"Cậu còn nhớ Tuệ Lâm lớp E không? Năm lớp 10 cậu thích cậu ấy mà, vì sao sau đó lại không thích nữa?"
"Vì cậu đấy!"
"Hả???"
"Vì lỡ thích cậu!"
" ... "
Vì lỡ thích cậu.
Vì lỡ thích cậu.
Vì lỡ thích cậu.
Quần què thật =))) Trong đầu tôi vang vọng 3 lần câu nói đó, có phải chuyện quan trọng sẽ nhắc lại 3 lần không dị má.
Tôi cứ chết chìm mãi trong nụ cười của hắn mãi không thoát ra được.
Có phải hồi xưa mày đi mổ ruột thừa rồi bác sĩ người ta lấy luôn não của mày ra hả Nam.
Đầu tôi nhảy mấy số cứ u ơ không biết sẽ phải gào thét hay lăn đùng ra đây.
Các chị biết đấy, khi mà người mình thích thổ lộ là thích mình các chị có bình tĩnh được nữa không.
Xỉu up xỉu down là còn nhẹ nữa chứ gì.
Tôi bước nhanh mấy bước, vô cùng bối rối không dám ngoái lại.
Hắn cũng bước nhanh hơn, vòng tay khoác vai tôi vẫn cái bộ dạng trêu đùa: "Vì cậu là duy nhất."
Không biết không biết, tôi mặc kệ, tôi không thấy, không nghe gì hết huhu.
Lần này thì tôi chạy hẳn, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng.
Nếu còn không chạy tôi sợ mình sẽ mất hết liêm sỉ mà tỏ tình với hắn mất.
Không lẽ mình yêu nhau nhé bạn thân.
Đù mé nghĩ thôi tôi thấy sợ rồi, chưa cần nhờ người khác nghĩ hộ, tôi mới nghĩ thôi mà nổi cả da gà.
Nam ở phía sau cười ngây ngô, nụ cười trong ánh ban mai toả sáng cả một bầu trời.
Con đường nào có cậu đi qua, nơi đó mang dáng dấp màu hồng của lòng tôi.
Nói là nắng ban mai cho thơ mộng thế thôi chứ thật ra nắng giữa trưa chết hết cả cây hoa lá cành rồi =)))
"Này, tôi đang tỏ tình với cậu đấy, cậu đừng chạy nữa, ngã vào tim tôi rồi."
Trình thả thính của Nam từ bao giờ mà lại thượng thừa thế này chính cậu cũng còn không biết nữa mà.
Nam đi đằng sau vẫn tiếp tục, Vi co cẳng chạy thục mạng, Nam chỉ muốn nằm ra đường cười cho xong, nhưng không, cậu còn phải đưa người ta về nhà nữa.
Thích một người không nhất thiết là ở cạnh người ấy, là ép người ấy thao thao bất tuyệt nghĩ về mình. Mà chính là dù người ấy làm gì, ở cạnh ai thì mình cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ không can tâm nhưng vẫn nghẹn ngào câu chúc phúc. Là mãi sau này cho tới rất lâu dù bản thân đã có cuộc sống mới nhưng khi gặp lại người ấy vẫn bồi hồi dư vị tình đơn phương: "Năm tháng đó cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là thích một người, thế nào là đau lòng, thế nào là chấp nhận và thế nào là buông tay để tìm được người khác không phải thế thân mà thay thế cậu xuất hiện trong cuộc đời của tôi, để tôi không phải hối hận thốt lời "giá như khi đó tôi thích cậu nhiều thêm một chút thì cậu có lẽ đã trở thành cô dâu của tôi rồi", cảm ơn, chúc cậu một đời bình an!"
Thích cậu suy cho cùng là tôi nguyện ý cam lòng.
....
Chạy như điên về nhà, tôi chả dám quay đầu nhìn xem hắn ở góc nào rồi.
