Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 13 : Mãi Không Thuộc Về

Ngày hôm sau, Nam đứng đợi ở lối vào thư viện.

Cậu sốt sắng đến từ sớm đi đi lại lại quanh quẩn chờ cô gái đã gửi mail.

Ở một góc xa, Vy sau bức tường theo dõi bóng lưng Nam.

Quay lại tối hôm trước, sau khi về nhà, Vy treo chiếc áo lên móc, cô cẩn thận ghi nhớ mùi hương còn đọng lại trên đó. Mùi hương thoang thoảng làm tâm cô an tĩnh, đem đến một cảm giác rất an toàn.

Lấy khăn giấy lau khô vệt nước mưa xót lại, Vy vô tình phát hiện trong túi áo là một tấm ảnh cũ.

Quan sát bức ảnh, không khó để Vy nhận ra người con trai trong ảnh là chủ nhân chiếc áo.

Còn cô gái bên cạnh cậu ấy là sao? Thấy họ còn mặc sơmi trắng, Vy chắc hẳn là ảnh hồi cấp 3.

Nụ cười ngọt ngào trước đó của Vy đã không còn. Ánh mắt có hơi trùng xuống.

Cô gái này là người mà cậu ấy thích sao? Thích đến nỗi bức ảnh đã một màu sờn cũ.

Lật mặt sau tấm ảnh, Vy đọc được dòng chữ với nét bút nắn nót của con gái:

"Oke ảnh đẹp đấy, tuổi mới vui thôi đừng vui quá, nhắc bài tôi nhiều nhiều nhé, đồng chí!"

Dưới đó là dòng chữ khác, nét chữ này thì đúng là nét chữ của Nam rồi:

"Là tôi cố chấp thích cậu dù không thể nói thành lời ... Vi!"

...

Và bây giờ trước mặt Vy là hình ảnh Nam cuống quýt kiếm tìm.

Lặng thinh một hồi, điện thoại Vy đổ chuông, một dãy số lạ hiện lên, là Nam.

Chuông rung một hồi lâu Vy đành trả lời: "Alo?"

"Tôi là Leo, có phải cậu là người đã gửi mail đến cho tôi không? Tôi đang chờ cậu trước lối vào thư viện, cậu chừng nào đến?"

Khoé miệng Vy hơi cong lên, cô thản nhiên: "Chào Leo, mình là người gửi mail, mình hiện còn bận nên không thể đến ngay được, có thể phiền cậu khi khác để trả áo không?"

Qua tiếng điện thoại, Vy nghe thấy sự sốt sắng trong lòng Nam: "Bức ảnh trong túi áo ... tôi muốn lấy lại."

Vy vờ như không biết: "Thế còn chiếc áo?"

Nam thẳng thừng: "Tôi chỉ cần bức ảnh."

Im lặng vài giây, Vy hắng giọng: "Nếu tôi trả lại cậu, cậu có thể làm gì cho tôi, Leo?"

Rất dứt khoát: "Cậu cần gì?"

...

"Cậu cần gì?" Câu nói từ năm nào thế mà vẫn hằn sâu trong tâm trí Vy suốt từng ấy năm.

4 năm qua cô dường như đã có tất cả chỉ trừ trái tim vẫn chưa rung động kia.

Vy đã hi vọng rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì.

Hi vọng cô có thể cất bước cạnh cậu thật lâu.

Hi vọng cậu thật tâm quan tâm cô dù chỉ trong giây phút mơ hồ.

Người ta nói rất đúng, hi vọng càng nhiều thì lại thất vọng càng nhiều.

Trả lại Nam bức ảnh, Vy được chấp thuận một lời đề nghị.

"Cậu cần gì?"

"Luận án của tôi chưa được nhận, giúp tôi làm nó. Tôi còn 4 ngày để hoàn thành."

Nam nhanh chóng nhận lời: "Được!"

...

Cứ thế không còn là 4 ngày mà thấm thoát thành 4 năm.

Trong 4 năm ấy, họ không chỉ chung nhóm nghiên cứu, không chỉ cùng nhau sớm chiều, cũng không chỉ đơn giản là một lời đề nghị.

