Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 17 : Vì Lỡ Thích Cậu!

Hoa trên cát dù không sương cũng nở.

Yêu ai rồi dù trắc trở vẫn thương.

Hoa không tàn phải là hoa trên trang giấy.

Tình không tàn chỉ thấy trong giấc mơ.

Cuộc đời của chúng ta dần rồi sẽ xuất hiện một người khiến ta yêu thương theo cách đặc biệt.

Từ khi nào Vi đã nằm gục ngủ tại bàn, Nam bên cạnh thẫn thờ vô định bồi hồi nhớ nhung.

Lousi có vẻ nhiệt tình đứng dậy: "Vi có vẻ say rồi, để tôi đưa cô ấy về."

Vừa vặn lúc Lousi đi tới bên cạnh Vi, Nam đặt tay lên thành ghế Vi ngồi giữ lại: "Không!" Ánh mắt lạnh tênh nhìn Lousi: "Cậu ấy sẽ do tôi đưa về!"

Ủa rồi ai tin Lousi? Liệu biết chỗ Vi đang sống đấy mà đòi đưa về? Đến Nam ngồi lù lù đây còn không biết thì Lousi lấy tư cách gì?

Hay đưa đến tận giường =))

Không khí có chút bối rối, Lousi có điều hơi không hiểu, Nick cũng bị dọa cho thất thần. OMG thằng em Leo của anh có phải say rồi không?

Chỉ có riêng Ivanka vẫn đủ bình tĩnh gặng cười như thể biết trước người trong lòng Leo là cô gái bên cạnh anh ấy.

Dứt lời Nam đứng dậy, vòng tay đỡ ngang eo bế Vi khỏi ghế.

Ivanka lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Nam, nụ cười bế tắc.

Muốn xin người một chút thật lòng.

Ấy mà đổi lại chỉ toàn lặng thinh.

...

Đưa thẳng Vi về căn hộ nhỏ của mình, Nam nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kê gối, đắp chăn, miệng thì thầm:

"Cậu có thể đối xử tốt với tôi một chút được không? Tôi thật lòng không muốn yêu thêm ai khác."

Đi qua hết cả bầu trời vẫn không quên được một người đã thương.

Một hồi sau đi ra ngoài, Nam bắt gặp ánh mắt chất vấn của Nick.

"Leo, chú hôm nay lạ thật đấy, chú quen Vi?"

Không muốn trả lời, Nam đi vào bếp, tự mình pha pha nấu nấu gì đó.

Nick cũng đành lẽo đẽo đi sau: "Chú mau nói cho anh nghe, rốt cuộc là thế nào? Anh thấy Vi có chút gì đó quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Với lại khi nãy, hai đứa ngồi cạnh nhau anh cũng cảm thấy rất quen thuộc, hai đứa quen nhau từ trước rồi à?"

Nam mở tủ lấy lon bia dúi vào tay Nick: "Anh cầm lấy, mau đi về nhà mình đi."

Vẻ mặt Nick lộ rõ vẻ chưa từng thấy bao giờ: "Ẻeeeeee! Làm gì làm gì? Chú định làm gì?"

Nam cũng đến bất lực: "Em có thể làm gì chứ."

Nick thăm dò: "Một nam một nữ ở với nhau, chú nói sẽ làm gì?"

Mặt có vẻ ngượng ngùng, Nam phân trần: "Anh nghĩ linh tinh gì đấy, em có thể làm gì cậu ấy? Cậu ấy ... dù sao cũng sẽ là ... cô gái của em."

Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi ôiiiiiii.

WTFFFFFFF.

Giờ thì Nick đến lăn đùng ra đây thôi.

"Nói như vậy là sao? Khoan khoan, để anh nghĩ đã, không phải chú luôn nhung nhớ cô gái trong bức ảnh à ... Không lẽ Vi là cô gái trong bức ảnh mà chú mới gặp lại?"