Tôi nhát gan lắm chứ, lỡ tôi mà đứng đấy thì có phải sẽ lao vào ôm cổ hắn rồi không.
Mất mặt, tóm lại tôi thấy hành động của mình mất mặt lắm.
Hắn hình như còn đứng ở trước cửa gọi điện vào.
Tôi quăng điện thoại đi xa không dám tới gần.
Tôi mới làm chuyện gì xấu xong chột dạ hay gì, thích quá còn giả vờ hả Vi?
Đứng bên ngoài Nam vẫn cười, cười không thành tiếng, giờ cậu mới để ý quả nhiên nhạc chuông vẫn là Promise - EXO, bao năm qua, cô ấy vẫn không thay đổi.
Cười đến bất lực, Nam chỉ đành nhắn tin: "Tôi về đây, buổi tối tôi lại đến ... Còn nữa, lời nói lúc nãy của tôi hoàn toàn không phải trêu cậu."
Không biết hắn bên ngoài thế nào chứ tôi bên trong này đọc tin nhắn thật sự không dám thở mạnh.
Tôi sợ hắn nghe được cả tiếng thở của mình, nhát gan quá.
Người ta nói tình yêu đẹp nhất là gặp đúng người, đúng thời điểm.
Ừ thì cũng đúng, nhưng tôi lại nghĩ tình yêu đẹp nhất là gặp được người dù có mệt mỏi, khó khăn thế nào, người ấy cũng không vì thế mà rời bỏ mình đi.
Tôi vùi đầu vào gối cứ suy nghĩ mãi về lời hắn nói, chết mất, tôi chết mất.
Bỗng điện thoại đột nhiên đổ chuông, tôi phải nhìn cho kỹ xem là ai gọi mới dám trả lời.
"Alo." Là Phong gọi.
"Ừ tôi đây." Tôi chờ cậu ấy nói, phải có chuyện gì đó thì cậu ấy mới gọi cho tôi, chứ người ta đâu có rảnh như ai kia.
Giọng Phong vẫn nhẹ nhàng trầm thấp như lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi tôi sang Anh.
"Hôm nay tôi gặp một cô gái ..."
"Ỏ, cuối cùng cậu cũng đi gặp con gái hả, thế nào thế nào, cô ấy ra sao?" Tôi thấy hào hứng thay cả Phong.
"Cô ấy ... giống cậu!"
Đờ mờ!
Mới một giây trước tôi còn hào hứng thế mà giây sau trở thành cái bộ dạng gì rồi.
"Haha, là người giống người thôi mà, thiếu gì chứ." Tôi chỉ đành cười trừ như vậy.
Tôi cũng nghe được tiếng cười kẽ của Phong bên kia, cậu ấy chỉ lẳng lặng.
"Hôm trước, khoa chúng tôi có một buổi họp mặt, tôi có đến tham dự, lúc đó tôi gặp một người giống cậu, tôi lại cứ tưởng là mình đang mơ, thì ra người đó là Hải My - người cậu đã gặp ở căntin trường tôi khi trước."
Tôi chỉ "à" một tiếng rồi chờ Phong nói tiếp.
"Cậu có biết tại sao cho đến buổi họp mặt hôm đó, tôi mới nhận ra là Hải My giống cậu không?"
Biết chết liền á trời.
"Vì khi có cậu ở cạnh, tôi không còn tâm tư nhìn người khác, cậu đi rồi, tôi nhìn ai cũng thấy trên đó mang bóng dáng cậu."
"Lúc ấy mọi người ăn thịt chó, ăn tiết canh, ăn bún đậu mắm tôm, ăn cả trứng vịt lộn, chỉ riêng tôi là gọi thêm thịt gà, là chỉ lấy lòng đỏ trứng lộn, là không động tới mắm tôm, cậu có biết tại sao không?"
Cho tới lúc này tôi mới nhận ra: "Là vì tôi à?"
