Giữa vạn người thương để lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau. Hạnh phúc mong manh ấy liệu có vững vàng hơn không? Tình yêu vốn giống như trò đuổi bắt, càng đuổi thì lại càng chạy xa, cũng như cánh diều, bay càng cao trong gió với mây trời thì lại càng phải giữ chặt dây chính vì lo sợ vụt mất.
Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thế mà đã qua ngày hôm sau rồi.
Đêm qua tôi không yên giấc, hắn liệu ngủ có ngon không?
Những vạt nắng ngoài cửa khác hẳn tâm trí một màu u tối trong tôi.
Cố chấp sang Anh hoá ra là để nhìn người đã kiếm tìm được một hạnh phúc mới.
Bây giờ bắt đầu lại liệu có kịp?
Năm ấy là do tôi chọn kết thúc khi chưa bắt đầu.
Vậy bây giờ có nên chọn im lặng tin vào một lời nói dối.
"Mày hết thích cậu ấy rồi!"
Tôi tự nhủ là thế, là tôi không còn thích cậu ấy nữa.
Thế mà sống mũi tôi cay cay, thật không biết sao tôi lại dễ khóc đến thế, là do tôi sai trước cơ mà, tôi có quyền gì mà ấm ức.
Tiếng điện thoại vang lên, nằm trên giường tôi thuận tay với lấy điện thoại nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Không gian bên kia yên ắng, tôi dường như nghe được cả tiếng thở khẽ, tôi đã biết là ai gọi rồi.
"Là cậu à?"
Có tiếng trả lời: "Là tôi"
Hắn lại im lặng, tôi cũng chỉ âm thầm chờ đợi hắn sẽ vì tôi mà nói gì đó: "Có chuyện gì không?"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu, gặp tôi được không? Tôi đợi cậu ở quán trà hôm qua, cậu không tới, tôi sẽ không về."
Hắn ta trực tiếp tắt máy.
Chả lẽ tôi nhanh trí gọi lại rồi quát: Bà mày không đến đếyy!
Làm như là ngôn tình không bằng, gì mà không tới không về, chắc đây sợ cậu.
Nhưng với cái tính đấy hắn có khi nào sẽ đợi thật không?
Thôi được rồi, tôi phải miễn cưỡng đến thôi, tôi mà không đến lại bị nói là chảnh cún cho người ta leo cây mặc dù tôi không chốt kèo gặp mặt.
Nhưng tại sao tôi phải đến? Sao phải quan tâm hắn làm gì?
Đúng thật là thiếu nghị lực.
...
Vẫn là quán trà hôm qua duy chỉ có hoàn cảnh là không giống.
Lúc tôi tới, hắn đang ngồi ở chỗ hôm qua, gương mặt có chút u buồn.
Không lẽ đến tận đây rồi tôi còn đổi ý quay về.
Thôi đành vào trong ăn miếng bánh rồi về vậy.
Vào trong quán, tôi có chút bối rối nhìn hắn, cẩn thận từng cử chỉ của mình.
Hắn mở miệng: "Số điện thoại tôi gọi khi nãy, cậu đã lưu chưa?"
Nhìn hắn mà gật đầu, tôi cảm thấy việc mình lưu số hay chưa vốn dĩ không quan trọng.
Không có phản ứng gì quá dữ dội, hắn lại hỏi: "Cậu có muốn ăn gì không?"
Tôi lắc đầu, đang có xích mích chả lẽ lại ăn trên tiền của hắn!!!
Thế thì mất mặt lắm, nếu mà biết Phong sẽ cười tôi chết mất, miếng ăn là miếng nhục.
Bị khước từ mọi lời đề nghị nên ánh mắt có hơi trùng xuống.
Tôi đành chủ động hỏi: "Gọi tôi ra đây, cậu muốn nói chuyện gì?"
Hắn "À!" một tiếng rồi ra một chiếc hộp đặt lên bàn.
Thái độ hứng khởi khẽ cười nhìn tôi: "Cái này cho cậu."
Nhìn chiếc hộp tôi có chút tò mò, ở ngay trước mặt hắn, tôi liền mở ra xem.
Bên trong hộp là những con hạc giấy, chúng nhiều đến nỗi tôi không ước lượng được chính xác là có bao nhiêu.
Tôi giật mình, hắn biết làm mấy thứ như này từ bao giờ?
"Mới qua sinh nhật cậu mấy ngày, đây là quà của tôi, không phải trước kia cậu thích gấp hạc giấy rồi ước lắm sao, tôi gấp thay cậu."
Nhìn nét cười trên khuôn mặt ấy tôi lại cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Tôi là nên nói: Bây giờ tôi đã không còn thích hạc giấy nữa.
Phải chăng tấm lòng này vô tình trở nên vô nghĩa?
Phải chăng một nụ cười vì tôi mà thoáng nét đau buồn.
Không đành lòng nhìn hắn thất vọng, tôi cúi đầu: "Cảm ơn!"
Nụ cười trên môi hắn càng sâu, tôi càng cảm thấy mình mới giả dối thế nào.