Nam cười và tiếp tục công việc của mình: "Em còn chưa hỏi anh vì sao biết cậu ấy."

Nick đang shock lắm, anh ta còn đang bối rối nữa: "Không được, không được rồi Leo."

Im lặng, Nam chờ người anh mình nói tiếp.

Nick tiếp tục kể: "Hôm sinh nhật Vy ở club ấy, anh đã gặp Vi ... Chết mất, sao tên họ giống nhau thế. Anh nói lại, hôm sinh nhật Vy mấy ngày trước, anh vô tình gặp Roy, lúc đó anh gặp cô gái trong bức ảnh kia, về sau lại gặp cô ấy ngồi khóc trong nhà vệ sinh, cô ấy nói bị thất tình nên khóc."

Mất 10s Nam mới thông hiểu lời của Nick, cậu hơi đơ người, cậu ấy ... thất tình?

Trong đầu cậu lại loé lên tấm ảnh chụp chung của Vi và một người khác mà Phong đã gửi trước đó.

Đoàng một cái, trong đầu cậu mới xảy ra một vụ nổ lớn.

Cậu quên mất, cậu nhất thời quên mất cô ấy ... đã có người yêu.

Dù là cậu hồi ấy hay là cậu bây giờ, người khác thích cô ấy, cậu có thể tranh giành, nhưng cô ấy thích người ta, cậu đành bỏ cuộc.

Trong tiếng anh: tình = love, yêu = love.

Tình yêu = tình + yêu. ( Điều kiện love > 0 )

Love × love = love + love

Love × love - 2 love = 0

Love × ( love - 2 ) = 0

Love = 0 => tình bạn ( Loại )

Love = 2 => tình yêu ( Thoả mãn)

      

Như vậy tình yêu chỉ nhận một nghiệm bằng 2.

Chứng tỏ tình yêu đơn phương rồi cũng thành vô nghĩa. 💔

...

Buổi tối, Phong quanh quẩn trong bếp nấu mì.

Căn bếp này đã từng có bóng hình Vi, đã từng có tiếng đùa vui cười nói thế mà giờ đây lại một mình cậu lẻ bóng.

Bê nồi mì từ trong bếp ra phòng khách, vừa hay có tiếng chuông cửa.

Thiết nghĩ là Hoàng - tên vừa lười lại vừa lắm chuyện đến nhà cậu ăn nhờ ở đậu mấy hôm, Phong khó chịu tiến lại mở cửa.

"Đừng có nghĩ ..." Cửa vừa mở ra, thái độ của Phong thay đổi hoàn toàn: "Sao lại là cô?"

Người xuất hiện ở ngoài cửa là Hải My - đàn em khoá dưới của Phong và cũng là người trong căntin HLU mời Hoàng uống hồng trà.

Đối diện trước câu hỏi của Phong, Hải My đưa ra một tập giấy cẩn thận đáp lời: "Thầy Tôn nhờ em đem tài luyện đến cho anh!"

Phong nhận lấy đồ của mình, thờ ơ chuẩn bị khép cửa.

"Em không thể vào nhà uống ly nước được à?"

"Nhà tôi hết nước." Phong đột ngột từ chối.

Hải My à một tiếng, Phong dứt khoát đóng cửa, Hải My cũng vì thế mà quay đầu rời đi.

Chân bước đi mà lòng nặng trĩu.

Cô nhớ đã hỏi Phong thế này vào mấy tiếng trước: "Anh có từng tin vào duyên phận không?"

Phong chỉ hờ hững đáp lại: "Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi không biết diễn tả duyên phận thế nào. Chỉ là năm tháng ấy cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ thương người đã cất bước ra đi."

Suy cho cùng cô vẫn mãi mãi là chờ ở phía sau.

Suy cho cùng cô cũng không bằng một góc của cô ấy, một góc cũng không bằng.

...