"Ừ, là vì cậu, vì cậu không ăn thịt chó, không ăn tiết canh, không ăn trứng lộn cả con, đi chung với cậu nhiều lần, tôi cũng tạo thành thói quen không gọi những món đó nữa."
"Tôi gọi chỉ muốn biết xem cậu bên đó sống có tốt không? Bây giờ bên cạnh cậu có Nam luôn chở che vỗ về, tôi cũng yên tâm phần nào rồi, khi nào rảnh tôi lại gọi cho cậu tiếp nhé?"
"Ừ!"
Tôi vẫn còn nghe được tiếng cười của Phong trước khi tắt máy.
Cũng chẳng biết tôi yếu đuối rơi nước mắt bật khóc thành tiếng từ lúc nào.
Lại thêm một lần nữa tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi.
Lúc nào cũng là tôi làm tổn thương người khác!
Đúng thật là phải đau đớn mới mong trưởng thành, mới biết tiếc thương những gì đã mất.
Mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với. Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng mãi mãi tôi không thuộc về.
Giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu rằng không phải cuộc sống làm cho tôi mệt mỏi mà chính những suy ấy làm tôi phiền lòng.
...
Thầm mến là một câu chuyện đẹp nhất tuổi học trò.
Tin tôi đi, nếu bạn chưa từng thích ai đó một thời đi học vậy thì điều đó không đủ dữ dội để cấu thành lên thanh xuân.
Còn nhớ năm đó tôi cũng nhiệt tình lắm chứ, nhiệt tình cùng hắn đi trung tâm thương mại chọn quà cho người thương =)))
Nghĩ mới thấy tôi của lúc đó hình như bị dở người.
Loanh quanh trong khu bán sách, hắn tâm đắc chọn được một quyển.
"Tuệ Lâm có thích sách không?"
"Cậu tặng người ta quyển "Đạo lý làm người" là để người ta dạy con chó làm người à?"
"Thế thì không được rồi!"
Thêm một lúc nữa hắn đem ra một lô giấy nhớ đủ thể loại hình dáng cho tới màu sắc.
"Tuệ Lâm chắc thích đúng không? Đẹp thế này mà."
"Tặng cậu ấy giấy nhớ để cậu ấy dán đầy lên mặt cậu à?"
Hắn lắc đầu ngây nguẩy, đương nhiên không được rồi.
Đi vài lòng quanh đó hắn ta vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý.
Thế rồi đột nhiên mắt hắn sáng quắc lên, hất hàm nhìn vào một kệ hàng.
"Cái đó ... có được không?"
Tôi hướng mắt nhìn theo, mắt tôi dừng lại ở kệ hàng với đủ loại băng vệ sinh =)))
"Bị điên à? Cậu có bình thường không thế?"
Hắn lập tức phồng mồm trợn má: "Chứ không phải con gái các cậu đều cần đến sao? Cậu không thấy tôi tâm lý à."
Tâm lý cái đờ mờ! Có giỏi mày đem đến mà tặng Tuệ Lâm nhà mày đi, xem người ta có cho ăn liên hoàn tát không.
"Cậu, có phải cậu đố kỵ với tôi đúng không?" Hắn bắt đầu đá thúng đụng niêu, không chọn được đồ ưng ý quay qua đá xéo tôi.
"Sao tôi phải đố kỵ? Tôi thích con trai, vì thế cậu yên tâm, tôi không tranh giành Tuệ Lâm gì gì đâu."
"Vậy tại sao tôi chọn cái này không được, cái kia cũng không được, đừng có nói là cậu không thích tôi tặng Tuệ Lâm quà đấy."
Gì má! Nói chuyện có lý trí được không?
Có phải tao không nói gì mày liền thấy tao dễ dãi không.
"Tặng hay không là do cậu, liên quan gì mà thích với không."
Hắn phì cười, cái bộ dạng này là đang trêu ngươi nhau à.
