Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 16 : Be Happy!

"Lousi, lâu không gặp, cậu khoẻ không?"

Thôi toang rồi, hạt bụi nào hoá khiếp thân tôi.

Tại sao tôi cứ có cảm giác như mới làm chuyện gì xấu hổ thì bị bắt gặp nhỉ?

Đã vậy rồi lại như thể trốn người yêu đi xem mắt bị bắt tại trận.

Tôi và hắn có là cái gì đâu, thế nhưng sao mà tôi phải cảm thấy tội lỗi ngập tràn? Trần Kiều Vi, mày mau tỉnh lại đi!

Hắn bước vào, ánh mắt lầm lì nhìn tôi nhưng môi thì vẫn nở nụ cười hướng về Louis, linh cảm nói rằng nụ cười của hắn là ăn tươi nuốt sống người ta.

"A, Leo! Hẹn cậu đi uống vài lần toàn bị cậu toàn từ chối, khó khăn lắm mới có dịp ăn cùng nhau, hôm nay không say không về nhé!" Lousi nhiệt tình đáp lại nụ cười kia.

Tôi như tàng hình ngồi một bên, làm như phim hay gì mà không say không về!

Hắn đi vòng qua Lousi, kiểu không thấy tôi rồi chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đang yên vị, tôi nếu không phản ứng nhanh có phải bị hắn ngồi lên đùi rồi không? Mày trèo lên đầu tao mà ngồi luôn đi.

Cuối cùng tôi cũng không hiểu thế nào mà hắn lại chui vào ngồi giữa tôi và Lousi rồi.

Sợ tôi không biết hai người họ quen nhau à =))

Nói chuyện được một lúc, Lousi dường như mới nhớ đến sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này.

"À Leo, đây là Vi."

Hắn quay qua nhìn tôi, ánh mắt lăm le lắm.

Tao làm gì mà mày nhìn tao thế?

Thế rồi Lousi lại luôn miệng thao thao bất tuyệt: "Sau buổi tối lần trước, Ivanka nhắc nhiều về cậu lắm đấy. Hôm nay con bé cũng đến, nếu biết trước cậu ở đây giờ này chắc nó chả vui chết đi sống lại rồi ấy chứ."

Thôi Lousi im giùm đi =)) Ivanka rồi Ivanko cái đe'o gì. Chắc là tôi có quen.

Tôi đờ đẫn ngồi như một con bị tự kỉ chỉ để nghe họ nói chuyện, rụt rè tôi kéo vạt áo hắn, tao cũng muốn nói chuyện.

Được, được vãi luôn.

Hắn đe'o thèm để tâm, chỉ mải mê thảo luận cái gì đó cho tới khi Nick cùng hai người khác đi vào.

Một người tôi nhận ra, đó là Vy.

Còn người kia, tôi khỏi đoán cũng biết là Ivanka gì gì đó mà Lousi mới nhắc tới.

Bắt gặp sự có mặt của tôi, nét mặt Vy có cái gì đó ngạc nhiên lắm. Còn về sau như nào thì tôi không tìm được cách diễn tả.

Ivanka - một cô gái với mái tóc óng ánh nâu hạt dẻ, nước da trắng bóc, tôi cũng không muốn khen đâu nhưng mà cô ấy nhìn xinh vãi luôn ấy =)))

Nhìn Ivanka, tôi cũng không muốn nhìn mình trong gương nữa.

Tôi không xinh như người ta thì là do ông trời rồi.

Vy lẳng lặng ngồi đối diện tôi, Nick ngồi đối diện Lousi. Còn Ivanka, cô như tên lửa hành trình của NASA một cái phóng thẳng đến vị trí của hắn.

Thôi được rồi, cô ấy là muốn ngồi cạnh hắn chứ gì? Tôi đứng dậy nhường chỗ nhá?

Hơi nhúc nhích, tôi khẽ kéo ghế chuẩn bị đứng lên.

Hắn liếc hờ, nhanh chóng đứng dậy vừa thuận tay giữ thành ghế tôi, vừa đánh mắt về phía Ivanka, đưa cô ấy ngồi vị trí cạnh Vy và Nick.

"Ngồi đối diện anh đi." Hắn nhìn Ivanka mà cười.

Chả lẽ tôi lại đứng dậy đi về, làm thế lại bị nói là dỗi =))

Lousi đứng lên ra hiệu gọi món, anh ta lịch sự đi quanh bàn rót  rượu cho từng người.