Mâu thuẫn trong lòng khi nào tôi mới có thể giải hết.
Cuối cùng, tôi là vì cái gì, là vì cái gì mà ép bản thân mình cách xa.
Từ bỏ đôi khi lại cần nhiều sức mạnh hơn níu giữ.
Cho nên có những chuyện chỉ cần mình mình hiểu là đủ rồi.
Vì mày đâu là gì của người ta đâu, vì gì mà luôn hi vọng.
Thấy hắn vui, một khoảng trong tim tôi cũng tìm được nụ cười, chỉ muốn được ở gần hắn lâu thêm một phút, chầm chầm thêm một giây để mãi ngắm nhìn nụ cười ấy.
Lúc về, hắn đi theo tôi một đoạn, tôi và hắn đi cạnh nhau lại giống như thanh xuân năm ấy.
Nắng im bóng chúng tôi cả đoạn đường luôn song hành quấn quýt, nhìn hai chiếc bóng, thâm tâm tôi thốt lên: "Đẹp đôi thật!"
Khi rẽ theo hướng khác, hắn vẫn đang ở phía sau ngắm nhìn, tôi nghe được lời hắn: "Tôi xin lỗi!" nhưng chẳng đủ ngạo ngễ quay đầu.
...
Về đến nhà, tôi vẫn vu vơ nghĩ về nụ cười ấy, nụ cười một thời sáng rực cả khoảng trời.
Tìm một chiếc lọ thủy tinh, tôi đổ hết số hạc giấy vào, vấn vương hoài niệm về một thứ gọi là cổ tích.
Năm trước, khi tôi còn sinh hoạt trong câu lạc bộ tình nguyện của trường như bao sinh viên khác.
Tôi có quen với một người em khoá dưới cùng chung sở thích tên Thư.
Một lần hai chị em cùng nhau nói chuyện, tôi vô tình kể lại câu chuyện của mình khi trước: "Chị quen một người bạn, cô ấy thích bạn cùng bàn của mình. Cô ấy đã có thời cùng cậu ấy mà tranh giành từng cái kẹo oxi, từng đã cùng nhau ăn kem mỗi buổi chiều về, từng đã ngủ quên trong rạp chiếu phim mà bị mất dép, từng đã vui vẻ như họ đã từng khi ấy, từng đã tưởng rằng cất bước sánh cả tương lai."
Nghe xong, Thư hỏi tôi: "Vậy họ có đến được với nhau không chị?"
Tôi đành cười: "Có được nhau thì gọi là cổ tích, lạc mất nhau thì gọi là thanh xuân. Mà trên đời này thì làm gì có cổ tích hả em!"
Sự thật là như thế.
Cố quên đi không đáng sợ.
Đáng sợ là chỉ vì một nét nhỏ mà hoài niệm cả thanh xuân.
Trên đời này đúng là không có cổ tích.
Cả buổi trưa, tôi dành thời gian để đếm số hạc giấy trong lọ thủy tinh.
Không ngờ cũng có một ngày lại được cầm trong tay số đồ thủ công hắn gấp.
...
Ở Việt Nam, trời đã nhá nhem tối.
Hoàng lượn lờ trong siêu thị mua là rau là cá.
Chăm chú chọn từng gói rau, Hoàng bị làm giật mình bởi giọng hát gây ức chế.
"Mai này anh sẽ nấu cơm, rửa bát và phơi quần áo ~~"
Hoàng còn tưởng ai, hoá ra lại là thằng Trung Ngáo - bạn cậu.
"Đúng là Trung Ngáo, làm tôi tưởng ai, cậu cũng đi mua đồ à?" Anh chàng vẫn chăm chú chọn rau.
Người bạn trêu ghẹo: "Mua rau về nấu cơm cho "nàng" ư?"
Hoàng cáu kỉnh: "Mày điên à? Nàng nào?"
Bạn mày 100% còn sống theo chủ nghĩa độc thân.
À nhầm, bạn mày sống cô đơn =)))
Trung Ngáo lấy bừa vài gói rau bỏ vào xe đẩy của Hoàng: "Thì là cái người hôm trước trên xe khách đấy, không phải chỉ one-night love thôi đấy chứ?"
(One-night love: tình một đêm)
Trề môi, Hoàng chỉ thiếu nước tát cho thằng bạn một tát: "Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc? Đã ai fuckboy bao giờ đâu mà biết!"
Trung Ngáo cười hả hê: "Thôi đi, không nói chuyện của tôi, đi uống vài ly không? Tôi trả tiền."
Hoàng ậm ừ, hoá ra nãy giờ đang nói chuyện của tôi à.
...
Hai người đến một quán ăn vỉa hè giữa Hà Nội đông đúc.
Từng con phố đã sáng đèn, dòng người ngược xuôi vẫn nhộn nhịp.
Thành phố mới tấp nập làm sao.
Tâm trạng có đôi điều nặng trĩu, Hoàng một lúc uống liền mấy chén rượu.