"Vậy mau lên, cậu giúp tôi chọn."
Được! Chọn thì chọn! Là cậu nhờ tôi đấy.
Tôi nhanh chân đi ra quầy bán thú nhồi bông nhìn qua một lượt rồi tiện tay nhặt lên con khỉ nhồi bông đưa cho hắn: "Tuệ Lâm chắc chắn rất thích."
Hắn cũng gật đầu hưởng ứng: "Cậu lấy thêm một con nữa đi."
"Để làm gì?"
"Cho cậu!"
À rồiii, tiền công hộ tống cậu đi chứ gì.
Thế là tôi cũng không phải tham lam mà lấy con gấu bông hình gấu trúc đâu, tại nó cute xỉu thôi =))
Lúc về hắn có hỏi tôi, khỉ với gấu trúc, con nào đẹp hơn.
Tôi bèn nghĩ hắn sẽ lựa ra con đẹp hơn tặng Tuệ Lâm còn con xấu hơn cho tôi, thế là miệng nhanh hơn não liền trả lời: "Khỉ, khỉ đẹp hơn, gấu trúc xấu."
Thế là hắn cũng rất phóng khoáng: "Đây, khỉ đẹp hơn, cho cậu!"
Cái gì đấy! Phải cho tôi con xấu chứ, tôi đã nói gấu trúc xấu mà.
"Không cần, không cần đâu, tôi vẫn lấy con xấu hơn, cho tôi gấu trúc."
Và bây giờ hắn giữ con gấu trúc như con: "Không được, con này cho Tuệ Lâm, đừng nói với cậu ấy là tôi tặng con xấu đấy. Sướng nhất cậu, chỉ bạn tôi mới được chọn con đẹp đấy."
Vâng! SƯỚNG!
Vi ơi là Vi, mày đúng là ngu dốt, tham lam quá rồi giờ còn cái nịt =))
Tôi lấy con khỉ khô này làm cái gì đây, treo nó lên cây à.
Còn cái nịt là có thật.
Có thanh xuân nào mà không hoang đường, có tình yêu nào mà không tổn thương.
Thật may còn có sau này, có thể trưởng thành, có thể buông tay.
Không gian xung quanh đúng là yên tĩnh quá, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng chim ríu rít trên những tán cây.
Tôi của lúc này tuy đã khác nhưng lòng vẫn u hoài rạo rực như năm ấy đâu đó chạng vạng ánh đèn.
Lười nhác xem lại thời gian lên lớp, tôi chợt nhận ra sáng nay mình mới nghỉ 2 tiết =))
Theo lịch này thì tôi nghỉ 1 tiết thiết kế trang web, 1 tiết liên quan đến kiến trúc thiết kế chuyên ngành của tôi.
Thôi được rồi bỏ thêm vài tiết thiết kế trang web của giáo sư Karem nữa thì khỏi đòi qua môn.
Trần Kiều Vi, mau tỉnh táo lại đi, mày sang đây là học, là học, đừng để con đỹ tình yêu làm mờ mắt.
Vì đã suy nghĩ được 5 phút rồi nên bây giờ tôi phải đi ngủ thôi!
Nhưng mà không được, mày có gầy gò ốm yếu gì đâu, ngủ nữa thì đừng hỏi sao lợn nhập.
Vậy là tôi xách mông đứng dậy qua phòng Hiền, làm gì thì cũng cần phải có đồng bọn chứ.
...
Ở Việt Nam thời gian đã là chập tối.
Dưới ánh hoàng hôn thủ đô vẫn hiên ngang tấp nập.
Món đặc sản không thể thiếu nơi thủ đô chính là tắc đường.
Còi xe inh ỏi, xe cộ qua lại đông đúc và dòng người vẫn ngược xuôi.
Hàng quán vỉa hè những hàng ăn vặt nơi phố cổ là điểm dừng chân yêu thích của học sinh sinh viên.