Phong cũng không để tâm nhiều, cuộc sống của cậu từ lâu đã phụ thuộc vào tiếng cười của người khác.

Một nụ cười mà cậu chẳng thể nào nắm được trong tay, một nụ cười mà cậu chưa khi nào sở hữu, cuối cùng vẫn nên để nụ cười ấy về với tình yêu vốn dĩ thuộc về.

"Tôi thực sự không theo đuổi được cậu nữa, hứa với tôi, hãy đến bên một người quan tâm cậu ... nhiều hơn tôi đã từng!"

...

Một cơn mơ cứ thế kéo dài mê man không dứt nào là hoa nào là váy cưới, ngập ngừng tôi chẳng nói, cậu cứ thế dời đi, đôi chân chẳng còn mạnh mẽ, chỉ đành thốt lời chúc cậu ấy một đời bình an!

Ánh sáng len lỏi chói vào, cả đầu tôi đau nhức, cổ họng hơi khô, khát nước quá!

Được một lực tác động đỡ lên, tôi thuận thế nhổm dậy ngồi tựa lưng, khó khăn mở hờ mắt, chỗ này lạ quá!

Qua vài lần chớp mắt, tôi còn chưa biết được mình đang ở đâu, không phải là ...

"A ..." Đờ cờ mờ, doạ tôi hết hồn!

Sao hắn ở đây? Sao hắn lại ngồi đây, ngồi đây ngay trước mặt tôi? Hắn không phải đã thành chú rể của người khác à? Tại sao vẫn còn quan tâm tôi như thế?

Thôi xong, đừng nói tôi đến hôn lễ hắn, uống say rồi hắn cho ngủ nhờ một đêm đấy nhé!

Đừng! Ngàn vạn lần xin đừng!

"Vi ...!" Giọng hắn khàn đặc.

Tôi theo phản xạ đáp một tiếng: "Hả?"

"Cậu ... có thể đối xử tốt với tôi một chút thôi được không? Chỉ một chút giống như cách đối xử với anh ta."

Khoan nào, có gì đó hơi sai sai ở đây. Không phải hắn đã kết hôn rồi hả? Tôi nhớ mình đã hối hận khóc lên khóc xuống cơ mà? Mơ, là mơ à?

"Tôi đang ở đâu? Cậu ... có phải đã kết hôn rồi không?"

Hắn có chút phụng phịu: "Hôm qua cậu say rượu, tôi không biết chỗ cậu đang ở nên đưa cậu về đây. Còn nữa, kết hôn? Tôi kết hôn khi nào?"

Bộ dạng hắn kiểu như tôi là đang trêu đùa hắn =))))

Huhu tốt qua lượm ơi, hắn chưa kết hôn, không hề kết hôn, ai cho mà kết hôn, tôi còn lù lù ở đây, hắn có khả năng "hôm nay anh cưới rồi" chắc =))

Gật gù vài cái tôi bắt đầu cảm thấy mình hiện tại còn có cơ hội.

Cơ mà khoan, lúc nãy hắn nói gì mà đối xử tốt như anh ta ???

Đầu tôi xuất hiện mấy dấu hỏi chấm.

Tôi đối xử với hắn chưa đủ tốt hả? Nhưng đúng là chưa đủ tốt thật, tốt quá, tốt đến nỗi xúc động muốn khóc.

"Hồi nãy cậu nói gì? Đối xử tốt như anh ta là thế nào?"

Hắn có điều hờn dỗi: "Cậu nghĩ tôi hẹp hòi thế à? Cậu có người yêu cũng không nói cho tôi biết, có phải cậu nghĩ tôi sẽ không bằng lòng không? Tôi ...giữ được cậu chắc ..."

Điên à? Mày chắc có rộng lượng giây phút nào hả Nam?

Mà tôi có người yêu giờ khi nào dị má!

Có tiếng mà không có miếng.

Tôi bị hắn trêu tức, hối hả ho mấy tiếng: "Nguời yêu nào? Cậu lôi đâu ra người yêu tôi?"