Tới lượt tôi Lousi u ơ gì đó rồi quay qua Vy: "Em có muốn đổi chỗ với anh không? Anh muốn ngồi đối diện cô bé này."

Bé? Ôi đờ mờ ai đó cứuu. Tôi sống từng ấy năm chưa gặp trường hợp nào như này.

Lần đầu tiên trong đời có người gọi tôi là bé, tôi có nên ôm chầm Lousi không?

"Dạ?"

Chưa kịp để Vy trả lời, hắn như một cơn gió: "Lousi, không phải nói không say không về sao, qua đây, tôi uống với cậu, cả Nick nữa."

Cũng không còn cách nào, Lousi đành miễn cưỡng về vị trí cũ.

Mọi người đều nâng ly, tôi cũng nâng ly, chỉ có điều ...

"Ivanka không uống được rượu đúng không?" Hắn đột nhiên lên tiếng: "Lấy giúp tôi hai chai nước ngọt không ga."

Muốn nói gì đó lại thôi, Ivanka chỉ đành đặt ly rượu xuống.

Hai chai nước ngọt không ga được đưa tới, hắn quan tâm đặt trước mặt Ivanka một chai.

Hắn thuận tay mở nắp hờ chai còn lại, vừa điềm nhiên nói chuyện, vừa khẽ đưa tới ngay cạnh ly rượu của tôi.

Hắn vẫn điềm nhiên như thế, chẳng qua do tôi mãi không thoả lòng.

Tôi cũng không biết nữa.

Không biết là hắn không còn để tâm hay vờ như xa lạ.

Nước ngọt không ga, tôi thích uống lắm.

Thế nhưng chai nước nắp mở hờ như đồ dư thừa, món đồ chỉ dành cho người cũ.

Vẫn cầm ly rượu, tôi cạn ly cùng mọi người.

Tôi thật sự không dám để tâm đến ánh mắt ấy nữa.

...

Vy cẩn trọng quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt của Nam.

Không phải anh ấy hành xử như vậy suy cho cùng cũng vì Vi sao.

Miễn cưỡng để Ivanka ngồi đối diện mình, miễn cưỡng lấy cớ gọi nước ngọt không ga, miễn cưỡng uống rượu cùng Lousi không phải chỉ vì muốn Vi ngồi cạnh mình, chỉ vì không muốn để Vi uống rượu và cũng vì không can tâm để Lousi lại gần Vi thôi à.

Dù không trực tiếp thể hiện nhưng ánh mắt lén lút quan tâm nhìn cô gái bên cạnh của Nam đã nói lên tất cả.

Nam vẫn để tâm lắm, để tâm từ cái nhíu mày của cô ấy cho đến hành động giữ khoảng cách hay vờ quan tâm Ivanka.

Nam gọi thẳng tên Ivanka, vờ như thân thiết tươi cười.

Trước khi gặp lại Vi, Nam mà Vy biết chưa từng cười, chưa từng để lộ chân thành với bất kỳ người khác giới nào chứ đừng nói ngọt ngào thân thương với Ivanka.

Dù là cô, Ivanka hay bất kì người con gái nào khác cũng không với tới chân thành nồng nhiệt ấy, Nam cũng không còn muốn thể hiện nó với người thứ hai nữa rồi.

Thôi thì hẹn nhau kiếp khác, đưa nhau đi tới cuối cuộc đời.

Kiếp này có duyên không nợ, thương anh mấy thì cũng là người dưng.

...

...

Ngồi được một lúc Vy tìm cớ ra về, tôi cũng âm thầm vào nhà vệ sinh.

Tạt nước lên mặt để tỉnh táo hơn, tôi mâu thuẫn nhìn mình trong gương.

Tôi của trước kia đâu rồi?

Tôi của bây giờ là thế nào?

Muộn phiền quá!

Lại cúi xuống rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, nhìn lại vào gương, tôi thấy hắn trong đó.

Giật mình quay đầu, tôi còn tưởng mình gặp ma.

Hắn âm trầm lẳng lặng nhìn.

Tôi đi ra xem lại cái biển, tôi nhớ là mình vào nhà vệ sinh nữ rồi mà.

Nếu không nhìn lại tôi còn tưởng mình lạc vào thế giới cho nam rồi chứ =))

Lau tay, tôi bất lực nhìn hắn: "Đây là nhà vệ sinh nữ!"

Không quan tâm, hắn tiến thêm một bước: "Làm sao cậu quen được Lousi? Cậu có biết anh ta là loại gì không mà dám đồng ý đi chơi riêng? Về đi, tôi đưa cậu về."