Xa xa là khu đô thị sầm uất, những chung cư cao ngút trời.
Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, vẫn luôn không công bằng và ngập tràn khó khăn.
Và cũng là một Hà Nội vẫn như thế, vẫn ánh lên những nụ cười.
Hoàng và Phong trong một quán ốc vỉa hè.
"Không ngờ luôn đấy, không ngờ cậu cũng ăn được ở đây, tôi còn nghĩ cậu chê những chỗ như này không sạch sẽ." Hoàng ngồi nhấm nháp vài hạt lạc.
Phong liếc hờ: "Thì vốn dĩ là không sạch sẽ mà."
"Chê không sạch sẽ mà tôi rủ cậu vẫn đi à? Cái đồ lươn chúa."
Chỉ muốn cầm cái ghế đập vào mặt Hoàng, Phong cũng chẳng đôi co: "Đi với Vi nhiều lần, cũng quen rồi."
Hoàng cũng không còn gì để nói, Phong lụy quá hả ta.
"Cậu thích Vi?"
Phong đang uống một ngụm bia suýt nữa thì bị Hoàng doạ sặc.
Cậu ho khan vài tiếng trước bộ dạng cười không nhặt được mồm của Hoàng, không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Thì sao."
Hoàng lại càng cười to hơn, cậu biết ngay mà, cậu đã sớm nhìn ra là Phong có tình cảm với Vi từ lâu rồi.
Vẻ mặt tức tối của Phong lại càng làm Hoàng có trận cười hả hê.
Bốc một nắm lạc to, Phong một lần đổ hết vào miệng Hoàng: "Im đi, cậu cười cái gì, việc của nhà cậu à?"
Lần này thì đến Hoàng suýt nữa nghẹn chết, nhồm nhoàm nhai hết số lạc trong miệng, Hoàng tiếp tục sự nghiệp cà khịa của mình: "Tôi đang cười cậu đấy."
" ... " Phong chả còn gì để nói, đương nhiên là cậu biết người ta đang cười mình.
"Tôi đang cười tình cảm của cậu giống như chơi xổ số. Đánh con truelove mà nhận về friendzone."
Phong tức đỏ mặt đứng dậy: "Tôi không muốn thấy cái mặt cậu nữa, tự cậu ăn đi."
Hoàng đổi giọng: "Ấy chết tôi đùa thôi, ngồi xuống, ngồi xuống đi, tôi không cười nữa."
Mặt nặng mày nhẹ Phong cũng ngồi xuống, cậu còn dám cười nữa xem. Cậu có hơn tôi chắc.
Thuận tay rót đầy cốc bia cho Phong, Hoàng mở lời khuyên nhủ: "Ai cũng đáng được yêu thương cả, quan trọng là mình có gặp đúng người hay không thôi."
Phong cũng không bận tâm nhiều nữa: "Cậu thì biết cái gì. Mỗi con người đều mang một loại cảm xúc riêng biệt, chính vì vậy có người cũng chẳng thể động lòng, có người lại yêu đến đau lòng!"
Nghe xong Hoàng cũng thẫn thờ không nói nữa.
Sau sự ra đi của Kim Hạ, cậu cứ tưởng mình là kẻ vừa cứng đầu lại vừa cố chấp nhưng cho đến khi gặp Phong, cậu mới biết thì ra còn có người cố chấp hơn mình.
Đau đớn không phải là không có được một thứ đã mất đi.
Mà đau đớn chính là không có được một thứ dù tồn tại nhưng lại không phải là của riêng mình.
Thật ra Phong và Hoàng rất giống nhau, họ đều mang lòng muôn lỗi cô đơn, đều chờ đợi một ai đó đứng lại lắng nghe mình.
Thường những người có trái tim tan vỡ, trong đám đông rất hiếm nhận ra nhau.
Sau những nụ cười ấm áp trên môi họ là những giấc mơ vụ nát u sầu.