Vy còn nhớ rất rõ, trong một bữa niên hoan nhỏ ăn mừng dự án thử nghiệm rất thành công, Nam uống say nằm gục trên bàn.

Trong cơn say cô nghe được cậu lẩm bẩm: "Vi..."

Trái tim cô ban đầu từ ngọt ngào lại chuyển thành nghẹn ngào.

Hơn ai hết, cô hiểu rõ tiếng gọi này không phải dành cho cô, bây giờ không dùng để gọi cô, sau này không, mãi mãi cũng sẽ không.

Vậy mà cô vẫn cố chấp níu lại bước theo bước chân Nam, cô những tưởng một ngày nào đó cậu thực sự sẽ rung động vì cô, sẽ vì cô mà thay đổi.

Dòng suy nghĩ trong Vy bị đứt đoạn, cô nhìn Nam đang ở trong phòng chỉ ngậm ngùi.

Giờ đây khoảng cách giữa anh và em như hai thế giới nhưng em vẫn hi vọng một ngày nào đó, một ngày anh có thể dẫn theo em đi trên con đường mà không có ... cô ấy.

"Từ khi cô ấy xuất hiện, em đã biết là mình thực sự thua rồi!" ... "Vi, cô có biết là tôi ghen tị với cô lắm không?"

...

Nick lượn vài vòng từ nhà bếp lên phòng khách cơm bưng nước rót phục vụ tận tình, chỉ thiếu nước "đại thiếu gia, mời cậu ra dùng bữa" với Nam mà thôi.

Nam hệt như pho tượng không nói không rằng, dù Nick có hỏi thế nào cũng không đáp lại.

Nick nhanh trí nghĩ ra chắc chắn là có liên quan đến cô gái trong bức ảnh đó rồi.

Cậu em anh thất thần cả ngày như vậy ... có lẽ nào: vì ngày hôm nay em cưới rồi?

Ẻeee =)) Đừng đùa chứ, tà váy em bay, trò chơi kết thúc???

Anh ta hỏi Vy: "Em nói đi, rốt cuộc là thế nào? Chứ Leo thế kia, anh nhìn sắc mặt nó sống à?"

Vy đành nói: "Cô ấy, người trong bức ảnh ... Hôm nay Leo đã gặp lại cô ấy."

Mắt mở to, Nick suýt chút nữa xỉu tại chỗ, cô gái trong truyền thuyết đó thế mà sang Anh? Hết cả hồn, làm anh cứ tưởng chuyện gì to tát, hoá ra không phải vì ngày hôm nay em cưới rồi =))

"Gặp lại nhau Leo chắc hẳn vui không hết, thế mà sao lại thành ra thế kia?" Nick cảm thấy bị hỏi chấm đến từ vị trí của Nam.

Vy hời hợt lắc đầu. Đúng là anh ấy vui lắm! Vui đến mức trong ánh mắt ấy ánh nên sự dịu dàng mãi không dành cho em.

....

Cùng ngày trong giảng đường Đại học Luật Hà Nội.

Hiện tại là tiết giảng về luật dân sự, trong phòng có khoảng 40 sinh viên lớn nhỏ, tất cả đều chăm chú nghe giảng.

Ở hàng ghế cuối, Phong ngồi cách Hoàng 2 ghế, hai người thao thao bất tuyệt vấn đề gì đó.

Mặc dù họ học ngành ngôn ngữ Anh thế nên sự xuất hiện của cả hai ở đây đều gây nên rất nhiều sự hỏi chấm.

Không lẽ học ngôn ngữ Anh nhàn quá rồi quay ra ngồi tạm lớp luật dân sự nói chuyện chơi.

Ngồi chống tay trước ngực, bất lực thẳng thừng Hoàng chất vấn: "Đang yên đang lành kéo tôi vào lớp này làm gì? Bị dở à?"

Ngồi cuối đảo mắt tìm gì đó, Phong trả lời: "Thấy cậu rảnh quá nên dẫn cậu đi học luật dân sự cho biết."

Hoàng thiếu điều muốn đấm cho Phong mấy cái: "Thần kinh à? Môn chuyên ngành còn học chưa xong, cậu có bị thảnh thơi quá không?"