Dô diên, người ta còn chưa ăn xong.

Tôi sao mà biết được Lousi là loại gì, tôi chỉ biết anh ta đẹp trai như Barron Trump thôii.

Với lại anh ta có như đồ đóng hộp kèm sẵn hướng dẫn đâu mà tôi biết anh ta như nào.

"Tôi không quen Lousi, là Nick mời tôi đến đây." Tôi bỏ giấy lau vào thùng rác chuẩn bị bước ra.

Hắn lùi mấy bước chắn trước cửa: "Đi về, tôi đưa cậu về."

Tôi còn tưởng hắn sẽ tra khảo sao mà tôi biết Nick bla bla này kia.

Thôi được rồi, lát tôi tự về, ai mượn =))

"Tôi có còn là trẻ lên 3 nữa đâu, tôi có thể tự về." Tôi nghiêng vai đi qua hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ khỏi hắn túm cổ lôi tôi đi thì dui.

Tôi uống vài ba ly nên hơi say rồi đấyy đừng để tôi nóng, tôi bật quạt đấy =)))

Quay lại bàn, tôi vẫn thản nhiên như lúc rời đi, đùa vài câu với Nick.

Ivanka cũng nhiệt tình hỏi tôi đôi điều, chỉ có Lousi là liên tục rót rượu đầy ly tôi, tôi ậm ừ lúc uống lúc không.

Lúc sau hắn quay lại, tâm trạng không tốt lắm, chỉ lặng thinh rối bời.

Nick đưa lời đề nghị, chúng tôi cùng tôi trò "sự thật hay thử thách".

Mượn được của nhân viên bộ tú lơ-khơ, chúng tôi bắt đầu trò chơi

Luật chơi rất đơn giản, từng người trong chúng tôi sẽ lật cho mình một lá bài, người lật được lá bài lớn nhất sẽ được quyền đặt cho người có lá bài bé nhất một câu hỏi bất kỳ.

Người trả lời có quyền lựa chọn sự thật hoặc thử thách, thử thách chính là uống hết một ly đầy rượu rồi.

Trò chơi bắt đầu.

Lượt 1.

Nick lật được 7, Lousi lật được 6, Ivanka lật được 2.

Tới lượt mình, tôi hào hứng lật trúng hẳn "con át".

Đù mé đen thế, có cần lật trúng 1 thế không!!!

Đến lượt hắn, hắn vẫn lặng thinh rút một lá bài.

Cái địu má, hắn lật được con J - tương đương với 11.

Thoi được rồi, hỏi thì hỏi đi.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn không ngần ngại: "Người bạn cùng bạn lớp 12, cậu có từng để tâm về cậu ấy không?"

Từ từ đã nào, để tôi suy nghĩ.

Lớp 12 tôi có ngồi chung với Nhi, nhưng mà đúng thật là có ngồi chung với hắn.

Hắn hỏi thế này là muốn tôi trả lời sao.

Bảo có để tâm thì gượng gạo gần chết, bảo không để tâm thì chính là nói dối.

Tự rót đầy ly của mình, tôi ngửa cổ ngậm đắng nuốt hết vào bụng, tôi đã chọn thử thách.

Đâu đó tôi tưởng tượng được ở hắn một nụ cười tuyệt vọng.

Lượt 2.

Lần này tôi đỏ hơn rồi, may mắn đã gọi tên Trần Kiều Vi, tôi lật được lá bài 9.

Dù 9 thấp bé thế thôi nhưng làm sao mà bé nhất được.

Lẽ nào 4 người kia còn đỏ hơn tôi.

Nhưng rồi đúng là nói trước bước không qua.

Tôi xin phép thu hồi những lời ban nãy.

Thế nào là họ toàn lật được 10, 11, 12 =)))

Thượng đế cứu connnnnnn!

Một lần quyết định, hắn ăn may vớ được K - tương đương 13.

Mấy người đang gài tôi hay gì.

Thế là tôi tiếp tục bị hắn hỏi.

"Người cậu thích khi ấy và bây giờ, người mà cậu luôn hướng về, người đó là ai?"

Tôi xin người, người làm thế này tôi sống thế đe'o nào được.

Không cần suy nghĩ, tôi nhanh chóng uống thêm ly nữa.

Tôi thà chết chứ không chọn sự thật.

Điên hay sao đi bảo "tao thích mày đấy, được chưa?"

