa chỉ
[email protected]"Xin chào, mình là người hôm ấy cậu gặp ở trạm xe, mình đọc được lời nhắn trên web sinh viên và gửi mail này cho cậu. Ngày mai hẹn cậu ở trước lối vào thư viện, mình sẽ đem áo trả lại cậu. 03456789×× là số điện thoại của mình, liên lạc với mình nhé."
Đọc xong, Nam như bừng tỉnh, cậu hớn hở mong đến ngày mai để được trả lại món đồ quý giá ấy.
Trong lòng Nam Vi vẫn là một người vô cùng quan trọng.
Quan trọng tới nỗi miệng nói quên nhưng lòng vẫn nhớ, tim vẫn chờ nhưng chân vẫn âm thầm rời đi.
Nam đúng là rất cố chấp, cố chấp đến đau lòng.