Hậm hực, hắn lấy điện thoại mở cho tôi xem một bức ảnh.

Ôi vờ cờ lờ!

Huhu thằng nào chơi ác thế, ảnh này là tôi với Hoàng từ đời nào rồi, tôi với cậu ta thì yêu đương quần què gì.

Tôi lập tức phủ nhận: "Không! Không hề!"

Ánh mắt hắn nghi hoặc lắm.

"Tôi thề, tôi với Hoàng chỉ là bạn thôi." Hắn đem cái ánh mắt đó ra buộc tôi phải thề thốt.

Hắn đột nhiên nhoài người về phía trước, tôi nốt nước bọt ngồi im bất động.

"Bạn bè? Bạn bè như thế nào?" Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nhau, hắn hỏi tôi, tôi thấy cảm giác của mình lạ lắm.

Vu vơ không dám nhìn vào mắt hắn, tôi ấp úng: "Thì bạn bè bình thường."

Mím chặt môi, hắn có chút gì đó trêu đùa: "Àa bạn bè bình thường ... Có bình thường ... như tôi với cậu không?"

Ủa, ủa, ủaaaaaaaaa!

Tôi cũng đơ theo câu hỏi ấy.

Đương nhiên là bình thường, hết sức bình thường, rất rất bình thường.

Nặn ra nụ cười ngu ngơ: "Bình thường, bình thường chứ."

Hắn tắt ngỏm nụ cười trêu đùa, đẩy đầu tôi một cái rồi đứng thẳng: "Ra ngoài này đi, tôi chuẩn bị cơm trưa xong rồi đấy."

Ôi đờ phắc! Cái gì mà đã đến trưa rồi, mày xem mày có khác gì con lợn không hả Vi!

Muốn biết mấy giờ, bước 1 ngó xem điện thoại lạc trôi nơi phương trời nao rồi.

Tôi nhìn quanh phòng, hoá ra đây là nơi hắn sống, ngọn gàng ngăn nắp hơn tôi tưởng tượng thật đấy.

Có mùi gì đó thoang thoảng trong phòng, thơm lắm.

Nhìn chéo ra ban công ngoài kia, hoá ra là trồng vài chậu hoa dược thảo.

Tôi có nên bê mấy chậu về chơi không =))

Trên giá sách, tôi thấy rất rất nhiều lọ thủy tinh mà trong đó toàn là hạc giấy.

Ôi hồn tôi ơi, rốt cuộc là hắn đã gấp bao nhiêu con vậy.

Tôi đột nhiên nghĩ đến số hạc trong phòng mình, loáng thoáng nhớ lại những lời tỏ tình bằng giấy gấp hạc trong giấc mơ.

Lúc này thì tôi tỉnh ngủ thật, chạy ra ngoài, phải về nhà thôi, về xem rốt cuộc trong những tờ giấy ấy liệu chăng có tồn tại lời tỏ tình dành cho tôi.

Ra ngoài, tôi thấy hắn trong bếp đang bưng ra một nồi gì đó.

"Ngồi xuống đi, ăn xong tôi đưa cậu về!" Hắn dường như nhận ra sự vội vàng trong tôi.

Bộ dạng hắn như vậy, tôi cũng không đủ dũng khí chối từ, cũng không rõ là hắn đã nói gì, chỉ nhớ là tôi đã ăn rất nhanh, nhanh như dòng chảy dội về từ quá khứ.

...

"Nhanh lên đi, cậu làm gì mà ăn lâu thế? Hẹn nhau 7h đi chơi, ai ngờ 7h cậu còn đang ngồi đây mà ăn với uống, cái đồ giờ cao su."

Năm đó là khoảng thời gian vào giữa lớp 10. Mới vào cấp 3 thôi mà, chúng tôi còn rảnh rỗi lắm, học thì không thấy đâu còn ăn với chơi thì lại có thừa.