Hắn vẫn như thế, u buồn cũng cùng tôi uống cạn.

Lượt 3 rồi lượt 4 ...

Sau đó đến lượt 7, cuối cùng tôi vẫn không có cơ hội đi hỏi người ta.

Lần này là Ivanka hỏi hắn, tôi mong chờ câu hỏi đến từ vị trí của Ivanka.

"Em có thể hỏi anh Leo nhiều một chút không? Anh sẽ trả lời hết chứ?"

Hắn đặt cách gật đầu, Ivanka bắt đầu hỏi.

"Người anh Leo từng thích trước đây là người thế nào?"

Nhìn vào vô định, hắn khẽ mỉm cười: "Từ khi thích cậu ấy, anh đã không còn cái gọi là tiêu chuẩn."

"À" một tiếng, Ivanka đặt câu hỏi thứ hai: "Vậy hiện tại, anh còn thích người trước đây từng thích không?"

Tôi cũng thẫn thờ theo câu hỏi, hắn nhìn sang tôi trả lời: "Ngàn vạn lần thích cậu ấy trước nay chưa từng thay đổi, dù chỉ có một cơ hội cũng muốn theo đuổi cậu ấy, cũng muốn vì cậu ấy mà quyết không động lòng thêm nữa."

Ivanka cũng không còn hứng khởi nữa: "Câu thứ 3, em muốn hỏi anh rằng mình có cơ hội không, nhưng không cần nữa, vì em đã có đáp án cho mình rồi."

Hắn đành mỉm cười an ủi.

Về sau, chúng tôi không chơi "sự thật hay thử thách" nữa.

Đây kiểu là game về tình cảm thì không phải easy game rồi.

...

Lúc sau mọi thứ xung quanh tôi cứ mơ hồ lắm, hình bóng hắn trước mắt tôi cứ thế mà nhập nhoè dần không rõ nữa.

Hắn như đám mây tự do phiêu lãng còn tôi chỉ như ngọn gió mãi quẩn quanh.

...

Nắng đã bỏ đi mãi không về nữa, kiếm cả khoảng trời chỉ còn lại những giọt mưa.

Có những thời điểm chưa kịp cảm nắng đã vội thất tình.

Và có lẽ ... kết thúc chính là khởi đầu mới.

Thanh xuân cứ thế lặng lẽ dần vơi cạn, thời gian vô tình tuyến tính níu cứ đi, tâm người lay động năm tháng cứ thế đã nhạt phai.

Nắng tắt rồi, tôi phải sống tiếp thôi, sống tiếp một cuộc đời khuất đi bóng hình cậu.

Phạm Hoàng Nam - cậu là ước mơ hồi ấy, là hoài niệm lớn nhất của tôi cả cuộc đời.

...

Ngày cậu kết hôn, tôi nhất định sẽ đến dự hôn lễ, tôi sẽ lặng thầm thôi, lặng thầm chạm nhẹ vào chiếc váy cưới trắng tinh khôi ấy, nhủ lòng bồi hồi: "Đây cũng là ước mơ của tôi vào khoảnh khắc thanh xuân."

Năm đó, tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng có cảm tình với tôi, thế nhưng chúng tôi vẫn cứ lặng lẽ ra rời. Hai người dù có thương nhau đến mấy vẫn hoá người dưng.

Một lần gặp lại, cậu ấy tặng tôi 587 con hạc tự tay cậu ấy gấp. Mãi cho đến vài năm sau đó, tôi một mình đến dự hôn lễ cậu ấy.

Khi đó cậu ấy mới hỏi tôi: "Những lời bên trong tờ giấy gấp hạc cậu đã đọc chưa?"

Tôi lúc đó mới sửng sốt về nhà mở đọc, phát hiện từng câu từng chữ trong ấy đều là lời tỏ tình với tôi.

Ấy thế mà giờ đây cậu ấy lại là chú rể của người khác mất rồi!

Đến cuối tôi vẫn đành chấp nhận thôi bởi cuộc đời luôn có hai mặt song song.

Tình yêu 7 chữ thì phản bội cũng 7 chữ.

Sự thật có 6 chữ thì dối trá cũng vậy.

Bạn bè có 5 chữ thì kẻ thù cũng 5.

Cười có 4 thì khóc cũng không thua.

Yêu có 3 thì hận cũng từng ấy.

Bầu trời cuối ngày vụt tắt theo cơn mưa, lòng tôi lại ánh lên một tia nắng.

BE HAPPY!