Chén rượu đã vơi, Trung lại rót đầy cho Hoàng: "Sau lần cậu đi Hà Giang về còn chưa nói chuyện nhiều, sao rồi, cậu với cô gái hôm trước trên xe, không phải quen nhau rồi lại chia tay đấy chứ?"
Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt Hoàng, cậu vu vơ lắc đầu: "Quen nhau? Sao có thể chứ!"
Dòng ký ức khi ấy lại dội về trong tâm trí.
Thật ra cậu không cần tìm người ấy trong thực tại mà luôn nhìn về người ấy trong trí nhớ.
Quá khứ đối với cậu vẫn là thứ gì đó luôn luôn ngọt ngào nhất.
Trở lại ngày hôm ấy trên chuyến xe đi Hà Giang.
Hoàng, Trung cùng vài người bạn có một cái hẹn nhóm ở vùng ngoại thành Hà Nội.
Đặt chân lên xe, thứ trước tiên lọt vào mắt Hoàng là một người đang ngủ gật. Cô ấy trong mắt cậu mang dáng dấp của Kim Hạ khi xưa.
Tâm trí Hoàng lặng thinh, cậu lặng lẽ đi vào ngồi vào chiếc ghế còn trống sát bên cạnh đó.
Trung ngồi hàng ghế dài cuối cùng lại tò mò lên phía trước: "Này, có khi nào cậu ngồi cạnh con gái không? Người quen của cậu à?"
Hoàng nặng nhẹ gật đầu lấy một cái, tâm trí cậu lúc này vô cùng rối bời.
Cũng chẳng thể nói được gì, Trung đành đi về phía sau ngồi. Đứa bạn này của anh không phải phút trước rồi bình thường sao, thế mà phút sau thành bạn của ai rồi.
Hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cô gái bên cạnh vẫn ngủ say, chỉ có điều hai hàng lông mày hơi nhíu lại thoạt tình trông mệt mỏi lắm.
Thuận tay đưa ra giữ đầu Vi không đập vào cửa kính khi xe đang rẽ, ánh mắt Hoàng thoáng chút bất động.
Dòng tâm tư trong cậu khó mà suy đoán.
Đầu Vi tựa nhẹ vào vai làm Hoàng có chút bối rối nghi ngại.
10 phút sau, điểm đến ngoại thành của Hoàng và những người bạn đã ở trước mắt.
Trung xách theo đồ đi qua Hoàng thúc giục: "Còn không xuống xe đi."
Vai trái hơi mỏi, Hoàng ngồi thẳng lưng: "Các cậu xuống trước đi, tôi đến sau."
Thiếu điều vận chuyển của Hoàng đi, Trung trưng bộ mặt kiểu "mày đùa tao đúng không" lăm lăm le le: "Định làm nam chính ngôn tình hay gì, đóng cho ai xem đây? Gọi người ta dậy nhanh đi còn xuống."
Hoàng vẫn không nhúc nhích: "Đi trước đi, tôi đến sau."
Bất lực thực sự, Trung cũng không bế thằng bạn đi được: "Cậu được đấy, rồi có ngày chết vì gái cho xem."
Trung và mấy người bạn đã xuống, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Hoàng thấy hơi buồn cười, cậu sẽ chết vì con gái sao?
Sai một ly khiến cậu hoá dại, cậu đâu biết là mình sai ...
...
Sau đó là câu tạm biệt Vi ở Cổng Trời Quản Bạ, Hoàng mất một khoảng thời gian trầm lặng suy nghĩ, lang thang dưới cái nắng của đất Hà Giang trên đường, thêm lần nữa cậu vô tình bắt gặp Vi.
Khoảnh khắc đưa tay nắm lấy cổ tay giữ Vi đứng vững, rồi đội mũ của mình cho cô, đến chính cậu cũng không biết lý giải hành động của mình thế nào nữa.
...
Bữa trưa ở căn-tin đại học Luật khi đó, Hoàng đã tới ngồi vị trí dành cho Phong, vẫn ăn đồ ăn Vi mua mặc dù đã ăn trước đó. Cậu chỉ là tìm cho mình một lý do.
Lúc Vi và Phong cùng nhau đi khỏi, Hoàng chầm chậm dõi theo. Lúc Vi một mình trở ra từ quán ăn, một mình dồn bước thu mình trong quán cafe sách cũng là lúc Hoàng bước ra, tình bạn của họ bắt đầu.
Chơi với nhau một thời gian như thế, Hoàng cũng dần quên mục đích ban đầu của mình.
Ban đầu, bước vào thế giới của cô ấy chỉ vì muốn lật tìm trang sách vẽ lên nụ cười Kim Hạ, chỉ vì muốn tìm lại chút ký ức xưa.
Thế mà bây giờ cậu không phân biệt được nữa rồi.
Không phân biệt được sự quan tâm của cậu là vì cô ấy chan chứa dòng tâm tư Kim Hạ hay chính vì cái nhíu mày không vui trên gương mặt ấy nữa ...
Tại sao niềm vui chỉ là bất chợt còn nỗi buồn lại dai dẳng kéo dài?
Cô ấy với cậu vấn vương mãi đã thành tri kỷ!