"Từ từ, còn sớm mà, cậu sốt ruột cái gì, sợ Tuệ Lâm của cậu đợi thì xách mông đứng dậy trước đi."

Hắn phụng phịu: "Tuệ Lâm nào của tôi, tôi là đang đợi cậu, đợi cậu đấy."

Vâng, hẳn là đợi tôi =)))

Cái chuyện cậu để ý Tuệ Lâm lớp E cả cái lớp này, cả cái khối này, có khi cả cái trường này đều biết rồi.

Tôi còn lạ gì cậu nữa.

Hắn tò mò trăm ngàn thứ chuyện liên quan đến "sinh vật" mang tên con gái.

"Cậu nói xem, Tuệ Lâm có thích mèo không?"

"Thích, con gái mà."

"Thế sao cậu không thích?"

" ... " Tao không thích mèo đấy có chịu không? Tao bêđê được chưa.

"Vậy Tuệ Lâm có thích xem phim tình cảm không? Tôi định cuối tuần rủ cậu ấy đi xem phim."

"Thích." Lần này tôi rất cẩn thận không đi kèm "con gái mà" nữa.

"Vậy sao chỉ có cậu còn xem doraemon thôi thế?"

" ... "

"Chờ lâu như này liệu Tuệ Lâm có giận không?"

"Có."

"Vậy tôi đi trước?"

"Ừ!" Lượn giùm cái đi =))))

Hắn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt tôi, vừa được 10s thoải mái, hắn quay lại.

"Không được, tôi không đi trước được, ăn nhanh lên đi, tôi chờ cậu thêm 10 phút, đúng 10 phút."

Hắn càu nhàu cho tới 1 tuần sau đó vì phải chờ tôi thêm 2 lần 10 phút.

Đến muộn 15 phút, Tuệ Lâm gì gì đó mà hắn để ý hình như dỗi rồi, nhìn thấy tôi thì cứ liếc ngang liếc dọc.

Chắc tại tôi á =))

Tôi có kêu hắn đi trước, hắn không chịu chắc tại tôi hả.

Hắn đúng là bị con đĩ tình yêu quật lên quật xuống. Một câu Tuệ Lâm, hai câu cũng Tuệ Lâm, hắn lải nhải đến nỗi tôi nhìn con chó hàng xóm cũng tưởng tượng ra Tuệ Lâm ấy.

Tôi tự hỏi tại sao lại là mình? Tại sao lại là tôi chơi với hắn, tại sao lại để tôi thích hắn? Tại sao lại cho chúng tôi cứ như một trò đùa?

Số phận, phải chăng là số phận!

Vậy thì số phận này đúng là nghiệt ngã!

....

Thêm mấy năm nữa, số phận cũng như trêu đùa chúng tôi.

Ăn bữa nửa sáng nửa trưa xong, hắn đưa tôi về.

Chúng tôi đi bộ trên con đường mà gần chơi vơi từng khoảnh khắc.

Cả hai đều im lặng chờ đối phương bắt lời.

Hắn im lặng một lúc lâu, tôi đành bắt chuyện trước.

"Tuệ Lâm ấy ... Trước đây cậu thích cậu ấy lắm mà, giờ sao lại không thích nữa?"

Nhìn tôi với bộ dạng không hiểu chuyện gì kiểu Tuệ Lâm nào? Ai thích? Tôi có thích hả?

"Cậu hỏi gì cơ?" Hắn chắc chắn đã nghe rõ nhưng vẫn điềm nhiên hỏi tôi đã hỏi gì.

"Cậu còn nhớ Tuệ Lâm lớp E không? Năm lớp 10 cậu thích cậu ấy mà, vì sao sau đó lại không thích nữa?"

Môi hắn hơi cong lên: "Vì cậu đấy!"

Vì tôi kỳ đà cản mũi à =((

"Hả???"

"Vì lỡ thích cậu!"