Phong ra hiệu im lặng. Trật tự đi.

Cũng không thể đi ra lúc này, Hoàng đành ấm ức yên vị.

Được một lúc cậu lại đăm chiêu nhìn Phong, tò mò: "Mà quên mất, cô gái đi với cậu tối qua là ai?"

Phong hơi liếc mắt nhìn lại: "Liên quan gì cậu."

Ờ chẳng liên quan. Để xem không liên quan thế quái nào.

Hoàng rất tự tin, cậu lôi điện thoại ra: "Để tôi gọi cho Vi, hỏi xem ..." "Là bạn tôi."

Chưa nói hết câu, Hoàng đã bị Phong chặn họng.

Vẻ mặt Phong lúc này uất ức lắm. Tôi đi với bạn, mắc gì gọi điện cho Vi.

Hoàng bất lực thay Phong, cậu mới chỉ doạ thế mà đã sốt sắng lên rồi.

Đang ngồi trong lớp, Hoàng nào dám có gan lấy điện thoại ra gọi điện.

Thế mà Phong không nghĩ ngợi liền tin cậu có gan đó.

Phong là nhát gan hay vừa nhắc tới Vi liền chột dạ?

"Hai cậu kia làm gì vậy? Làm việc riêng à? Đứng lên cho tôi." Vị giáo sư ở trên chỉ thẳng mặt hai cậu bạn ngồi hàng ghế cuối.

Phong và Hoàng đưa mắt lườm nhau đồng thanh: "Tại cậu đấy." Rồi cùng đứng dậy.

Đẩy gọng kính lên cao, vị giáo sư tặc lưỡi: "Ồ!? Phong à? Còn cả Hoàng nữa, hai em đang làm gì trong tiết của tôi?"

Tiếng lòng Hoàng gào thét, cậu cười cười: "Em có vài điều thắc mắc nên mới vào ngồi nhờ lớp của thầy. Chúng em đang thảo luận một vấn đề."

Sau đó cậu nhìn qua Phong, Phong hiểu ý bổ sung: "Chúng em học chuyên ngành Legal English và cũng đạt 7.0 IELTS quốc tế và các chính chỉ ngoại ngữ tương đương khác. Cuối tháng sau, trường có chỉ tiêu 5 sinh viên học liên kết với đại học Liverpoor của Anh, chúng em đang thắc mắc liệu có thể xin một chỉ tiêu không?"

Hoàng tí nữa bị Phong doạ chết.

Cái đờ mờ nhà cậu, học liên kết thì liên quan gì đến luật dân sự?

Cậu muốn tôi chết mới vừa lòng sao.

May mà Hoàng không bị bệnh tim chứ không cũng lăn đùng ra đây cho rảnh nợ.

Vị giáo sư gậm gật lắng nghe, đáp: "Về vấn đề này ban giám hiệu sẽ xem xét. Hai em ngồi xuống, lần sau không được nói chuyện riêng."

Hai người gương mặt thoả mãn ngồi xuống.

Hoàng quay sang Phong tiếp tục câu chuyện: "Này, cậu nói vớ vẩn gì đấy, muốn giết tôi à? Nhưng mà căn bản tại sao tôi không nghe thấy trường có chỉ tiêu sang Anh nhỉ?"

Phong hững hờ vắt chéo chân mặt bình thản: "Tôi nói bừa thôi."

Cười thầm trong lòng, Hoàng thấy Phong cũng gan dạ đấy, nói bừa vậy thôi mà thầy còn tin sái cổ, gì mà ban giám hiệu sẽ xem xét, cười chết cậu rồi.

Thấy Hoàng không còn thắc mắc gì đến người đi cùng mình tối qua, Phong cũng bớt lo phần nào.

Cãi không lại cậu liền lấy Vi ra uy hiếp, Hoàng chơi thế Phong chơi không lại.

Cậu cũng có bị dở hơi đâu mà vào lớp luật dân sự ngồi nói chuyện phiếm, chắc cậu bị điên.

Đâu đó trong đáy mắt Phong dường như thoáng hiện lên chút lo lắng kèm theo đậm vị rối ren.

Bọn họ nhanh như vậy mà đã gặp lại nhau rồi!